Từ ngày Hồ Phong đắc tội với cô đã bị chính bố mình trục xuất khỏi biệt phủ, đến một ngôi nhà cạnh biển sinh sống, nếu anh muốn quay trở về nhà e rằng phải được sự đồng ý của bố mình, khoảng cách từ chỗ hiện tại về đến biệt phủ thật sự là khá xa rồi, nhưng để khiến thằng con trai hư đốn của mình thôi không động chạm đến cô nửa thì tạm thời chỉ có cách này thôi!
**“Bố! Bố vì ả đàn bà đó mà đối xử với con ruột mình vậy sao?!” **- một cú tát đau điếng được ông tạo ra
**“Hỗn láo! Mày gọi mẹ kế của mày là ả đàn bà sao?! Chẳng trách lại có thể làm ra cái chuyện loạn luân đó!!” **
Anh chỉ nhếch mép cười khẩy lên giọng trách móc **- “Bố quên đã từng quỳ trước linh cửu mẹ con và hứa rằng không đi bước nửa sao?! Giờ thì thế nào?! Vì con đàn bà đó bố thẳng tay đánh mắng con trai mình, bố lấy một ả đàn bà chỉ bằng tuổi em gái con?! Bố ham muốn lắm à?! Có phải không?!” **
**“Câm miệng cho tao! Nếu mày còn nhắc đến bà ấy và cả em gái mày, toàn bộ tài sản tao sẽ để lại cho An Khuê, 1 đồng mày cũng đừng hòng có được!” **
Anh tức giận quát **- “Bố…” **
Ông ngoảnh mặt bỏ đi trước sự tức tối của anh, anh vốn không thể để mất toàn bộ tài sản kết xù vào tay cô, vì anh biết bố mình không bao giờ hù doạ. Anh đấm mạnh vào tường đến rướm máu
***:“Là bố ép con. Nếu bố đã bất nhân đừng trách con bất nghĩa, để con xem bố làm sao sống đời với ả ta?” ***
…
…BIỆT PHỦ HỒ GIA…
Xe ông đậu bên ngoài cổng đã có vệ sĩ che ô, mở đường, đúng là một đại phú hào thì việc được phục vụ đến hoàn hảo là điều có thể hiểu được, nhìn độ bề thế của biệt phủ lẫn hàng trăm người làm cũng đủ hiểu căn biệt phủ này rộng lớn đến mức nào!
Hai hàng vệ sĩ cúi chào, người đang làm cũng liền đứng dậy cúi đầu đồng thanh **- “Ông chủ đã về” **
Đúng là có chút khoa trương, nhưng lại là yếu tốt không thể thiếu ở Hồ Gia. Đây có lẽ là văn hoá riêng để chào mừng chủ nhân quay về. Mặt mũi ông nghiêm nghị đi vào trong, trong lòng ông đúng là có chút gì đó đáng nghĩ suy, những lời vừa rồi của Hồ Phong đâu đó cũng đã bấu chặt vào vết thương lòng của ông - có chút đau đớn!
Ông bước đến thềm nhà, rồi đi thẳng đến thang máy, mọi thứ đều có vệ dĩ hộ tống, thang máy liền đi đến tầng của vợ chồng ông, cô ngồi cạnh cửa sổ ánh mắt thẩn thờ nhìn xa xăm bên ngoài khung cửa sổ, người làm mang thức ăn vào cô không hề động đến, co ro ngồi một góc giường không nói không rằng, đáng lí ông sẽ không về giờ bất chợt thế này, nhưng ông biết cô đã không ăn vì lo lắng nên mới tức tốc về đây - đôi khi tình yêu của ông cũng là thứ siết chặt cô khiến cô chẳng biết cách nào rời khỏi!
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, cô quáng tính hét lớn **- “Tôi không muốn ăn, làm ơn mang nó đi đi” **
Giọng ông lãnh lót đáp - "Là anh đây?! Anh vào được chứ!?"
Nghe giọng ông cô dĩ nhiên không có cách từ chối, cô im lặng không đáp, ông từ từ mở cánh cửa phòng bước vào, phòng có chút thiếu sáng, từ xa ông có thể nhìn thấy cô rõ ràng vì ánh nắng chiếu từ khung cửa sổ vào, cô ôm lấy đầu gối, ánh nhìn vươn xa ra khỏi cửa sổ.
Thử nhìn mà xem đây chẳng khác nào một chú chim - rõ ràng thuộc về bầu trời tự do kia nhưng lại vô tình bị nhốt vào chiếc lồng sắt rộng lớn, vì quá rộng nên chú chim kia cũng chẳng còn có suy nghĩ sảy cánh bay lượn nửa!
Ông tiến đến gần nhẹ nhàng chạm tay vào vai cô -** “Em sao vậy?! Lại thấy ác mộng sao?!” **
Cô lắc đầu im lặng! Ông lại quan tâm hỏi han **- “Giận anh sao?!” **
Cô nhỏ giọng **- “Em nào dám” **
Câu nói này ngầm cho ông hiểu rằng cô đang rất giận - "Anh xin lỗi, từ đây về sau sẽ không để thằng nhóc đó động vào em thêm một lần nào nửa có được không?!"
"Anh à" - cô nhìn thẳng vào mắt ông, ông im lặng một cách trìu mến, cô lại nói tiếp **- “Anh trước nay có thật sự yêu em không?! Hay chỉ xem em là đứa con gái nhỏ của mình?!” **
Câu hỏi này khiến ông chau mài **- “Sao em lại hỏi vậy?!” **
**“Đã nhiều lần em tự hỏi nếu năm đó không phải vì em giống con bé thì liệu anh có giúp em không?! Nếu không phải vì em giống con bé anh có chịu lấy em không?! Bao năm nay sống với anh, em đã cố gắng dung hoà mọi thứ vì có lẽ tuổi tác chênh lệch nên khó tránh những đàm tiếu không hay, nhưng em cũng mặc kệ, cho đến khi Hồ Phong định xâm hại em, em mới biết mình trong mắt người khác em thật sự rẻ mạc đến nhường nào, em chỉ bị người khác xem là một con điếm ham mê tài sản tiền tài của anh,anh nói xem…có đúng không anh?!” **
Nước mắt cô hai hàng, ông như chạm đến đáy lòng khi nhìn thấy cô bật khóc, ông lập tức ôm chằm lấy **- “Không! Dĩ nhiên là không rồi. Em là vợ anh là bà chủ Hồ gia, sau này nếu có ai động đến em, anh sẽ giết chúng?!” **
"Anh sẽ giết cả Hồ Phong sao?!"
**“Chuyện này…” **- ông ấp úng, cô chủ động rời khỏi cánh tay ông, nhẹ nhàng nhìn thẳng ông nói tiếp
**“Thằng bé vốn không ưa gì em, anh còn vì em đối xử thế với thằng bé, liệu tình cảm của bố con anh có ổn không?! em sợ thằng bé sẽ làm càn tổn hại đến anh, máu mủ ruột rà anh nỡ đối xử với thằng bé như thế vì một người dưng như em sao?!” **
Ông nhìn cô thắc mắc** - “Em muốn gì?!” **
**“Đừng khiến gia đình anh trở mặt vì em, đừng đối xử với thằng bé như thế, chẳng phải anh chỉ cần cho thêm người bảo vệ em là được sao?! Anh trục xuất thằng bé như vậy chỉ tổ khiến nó căm hận em hơn mà thôi” **
Ông nghĩ suy một lúc rồi lại ôm lấy cô **- “Thôi được, nghe theo em, ngày mai sẽ kêu người mang nó về đây, bắt nó xin lỗi em, được không?!” **
**“Cảm ơn anh” **- cái ôm cũng được cô đáp lại, ông vốn độc tài và đa nghi nhưng xem ra qua chuyện này ông sẽ có cách nhìn khác về An Khuê, đúng hơn là mục đích cuối cùng của cô không chỉ là một lớp bảo vệ tránh khỏi việc bị ông xâm hại mà còn mục đích khác chính là cô biết Hồ Phong sẽ gây bất lợi đến ông, nếu để thoát khỏi chiếc lồng này e rằng cần đến thằng nhóc ngu dốt nóng nảy kia, để họ tương tàn người hưởng lợi chắc chắn là cô!
Đừng hỏi vì sao cô lại trở nên tàn nhẫn đến vậy, vì trong mắt ông cô vốn không phải là một người vợ, cô chẳng khác nào một vật sở hữu của ông, một bảo vật luôn được bảo vệ nghiêm ngặt, cô chán phải sống cái cảnh dè chừng mọi thứ, chán cái cảnh sống nhưng lại không phải sống thế này rồi - đúng hơn là sau khi bị Hồ Phong giở trò đồi bại cô chợt nhận ra thế giới này không dành cho kẻ yếu, cô cũng chẳng còn muốn sống lương thiện nửa rồi, vì Hồ Phong chính là minh chứng sống hữu hiệu nhất!