• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

  Mộng mị suốt đêm, sáng tỉnh dậy, Vũ Anh mệt mỏi theo thói quen trở dậy để đi học. Cô mơ màng mở cửa phòng ra để đi vệ sinh cá nhân, liền bắt gặp một bóng hình quen thuộc.

  Thì ra...

  Cô sực nhớ ra, đây là nhà Giang Mạn tiền bối, và... căn phòng tối hôm qua cô ngủ chính là phòng đối diện phòng Giang Mạn!

  Bốn mắt nhìn nhau...

  Giang Mạn bất ngờ bắt gặp khuôn mặt đỏ ửng như trái cà chua của Vũ Anh. Cô vội nhìn đi chỗ khác, tay chân lúng túng tìm đường tới phòng đánh răng.

  "Ở kia!" Giang Mạn "tốt bụng" chỉ về một phòng đang mở cửa.

  "V...vâng!" Cô ngại ngùng, tay chân loay hoay đi tới đó. Khi chuẩn bị đóng cửa, có một cánh tay ngăn lại...

  Cô giật mình nhìn lên, ngẩn ra không hiểu...

  "Đồ ngốc, cho tôi vào cùng nữa!"

  Ơ...ơ....

  ...

  ...

Hảaa???

  Sao lại thế?? Cô đang định đi vệ sinh!! 

  Trái cà chua lại xuất hiện.

  "Này! Cô... nghĩ gì thế?? Tôi - vào - đánh - răng!" Giang Mạn ánh mắt bất mãn, lấy ngón tay, nhe răng giả bộ làm động tác chải răng, nói rõ từng chữ cho cô hiểu.

  Giang Mạn nghiến răng bất lực, thật không muốn cô hiểu lầm anh là một kẻ không ra gì mà! 

  Cô ngốc!

  Vũ Anh coi bộ đã hiểu ra, khuôn mặt dãn ra, nhường chỗ cho anh vào đánh răng. 

  Cô định đi ra thì bàn tay anh nhanh chóng nắm tay cô giữ lại. Cho kem vào bàn chải, vừa đánh, anh vừa nói:

  "Đứng đây đánh răng cùng tôi..."

  "Tôi..." Cô ngỡ ngàng. Trong lòng bỗng xuất hiện một thứ gì đó bay bổng ngọt ngào chưa từng thấy thấm nhuần vào dòng sông cảm xúc đang vô định của cô. 

  Cô đành quay lại.

  Cũng bôi kem vào bàn chải, đứng bên cạnh Giang Mạn đánh răng.


"Tối qua cô ngủ được chứ?"

"A...tôi, tôi mất ngủ..."

  "Vì sao?"

  "A...tôi, tôi... À, tôi chơi game trong điện thoại ấy mà..."

  Làm sao cô dám nói là cô mất ngủ vì anh được...

  "Cô hay nhỉ? Game trong điện thoại hay lắm sao? Dù bao nhiêu năm rồi, tôi vẫn không thể mê được mấy cái trò chơi kì lạ trong điện thoại như người ở thế giới này được..."

  "Người ở thế giới này...? Ý anh là sao...?"

  "À không... không có gì..."

  "Cô..." Giang Mạn lại bắt chuyện trước "Trước đây cô... từng để mắt đến ai chưa?"

  Vũ Anh giật mình. Nghĩ lại, thì ra, anh ấy bảo trước kia...

  "Cũng từng, nhưng, không phải kiểu đó... ý tôi là... tình yêu... a... không!"

  Vũ Anh buột miệng nói lỡ. Là thần tượng Minh Nam Tú... chỉ là thần tượng Minh Nam Tú trước kia thôi...

  Vũ Anh vụt đỏ mặt. Sao cô dám nói hai chữ ..."Tình yêu" trước mặt  người cô rất rất rất thích chứ??

  Giang Mạn đột nhiên nhoẻn miệng cười, thì ra là chưa yêu ai à? Hình như cô cũng thích anh thì phải...

  Im lặng một lúc, không ai nói gì nữa...

  Hai người chải trái tay nhau. Thỉnh thoảng, tay của Vũ Anh lại va vào tay của anh, mỗi lần như thế, tim cô lại hẫng lên. Cảm nhận được cơ thể nóng ấm của người đàn ông tuấn tú đứng kế bên, cô lại không kìm được khẽ đỏ mặt. 

  Giang Mạn thỉnh thoảng lại liếc nhìn Vũ Anh...

  Trông cô ấy... đáng yêu như một con mèo con...

  Chỉ muốn ôm vào lòng!

  Giang Mạn lại liếc mắt đi chỗ khác, nhưng bàn tay to cùng những ngón tay thon dài lại đưa ra, khẽ quệt đi vết kem đánh răng nhỏ vô tình vương trên má cô. 

  Liếc nhìn lại...

  Vũ Anh tần ngần đứng đó...

  Giang Mạn không hiểu, cúi xuống nhìn nhìn cho kĩ biểu hiện của cô. 

  Nhưng khi đó, cô lại ngay lập tức ngẩng lên, thành ra...

  Mặt Giang Mạn trước mắt... từng đường nét rắn rỏi hiển hiện sắc nét. Đôi mắt kiêu ngạo nhưng ánh nhìn lại không có coi thường người khác, bình thường trông khá hẹp và dài, bây giờ còn có thể nhìn rõ tròng mắt đỏ thắm in bóng cô trong đó. Tổng thể khuôn mặt không chỉ đẹp trai mà còn rất nam tính!

  Sau này, Vũ Anh rất không hiểu vì sao trong giây phút ngắn ngủi như thế, rõ ràng bình thường cô rất chậm tiêu, vậy mà lúc đó lại có thể nhanh chóng đánh giá gương mặt anh nhanh đến như vậy. Có phải vì anh là trai đẹp? Có phải vì anh rất cuốn hút? 

  Hay thực ra...?

  Anh chính là người thân thuộc nhất với cô? Từ trước...?


                  *************

  "Hai người đang làm gì vậy?" 

  Một giọng nói thánh thót mà lạnh lùng vang lên.

  Cả Giang Mạn và Vũ Anh đang ngơ ngẩn nhìn nhau, khuôn mặt áp sát nhau, trán anh đang chạm nhẹ vào trán cô...

  Vũ Anh giật mình lùi ra, nhìn sang...

  Là Thẩm Phương.

  Đôi mắt cô đang lạnh băng, khó chịu, và tỏa ra sát khí mạnh mẽ...

  Phải rồi... cô ấy thích Giang Mạn...

  Vũ Anh bối rối tránh xa anh, đồng thời quay đi, e ngại không dám nhìn vào mắt cô.

  Khuôn mặt xinh đẹp của Thẩm Phương cứng đơ, đôi mày cau lại tột độ, nhìn Giang Mạn trân trân tỏ ra buồn khổ. 

  "Giang Mạn..."

  Anh chỉ bình thản nhìn đi chỗ khác, nhẹ nhàng nắm tay Vũ Anh kéo đi.

  "Giang Mạn!!" Thẩm Phương bắt đầu mắt ngấn lệ.

  "Có chuyện gì ở đây dợ? Sao mọi người căng thẳng thế dợ?" 

  Dư Tú cùng chiếc mũ đang đội trên mái đầu vàng bù xù, mặt ngái ngủ lên tiếng. 

  Mọi người cũng đã tỉnh dậy, đứng trước cửa các phòng, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra.

  "À, không có gì đâu...!" Thẩm Phương dằn lòng xuống đành gượng cười. Trong một giây, cô lặng lẽ liếc nhìn Vũ Anh một cách lạnh lùng, rồi lại tỏ ra niềm nở với những người đang chờ đợi câu nói tiếp theo của cô.

  "À! Mọi người đã tỉnh dậy rồi sao? Tôi đã chuẩn bị sẵn bữa sáng dưới kia, mời mọi người xuống nhà ăn!"



Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK