…SÁNG HÔM SAU - Ở ĐÌNH GIA…
Một ngày mới lại bắt đầu, bên ngoài những chú chim tự do bay lượn mọi ngóc ngách, được thoải mái hoà tiếng hót vào thiên nhiên - nắng sớm và con người, đáng lý sau một đêm tối đen dài đằng đẳng phải là một ánh bình minh rực rỡ và muôn màu, nhưng thật đáng tiếc Nhật Hạ không được hưởng loại bình minh bình yên đó suốt gần 10 năm mang danh nghĩa là bà Đình!
Thân thể trần trụi bên dưới lớp mền lông kia, đỏ ửng loang lổ và kèm một chút máu đỏ tươi trên ga giường, thứ mà mọi thằng đàn ông đều muốn nhìn thấy sau một đêm mây mưa, thân thể cô buông thả đầy mệt mỏi, ánh mắt lờ đờ kèm một hơi thở yếu ớt, cô cố gắng mở mắt nhưng lại không thể chỉ khẽ nhíu mài, mãi một lúc sau mới từ từ mở mắt.
Cô cảm nhận hạ thân có một cảm giác cực đau rát, toàn thân không còn chút sức lực nào, đôi tay cô lẫn đôi chân cô không thể nhấc nổi, cô khẽ ư a một tiếng liền có một cánh tay rắn chắc siết chặt cô từ phía sau, giọng nói khiến cô ngàn lần căm ghét **- “Em thức rồi à - vợ yêu” **
Cô im lặng không đáp, anh ta lại nhẹ giọng
**“Đêm qua vất vả cho em rồi, anh đang nghĩ xem nên đặt tên con mình là gì?! Nếu là con trai sẽ là Đình Khang, nếu là con gái sẽ là Đình Tuyết, em thấy tên này thế nào?!” **
Giọng cô yểu xìu - "Đình Huân, em mệt - chuyện này nói sau đi được không?!"
**“Được được nghe theo em, từ mai anh sẽ cho người dọn dẹp phòng của em sang hẳn phòng anh, chúng ta sẽ ở cùng nhau để hâm nóng tình cảm, em thấy thế nào?!” **
Cô chau mài - "Em muốn một mình, dù sao như vậy em cũng đã quen rồi"
Anh liền có chút không vui - **“Em lại không nghe lời rồi, được rồi nếu em ngoan ngoãn sau này em muốn làm gì cũng không cần thông qua anh, anh sẽ để em tự do theo ý em muốn, em đồng ý không?!” **
**“Anh nói thật sao?!” **
**“Dĩ nhiên! Em bây giờ đã không còn là vợ danh nghĩa của Đình Huân này nửa, dĩ nhiên phải được ưu tiên hàng đầu, được rồi em tắm trước đi đã, anh dặn người làm chuẩn bị thức ăn cho em” **
Cô chỉ im lặng gật đầu rồi bước nhẹ xuống giường kèm chiếc mền che hờ tấm thân trần trụi của mình, dĩ nhiên Đình Huân đang say đắm cô nên mọi thứ cô làm đều được Đình Huân đặc biệt quan tâm và ưu ái, cảm giác hành hạ thân xác bao năm bỗng dưng trỗi dậy cảm giác tội lỗi, nếu ở một người bình thường có lẽ người ta sẽ rất khó hiểu vì sao Đình Huân lại làm vậy?! Nhưng với một gã tâm thần phân liệt thì rất dễ hiểu rằng Đình Huân có thể biến thành muôn vạn loại người khác nhau - sở hữu hàng vạn tâm sinh lý và hạnh động khác nhau nên rất dễ hiểu chuyện Đình Huân thay đổi cực nhanh như vậy.
…
…SÁNG HÔM SAU - Ở HỒ GIA…
An Khuê thức giấc thì Hồ Nam đã rời đi từ bao giờ, thức ăn tẩm bổ đều được chuẩn bị sẵn bên dưới bếp, cô tỉnh giấc trong tình trạng cũng mệt mỏi không kém Nhật Hạ nhưng được cái là đêm qua An Khuê ngủ ngon hơn Nhật Hạ, thân thể cũng nguyên vẹn so với những gì mà Nhật Hạ đã trãi đêm qua.
An Khuê na thân thể mệt mỏi bước xuống giường, cô khẽ đi đến cửa sổ, kéo nhẹ rèm nhìn ra bên ngoài, ánh nắng cũng bắt đầu gắt hơn rồi, cô nhìn bầu trời trong xanh khẽ thở dài
***:“Hạ ở đâu đó có hạnh phúc không?! Có đang nhớ đến Khuê không?! Hạ hãy đợi Khuê nhé, đợi ngày Khuê có thể đứng trước mặt Hạ mà nói rằng cuộc sống này đã xô đẩy Khuê ra sao?! đã lấy đi của Khuê những gì?! Xin lỗi vì đến cả một cái ôm Khuê cũng không thể trao cho Hạ!” ***
Bên ngoài đột nhiên có liền gõ cửa lẫn tiếng nói của người làm **- “Bà chủ! Bà chủ đã thức chưa ạ?!” **
Giọng nói bên ngoài kéo cô về với thực tại, cô liền nhẹ nhàng trở về giường, nằm xuống - “Vào đi” - người làm liền vặn khoá cửa bước vào cùng với mâm thức ăn lẫn thuốc được ông căn dặn trước khi rời khỏi Biệt phủ
Người làm đặt mâm thức ăn xuống bàn, khẽ tiến lại gần cô đỡ cô ngồi tựa lưng vào thành giường - "Bà chủ đến giờ dùng bửa rồi, còn phải uống thuốc nửa, bà chủ gắng ăn một ít nhé"
Cô chỉ mỉm cười **- “Là do anh ấy căn dặn sao?!” **
Người làm chỉ mỉm cười rồi gật đầu, ân cần cầm chén cháo đặt cạnh bên cô kèm thuốc và nước, còn thổi từng muỗng một để đút cho cô, mọi thứ trong Biệt phủ này hầu như cô không cần động đến móng tay, tất cả đều có người làm và vệ sĩ làm cả, đôi khi cô nhàm chán đến mức tự hỏi bản thân rằng <Mình tồn tại để làm gì chứ?!>.
Người làm cẩn thận nhìn cô ăn và uống thuốc xong mới dám rời đi, mọi thứ trong căn biệt phủ này ngoài ông ra - cô chính là người có quyền hành lớn nhất và được cưng chiều nhất, nếu ai không chăm sóc tốt cho cô hay vô tình hoặc cố ý đắc tội đều bị ông trừng trị thích đáng, nên có cho họ lá gan lớn đến đâu họ cũng không dám khinh xuất.
Số phận đã cho họ cùng nhau lớn lên, cùng trãi qua một tình yêu tuổi học trò hồn nhiên và ngây thơ, nhưng lại không cho họ được bên cạnh nhau cả quãng đời còn lại.
Sóng gió đã vô tình ập đến khiến họ chỉ còn sống trong những hoài niệm xưa cũ, những mảnh ghép kí ức không nguyên vẹn cứ thế được họ góp nhặt để sâu chuỗi lại thành những nguyện ước - những nguyện ước tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ có thể làm được thì lần nửa số phận lại đưa đẩy họ gặp lại nhau.
Lần này dĩ nhiên họ không phải chỉ đơn giản hội ngộ rồi tái hợp mà là cả một quá trình dài để vì nhau cố gắng thoát khỏi hố lầy của chính mình, 10 năm con số tròn trĩnh cho những nuối tiếc tuổi trẻ - là con số nói dài không dài nói ngắn không ngắn đã thử thách tình yêu họ giành cho nhau, liệu rằng họ có thể lần nửa tìm thấy nhau không?!