• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Trước mặt là Giang Mạn, Vũ Anh cầm Kunai giơ lên chuẩn bị nghênh chiến, đôi mắt thoáng buồn, lòng thoáng quặn đau nhớ lại cảnh anh vòng tay qua ôm Anh Đào và hỏi cô ấy có sao không. Thì ra người anh yêu là Anh Đào, ra là vậy... Vì vậy mà anh mới lạnh lùng với Vũ Anh như vậy. Có lẽ sau khi cô rời đi một thời gian, đã có nhiều chuyện xảy ra.

Vũ Anh cắn chặt môi, giấu đi nỗi đau đằng sau ánh mắt kiên cường nhìn anh, quyết tâm đường hoàng đối mặt với anh lần này.

Giang Mạn vẫn duy trì vẻ lạnh nhạt suốt từ đầu trận chiến cho tới giờ, gương mặt hầu như không một xúc cảm nhìn thẳng vào cô, như muốn thăm dò điều gì đó.

Giang Mạn, em sẽ chiến đấu, dù cho phải đối đầu với người em yêu trong tình thế này!

Khi Vũ Anh thấy anh đưa tay lên...

"Một đòn đánh tay không?" Cô cảnh giác thầm nghĩ.

Cô biết, Giang Mạn là một Nhẫn giả vô cùng mạnh mẽ và tài giỏi cùng với kinh nghiệm chinh chiến hằng bao nhiêu năm, là đồng đội của anh thì sẽ vô cùng an tâm, nhưng nếu làm đối thủ của anh thì...

Vũ Anh hơi áp lực nhìn Giang Mạn, liền giơ hai tay cầm Kunai lên định chặn bàn tay kia lại thì...

Cô liền giật mình ngây ra. Tay buông hai thanh Kunai, rơi "Leng keng" hai tiếng xuống nền đất cứng lạnh lẽo.

Sức nóng từ cơ thể người đàn ông trước mặt bao trọn thân thể cô. Giang Mạn giang hai tay ôm choàng lấy eo cô kéo lại gần. Không chỉ vậy, bàn tay to lớn còn đưa ra sau kéo đầu cô sát lại.

Mọi thứ như ngưng đọng lại, như một bức tranh tĩnh lặng...

Tất cả mọi người nghe thấy tiếng Kunai rơi chạm đất liền quay lại, từ đội Giang Mạn cho tới đội Tử Thạch, Tử Âm, Tử Tầm,... ngay cả Du Na cũng bị cảnh tượng ấy gây chú ý mạnh mẽ, đều sững lại mất mấy giây.

Đôi môi kia liền nhanh chóng bao phủ lấy môi cô!

Vũ Anh ngạc nhiên trợn tròn mắt. Đôi mắt to long lanh ánh nước ngước nhìn anh trân trân. Người đàn ông làm cô đau lòng nhất, cũng là người mà cô yêu nhất...

Sau vài giây ngơ ngẩn, cũng là lúc tâm trí cô quay trở lại, cô liền đẩy mạnh anh ra, nhưng... Cánh tay cô, cả cơ thể cô như bị giam chặt trong lồng ngực ấm áp của Giang Mạn, có đẩy thế nào cũng không ra!

Vậy mà cố gắng thế nào, làn môi nóng bỏng của anh vẫn dính chặt lấy môi cô không rời!

Lồng ngực đập thình thịch tố cáo hành động trái với cảm xúc của cô, anh đều cảm nhận được, ngay cả đôi mắt cô cũng tê dại đi, dần nhắm lại.

Nụ hôn nồng nàn nhất từ trước tới giờ cô được biết.

Sau một lúc, Giang Mạn mới buông cô ra, trước mắt là khuôn mặt gần gũi của anh. Anh ghé sát lại, trong hơi thở nóng ấm trầm giọng thì thầm: "Rõ ràng, em vẫn còn yêu anh!"

Vũ Anh nhìn anh chằm chằm, ánh mắt hoang mang xao động như hồ nước gợn sóng, anh là có ý gì?
Cô gắng suy đoán qua từng nét biến chuyển trên gương mặt anh. Lâu lắm rồi cô mới có thể ngắm anh gần đến như vậy.

Một Giang Mạn lạnh lùng điềm tĩnh, một Giang Mạn ấm áp cuồng nhiệt.

Âm thầm quan sát, lặng lẽ khắc ghi.

Cô nghĩ có lẽ, cả cuộc đời này ngoài Giang Mạn, cô không thể yêu thêm ai khác mất...

"Anh biết, em là cô gái đó..."

Vũ Anh có đôi chút sững sờ, thì ra là anh biết!

"Cô gái đã giúp anh, đã cứu anh, đã vuốt má anh rồi còn định hôn lên đó... Không phải em thì là ai?"

Ra là bị phát hiện rồi sao? Khi biết anh phát giác ra việc cô định hôn anh lúc bản thân yếu lòng nhất, má cô bỗng đỏ bừng bối rối: "Em..."

Vũ Anh giờ mới nhận ra, thì ra lúc đó... lúc anh đứng bất động trong sự khống chế của Thành Lôi, rồi trước khi lãnh đủ đòn của Tử Tầm và được cô cứu, Giang Mạn đã liếc mắt về phía cô một cái, rồi rõ ràng có thể thoát ra nhưng lại đứng yên đó, dường như là để... là để...

Thử lòng cô vậy!

"Vũ Anh, em có biết anh nhớ em lắm không? Vì sao phải để đến lúc này, ngay tại đây, phải để anh hành động em mới chịu bỏ đi lớp mặt nạ lạnh lùng mỗi khi em đối mặt với anh? Vũ Anh, rõ ràng, em vẫn chưa quên được anh, có đúng không?" Giang Mạn cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô, ánh mắt da diết một màu thương nhớ và dịu dàng.

"Giang Mạn, em..." Vũ Anh không nói nên lời, xốn xang để mặc cảm xúc thật của bản thân được thể hiện ra. Từng câu từng lời anh nói cô đều khắc ghi trong lòng, sau đó luôn nhớ tới giọng nói ấm áp ấy tên gọi cô.

Phải, cô vẫn rất yêu anh, yêu đến chết đi được!

"Katsumi!" Vũ Anh loáng thoáng nghe thấy giọng Tử Thạch gầm gừ đâu đây, cô giật mình buông Giang Mạn ra, ngẩn ngơ quay sang phía Tử Thạch. Hắn ta đang giận dữ cau chặt mày, gườm gườm nhìn cô. Ngay sau đó, Du Na xuất hiện bên Vũ Anh, hay tay nhấc bổng cô lên trước mặt Giang Mạn, anh nhíu đôi mày lại dò xét. Hắn bế cô phi thân đi sau hiệu lệnh "Rút" của Tử Thạch.

"Khoan! Ngươi..." Vũ Anh nghi ngờ ngước nhìn người đeo mặt nạ trắng đang bế mình phi thân qua các cành cây.

"Về căn cứ hẵng nói!" Hắn đáp.

=============================================

Bonus: Fanart lúc Giang Mạn và Vũ Anh ôm hun nhau trước sự chứng kiến của hai bên gia đình, ủa quên, hai bên đối nghịch, do tui vẽ:

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK