(Do khu y tế của trường chuẩn quốc tế nên trang thiết bị đầy đủ như 1 bệnh viện)
Jee, Han và Gin nhanh chóng đưa 3 người họ vào phòng cấp cứu. Mấy vị y bác sĩ vẫn còn đang nhởn nhơ bàn chuyện đời thì bất ngờ Jee đạp cửa xông vào khiến họ mồ hôi mẹ , mồ hôi con liên tiếp rơi xuống áo.
– Cứu cô ấy mau. – Jee trực tiếp đưa Jenny vào phòng quát đám bác sĩ.
– Vâng thưa cậu. Mời cậu ra ngoài trước. – Bác sĩ run rẩy nói, trong lòng vẫn thầm than vãn : “Cậu ở đây ai mà cứu người cho được”
Những vị bác sĩ khác cũng nhanh chóng đỡ lấy Gun và Halee đang ở trong lòng Han và Gin. 2 anh cũng đi theo đám bác sĩ đó vào trong phòng bệnh.
Jenny đang trong cơn mê sảng do độc tính của rắn. Cô có cảm giác có người mang mình đi khỏi nhà kho, sau đó là mùi thuốc khử trùng của phòng y tế. Nằm trong lòng người đó, cô tham lam ngửi mùi hương của ai đó cho đến khi người đó rời đi thì trong lòng cô lại thấy mất mát không muốn rời, cô chìm vào giấc ngủ trong sự mệt mỏi.
Jee bước chân ra khỏi phòng ngồi trên chiếc ghế ở hành lang. Anh nhắm mắt lại tựa đầu vào tường, cái vẻ suy tư này khiến bao cô gái mê mẩn. Vì gì mà anh hành xử như 1 tên khát máu khi thấy cô ấy gặp nguy hiểm? Vì cái gì mà anh thấy lo lắng khi cô ấy bị thương? Han Mi trả lời giúp anh được không, sao cô ấy lại cho anh cảm giác như được gần em? Em đang ở nơi nào? Han Mi.......Han Mi....
– Jee mọi chuyện ổn chứ, họ có sao không?
Câu nói của Kin khiến Jee giật mình, anh đã quá suy tư rồi thì phải. Khẽ mở đôi mắt đẹp của mình anh định nói gì đó thì cửa phòng bệnh mở ra, Gin và Han lần lượt bước ra.
– 2 người họ không sao, chỉ là có chút mệt và hoảng sợ thôi. Bọn họ cũng sắp tỉnh rồi, chỉ còn cô Jenny gì đó thì phải lâu 1 chút .– Nhìn thấy ánh mắt như muốn hỏi của 3 người, Gin mở miệng nói.
– Chúng ta đi thôi, đến phòng hội học sinh. – Jee mệt mỏi đứng dậy nói, sau đó Han, Gin và Ken đi theo.
– Tớ đi thăm họ một chút, mọi người đi trước đi.
Lấy ánh mắt tò mò nhìn Kin nhưng không ai nói gì vì họ biết cô luôn làm việc có chừng mực, suy nghĩ. Ken biết Kin ở lại làm gì lên chỉ cười với cô rồi bỏ đi.
Bước vào phòng bệnh, Kin nhìn 3 cô gái ở trên giường, gật đầu với vị bác sĩ, ông ta hiểu ý liền đi ra nhưng muốn nói gì rồi lại thôi. Thực ra ông hơi thắc mắc vì sao trên mặt họ nhiều phấn trang điểm như vậy? Nhưng quả thật, nếu ông không khám cho họ thì nhìn bề ngoài mặt họ là hoàn toàn tự nhiên. Tóm lại có thể chốt lại 1 câu: kĩ thuật trang điểm quá giỏi. Thế nhưng ông ta không biết tất cả đều được Kin thu vào tầm mắt nhưng lại không nói gì mà chỉ thấy khóe môi nâng lên.
Bước tới gần Jenny, nhìn khuôn mặt cô gái ở trên giường , cô cảm thấy đó là 1 người cô đơn, rất nhiều nỗi buồn chất đống trong khuôn mặt ấy. Quả thật, cô cũng có cảm giác rất gần gũi với cô ấy, cô biết cũng có 2 người cảm thấy như cô, còn tên ngốc Han thì thôi đi, Gin thì chưa từng quen biết nên cũng chẳng nói làm gì. Kin định đến gần hơn nữa nhưng lại thôi, bước chân di chuyển sang 2 chiếc giường bên cạnh. Cô mỉm cười nhìn họ rồi tiến lại gần. Đột nhiên, cô cúi người xuống sát mặt người đó nhưng chỉ còn cách 25 cm thì người trên giường đột nhiên mở mắt khiến cả hai giật mình. Người trên giường bên cạnh cũng tỉnh dậy.
– Hơ .. hơ.. xin chào.....xin chào. – Người trên giường lắp bắp nói. Là Gin đó.
– Xin..xin chào... – Halee ở giường bên cạnh cũng lắp bắp nói theo.
– Xin chào. – Vẫn bình tĩnh, Kin gửi cho họ 1 nụ cười thật “nguy hiểm” sau đó kéo chiếc ghế ngồi đối diện với giường bệnh. – 2 người ổn chứ?
