• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Vút!

Lại một cây Kunai đi lạc! Vũ Anh mau chóng rời khỏi vị trí ẩn nấp của mình. Sau đó liền nhìn thấy Giang Mạn hình như đang thất thế.

Những tia sét lại nổi lên chớp tắt.

Không ổn! Thành Lôi và Tử Tầm đang dàn ra, Thành Lôi điều khiển một con rồng đất đằng sau cuốn chặt hai chân Giang Mạn còn Tử Tầm liên tục tạo những cơn bão tấn công Giang Mạn.

Giang Mạn bắt chéo hai tay phía trước mặt, hứng chịu từng đợt bão chứa những lưỡi dao sắc lịm cắt da cắt thịt quanh anh.

Tử Tầm chợt ngưng lại liền nói: "Chà! Ngươi là Tô Bình Giang Mạn đúng không? Ta đã từng nghe đến danh ngươi, nhiệm vụ nào có ngươi là nhiệm vụ đó toàn thắng. Vậy sao bây giờ lại yếu đến như vậy?"

Giang Mạn nheo một mắt trong gió bão, miệng dính chút máu tươi cười khẩy: "Còn chiêu thức nào nữa thì tung hết đi, ta vẫn còn chịu được..." sau đó liếc ánh mắt về phía ai đó.

"Nếu vậy ta sẽ không nương tay, có trách thì trách ngươi hữu danh vô thực, chàng trai ạ!" Tử Tầm nói, sau đó dụng thuật Phong Lưỡi Liềm để xuất ra một đòn chí mạng kết liễu anh.

Sấm sét trên trời ngày càng dữ dội, Vũ Anh nhanh trí phi cây Kunai trên tay xuống. Cây Kunai cắm trúng vào đầu con rồng đất đằng sau anh, liền sau đó, một đạo sấm sét giáng thẳng vào con rồng đất ấy, phá tan cơ thể của nó. Sau khi con rồng đất trói Giang Mạn biến mất, anh đã có thể thuận lợi tránh đòn của Tử Tầm, trong khi đó Thành Lôi đứng đằng sau lại vô tình trúng chiêu thức đó của Tử Tầm, trong sự ngạc nhiên của cả hai.

Sau đó, một bóng đen nhảy xuống nhanh tay kéo Vũ Anh vào bụi rậm gần đấy.

"Cái gì!?" Tử Tầm không tin được vào mắt mình, liền nhớ ra cây Kunai dẫn sét kia rồi nhìn về phía người phóng nó: "Là ai??"

Theo hướng mắt của Tử Tầm, đã chẳng còn ai ở nơi đó.

Lúc này, trong bụi rậm, thần sắc Vũ Anh không khỏi ngơ ngẩn một hồi.

Vừa nãy, Giang Mạn đã phát hiện ra cô vừa cứu anh một mạng. Hơn nữa lúc ấy, anh dừng lại nhìn cô rất lâu, ánh mắt thăm dò cùng vẻ mặt hết sức điềm tĩnh, như thể đã biết trước một điều gì đó vậy.

"Này!"

Vũ Anh giật mình hồi tỉnh, lúc bấy giờ mới nhận ra mình đang dựa vào vòng tay của tên mặt nạ trắng:

"Tại sao ngươi...?"

"Cô không sợ Tử Thạch và mọi người sẽ phát hiện ra cô phản bội họ sao?"

"Ý ngươi là...?"

"Cô vừa cứu hắn".

Kì lạ, vì sao Vũ Anh lại cảm thấy giọng nói này lại quen thuộc đến vậy? Rồi giật mình nhận ra, giọng nói đó chẳng phải là giọng của...!?!?!?

"Ngươi, rốt cuộc ngươi là...!?" Nghi ngờ nhìn hắn.

"Tập trung vào trận đấu" Du Na nhìn về phía trước, điềm nhiên nói lảng đi, rồi lại nhảy khỏi đó di chuyển lên các cành cây phi thân đi chỗ khác.

Lúc ấy, giọng Tử Thạch lại vang lên trong đầu các thành viên trong đội: "Lúc nãy ta nghe có tiếng sét đánh về phía Thành Lôi. Thành Lôi, cậu có sao không?"

Thành Lôi: "Tôi không sao, chỉ bị dính phải đòn của chị Tử Tầm, may mắn rằng đã kịp tránh nên vết thương không vào chỗ hiểm".

Tử Thạch: "Vậy thì tốt! Ta không hiểu vì sao sét lại đánh vào khu vực đất trống này... Được rồi! Chúng ta mau đổi lại vị trí, Thành Lôi và Hắc Xạ mau rút, Du Na vào vị trí của Hắc Xạ, Tử Âm cùng Tử Tầm, còn Vũ Anh, trợ giúp cho ta!"

Vũ Anh từ một bụi cây nhảy ra phi thân tới gần Tử Thạch, lại đối đầu với Nam Tú. Khi cô đang mang tâm thế sẵn sàng để chiến đấu cùng với Tử Thạch thì Giang Mạn đột nhiên xuất hiện bên Nam Tú.

Anh ghé tai Nam Tú thì thầm: "Nam Tú, phiền cậu..."

Nam Tú quay lại ngạc nhiên, rồi gật gật đầu biến đi mất. Đồng thời, phân thân của Giang Mạn cũng đang ở đằng sau chạm vào người Tử Thạch, bất ngờ biến mất cùng hắn.

Vũ Anh ngạc nhiên. Vì sao...?

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK