…DINH THỰ ĐÌNH GIA…
Từ ngoài vệ sĩ đã cung cung kính kính mở cửa xe cúi chào, cô từng bước đi vào bên trong căn dinh thự ngỡ là thiên đường nhưng vốn đó lại là địa ngục.
**“Bà chủ! Ông chủ có căn dặn mời người trực tiếp trở về phòng, ông chủ có việc cần nói ạ” **
**“Được” **- cô chẳng biết Đình Huân sao lại muốn tìm mình, chỉ biết là chẳng có gì tốt lành cả.
Cô từng bước tiến vào phòng, Đình Huân đã ở đó sẵn, đợi cô, Đình Huân cầm trên tay hai ly rượu vang đỏ trực tiếp đi đến chỗ cô nhẹ nhàng **- “Em có muốn uống tí không?!” **
Anh đưa ly rượu về hướng cô, cô dĩ nhiên miễn cưỡng nhận lấy, anh liền cụng ly - “Cạn” - anh mỉm cười, nụ cười rõ ràng là rất dịu dàng nhưng dĩ nhiên với một gã tâm thần phân liệt như hắn thì việc đó có ý nghĩa gì chẳng ai đoán được cả.
Cô ngoan ngoãn uống hết, anh tuyệt nhiên rất hài lòng
**“Anh muốn gì cứ trực tiếp nói đi?!” **
Anh đặt ly rượu xuống bàn - vỗ tay đầy khó hiểu
**“Em đúng là rất thông minh, đến đây” **
Gương mặt anh đột nhiên trở nên biến thái, hình ảnh trước mặt cô cũng đột nhiên mờ ảo, cô nhẹ bước đi đến chỗ anh ta, anh ta liền ôm chặt lấy cô, thỏ thẻ bên tai **- “Anh muốn có một đứa con kháo khỉnh, giống em càng tốt, em thấy thế nào?!” **
Cô dĩ nhiên là không đồng tình, lập tức đẩy anh ra mà quát
**“Anh định đi ngược với hợp đồng của chúng ta sao?! Rõ ràng chúng ta chỉ còn thời hạn 2 tháng kia mà?!” **
Anh mỉm cười - **“Ồ anh quên mất! Nhưng em nỡ nhìn thấy bố mẹ em lẫn anh trai em không còn gì trong tay phải ra gầm cầu ngủ sao?! Hay em muốn họ vì sốc quá mà tự tử - dĩ nhiên anh không ngại giúp em” **
Cô tức giận nắm chặt tay, giọng điệu tức tối - "Anh…"
**“Nè nè đừng giận, vì em càng giận trông em càng xinh hơn có biết không?! Em là đứa con có hiếu nếu không em cũng không ở cùng anh lâu đến vậy, em nên suy nghĩ kĩ đi, số phận của họ đều nằm trong tay em đó” **
Cô lấy điện thoại ra gọi trực tiếp cho anh trai mình là Nhật Nam, còn Đình Huân vốn không gấp, càng không cần gấp, anh ngồi xuống giường chậm rãi rót rượu vang thưởng thức một cách rất thong dong.
***{Anh nghe nè tiểu Hạ} ***
***{Anh hai! Tình hình công ty thế nào?! Ổn chứ?!} ***
***{Đúng là công ty đang gặp vấn đề, nhờ vào tiền vốn của em rể nên công ty đã được giải quyết rồi} ***
***{Còn bố mẹ khoẻ không ạ?!} ***
***{Vì không muốn em lo lắng nên bố mẹ không cho anh nói, khi công ty đột nhiên gặp vấn đề bố mẹ đã rất sốc, họ vốn đã nhập viện sức khoẻ giờ đã ổn rồi,em đừng lo quá, nhưng có chuyện gì sao?!} ***
***{À không! Em chỉ hỏi thăm vậy thôi, cuối tháng em sẽ tranh thủ qua thăm bố mẹ, không còn gì em cúp máy nhé} ***
***{Được! Khi nào về anh sẽ đi cùng em} ***
Cô cúp máy, nhìn về hướng Đình Huân, Đình Huân liền mỉm cười **- “Có phải em đang rất cảm động không - vợ yêu!!!” **
**“Đình Huân! Rốt cuộc anh muốn thế nào?!” **
**“Dĩ nhiên là anh muốn em, anh chợt nhận ra nếu anh không có em, anh sẽ không thể sống nổi, chi bằng xé bỏ bản hợp đồng kia, đời đời kiếp kiếp bên nhau, em thấy thế nào?!” **
Anh vốn đã chuẩn bị sẵn bản hợp đồng trên bàn, anh cầm nó lên đi đến gần cô, đưa nó trước mặt cô, cô vốn tiếc rằng không thể nào giết chết người trước mặt ngay lập tức
**“Hợp đồng này là em muốn lập, chi bằng em tự tay xé bỏ nó đi, em thấy được không?!” **
**“Đình Huân…anh…” **- cô nhìn anh chằm chằm, hai tròng mắt đỏ hoe vì tức giận, hai bàn tay nắm chặt vào nhau, giữa thoả hiệp và buông bỏ dĩ nhiên cô không thể buông bỏ gia đình mình, nhưng thoả hiệp cơ hội thoát khỏi Đình Huân từ 80% chỉ còn mong manh 1% mà thôi và dĩ nhiên cơ hội được trở về bên An Khuê là bằng 0%. Nhưng ngoài thoả hiệp cô không thể làm khác hơn.
Anh ta nhẹ nhàng giữ lấy mặt cô, hôn nhẹ lên môi cô
**“Em suy nghĩ xong chưa?! Gia đình em, số phận của họ đều nằm trong tay em, em quyết định thật kĩ vào có biết không?!” **
Cô cầm bản hợp đồng mà tay chợt run rẩy, cô vốn không muốn, có hỏi vạn lần cô cũng trả lời không muốn nhưng vì bố mẹ và anh trai, cô đã dứt khoác xé bỏ bản hợp đồng mang đến sự tự do của chính mình.
Bản hợp đồng vừa được xé, anh liền cười đầy ma mị, trực tiếp bế cô lên, nhẹ nhàng đặt xuống giường, hôm nay anh không muốn bạo hành, anh muốn đóng vai một người chồng cưng chiều vợ, đặc biệt là muốn quan hệ một cách nhẹ nhàng.
Cô đột nhiên cứng đờ buông thả như một khúc gỗ, Đình Huân muốn thế nào thì mặc tình làm thế ấy, anh ta cởi bỏ quần áo trên người cô đến trần trụi, cô tuyệt nhiên không phản ứng, cơ thể cô lần đầu loả lồ trước mặt anh ta đầy đặn và mê hoặc.
"Cơ thể em đúng là khiến anh mê mẫn, em biết không?!"
Càng nhìn ham muốn anh càng tăng lên, Đình Huân hôm nay muốn nhẹ nhàng, thật sự là nhẹ nhàng.
**“Sinh cho anh một đội bóng được không?!” **
Cô vạn lần muốn khước từ, nhưng bản thân cô hoàn toàn không thể, nếu chỉ có bản thân cô có lẽ cô đã sống chết với Đình Huân nhưng Đình Huân lại rất biết cách thao túng tâm lý cô, cơ thể cô lúc này đột nhiên nóng bừng, tầm nhìn cũng đột nhiên mờ ảo, lời mà Đình Huân nói cũng đột nhiên không nghe thấy, tai cô ù đi.
**“Em có phải đột nhiên rất muốn anh không?!” **
Câu hỏi này chứng tỏ Đình Huân đã giở trò
**“Anh đã bỏ gì vào rượu?!” **
Anh ta kề sát tai **- “Dĩ nhiên là thứ khiến em quên đi việc em hận anh, quên đi việc muốn giết chết anh mà cùng anh vui vẻ rồi” **
Đình Huân hôn nhẹ vào vành tai, một cảm giác rạo rực đột nhiên chạy khắp cơ thể cô, hơi thở cũng đột nhiên nhanh hơn, tầm nhìn của cô đột nhiên tối sầm, anh biến thái đến mức đi lướt qua đến đâu anh cũng liền để lại dấu chủ quyền đến đó, cơ thể cô chỉ có một loại cảm giác chính là ham muốn, ngoài ra cô không cảm nhận được gì khác, cũng không nghe thấy những lời đê tiện damdang mà Đình Huân nói nửa rồi…
Mọi thứ trên cơ thể cô đều bị anh nếm trọn, đê mê đến chẳng muốn rời, đây là lần đầu tiên quan hệ của cô, vì thế dạo đầu chính là thứ quan trọng nhất.
Cô trong cơn ham muốn liền nói những lời damdang
**“Làm ơn… giúp tôi… giúp tôi đi…ưh~ aaa” **
Đình Huân hạ thấp xuống nơi bí hiểm nhất cơ thể, đê mê nhìn ngắm thứ chất lỏng tuôn trào ngay đó, cơ thể cô lượn sóng hình Sin kích thích đến mức Đình Huân phải dùng sức kìm chặt hạ thân cô lại, từng chút từng chút nếm trọn thứ chất lỏng đang tiết ra ở đó một cách ngon lành.
Cô không thể kìm nén ham muốn nhưng người mà cô gọi tên lại là An Khuê!
**“Ưh~…aaaa An… Khuê…đừng rời xa chị…An Khuê” **
Anh đột nhiên dừng lại, nét mặt có chút biến đổi, anh nhìn thân thể cô thở gấp, miệng luôn gọi tên An Khuê trong cơn hứng tình điều này khiến anh cảm thấy không vui, trực tiếp cho thứ to lớn kia vào hạ thân - thúc mạnh liên tục - cơ thể cô dĩ nhiên chưa quen liền co giật trong đau đớn
**“Áaaaa đau… nhẹ…An…ưh~ ân…” **
Anh ghìm chặt thân thể cô, bóp chặt càm - mạnh bạo thúc mạnh **- “Còn dám gọi tên kẻ khác sao?! Để xem em còn sức để gọi nửa không?!” **
**“Áaaaa làm ơn… làm ơn đừng…” **
Cô không cảm nhận được người trước mắt mình là ai, càng không biết mình đã kêu rên ra sao, chỉ biết thân ảnh bị ai đó dày vò không biết bao nhiêu lần - bao nhiêu lâu nửa mà mệt mỏi thiếp đi.
Cô vốn muốn để dành lần đầu của mình cho An Khuê, nhưng đã 10 năm trôi qua, mọi thứ đều không thể thành toàn, cô bất lực phó thác sinh mệnh số phận cho ông trời và Đình Huân! Cô không muốn phát sinh loại quan hệ này với Đình Huân nhưng ngoài chấp nhận ra cô không thể chối từ, có phải khi cô thất thân rồi thì sẽ không thể nào sánh bước bên cạnh An Khuê nửa không?! Sẽ không có đúng không?!