– Vâng..vâng, ổn. – Vẫn lắp bắp, nhưng càng lắp bắp thì càng khiến cho nụ cười của ai đó càng tươi thêm.( Nguy hiểm không lường trước được, hjk)
– Chị như học cùng lớp với chúng tôi thì phải? – Han có chút run rẩy hỏi nhưng câu này mang tính giả 100% vì biết rõ nhưng chỉ nói ra làm bia đỡ đạn.
– Phải, tôi còn là người của hội học sinh nên muốn đến hỏi thăm 2 người, dù gì 2 cô cũng là học sinh mới mà. – Nụ cười khi thấy người gặp họa càng lúc càng tăng(gặp họa ở đây ko phải nói đến vụ bị nhốt vừa rồi mà là nói về việc Halee, Gun gặp Kin bị hoảng sợ).
– Chúng tôi không sao, nhờ chị gửi lời cảm ơn của chúng tôi đến 3 người vừa rồi đã cứu chúng tôi. À mà bạn ấy có sao không? – Gun nói rồi chỉ tay về phía Jenny.
– Không sao, lát sẽ tỉnh thôi. Các cô phải ở lại đây cho đến chiều mới có thể về. Tôi sẽ nhờ người mang đồ ăn đến còn bây giờ tôi phải đi rồi.
– Cảm ơn.
Nói song, Kin mở cửa bước ra để lại đằng sau 2 người ngồi trên giường sống lưng đã sớm lạnh.
– Halee, có khi nào chị ấy nhận ra chúng ta không?
– Mình cũng không biết nhưng chỉ ấy cười mà mình thấy sợ sợ thế nào ấy.
– Chúng mình bị lộ thật sự sao ?.
Quả thật, với 2 cô gái này ngoài Kin và Jenny và một vài thứ khác ra (ý là mấy thứ kinh kinh mà mình sợ như rắn, rết, ma.....v...v.) thì chẳng sợ gì cả. Ngay cả người 2 cô cũng từng giết nhưng đó là mấy tên bắt cóc thôi ak.
Kin không quay về lớp ngay mà hướng về phía phòng trực của bác sĩ lúc nãy mà đi tới. Không biết họ nói gì mà chỉ thấy Kin đi ra với nụ cười hài lòng mà ông bác sĩ mặt tái mét.( Tò mò quá)
***************************Tại phòng hội trưởng***********************
– Cậu cho người điều tra chuyện này chưa? – Jee hỏi Ken.
– Rồi. – Ken đáp. Trong phòng chỉ có Han là không suy nghĩ gì còn Gin thì đang ngẩn ngơ một lúc lâu chẳng biết nghĩ cái gì.
– Này Han, tớ thấy cô gái cậu ôm lúc nẫy rất quen. – Gin đột ngột quay sang hỏi Han.
– Sao thế, người yêu cũ hả? Không ngờ cậu đổi sở thích nha. Nhưng mà trí nhớ cậu tốt thật, người yêu cũ mà cũng nhớ. Như tớ quên mất từ lâu rồi.– Han cười cười trêu ghẹo, bản tính trăng hoa bắt đầu áp đặt cho người khác.
– Nói linh tinh gì thế, sở thích của tớ không giống con ong như cậu đâu. Thật sự nhìn cô ta có chút giống... – Cái câu “em gái tớ” chưa kịp thốt ra thì đã bị ai đó chặn họng.
– Thôi đi, giống cái đầu cậu ấy, cậu mà quen cô ta thì hơi lạ đó. Người đâu xấu thấy ớn. Nếu không phải là vì cứu người thì người đẹp trai như tớ cũng không ôm cô ta đi ra ngoài đâu mất công làm hỏng hình tượng hotboy của tớ. Thế mới biết, Han tớ đây không chỉ đẹp trai, giàu có, mà còn tốt bụng, đáng yêu...v......v....... – và còn rất nhiều từ ngữ hoa mĩ mà Han thốt ra tạo thành bài hát ca ngợi mình sẽ tiếp tục nếu như không có 2 khuôn mặt lạnh tanh như mùa đông ở Bắc Cực nhìn Han chằm chằm. Han chỉ biết nhìn hai người với ánh mắt vô tội và tràn đầy uất ức như muốn tố cáo kẻ vô duyên ngắt giữa chừng bài hát ca ngợi mình . Gin ở bên cạnh thì cười như tên trốn trại .
Đột nhiên có người mở cửa ra... là Kin đang cười rực rỡ bước vào.
– Chị, làm gì mà cười như điên thế. – Han quay sang nhìn rồi hỏi và.....
– “Bốp” – đầu của Han đã sưng lên một cục đo đỏ, bằng chứng cho câu nói cái miệng hại cái thân.
– Sao chị lại đánh em?. – Anh chàng kêu lên vì liên tục chịu uất ức. – Người ta lớn rồi mà vẫn bị chị bắt nạt thôi.
– Còn sao nữa hả? Vừa nãy em mới nói cái gì hả? Với lại, chị nói cho em biết nhá Han, em lớn với ai thì lớn nhưng mà đối với chị đây thì không bao giờ nghe chưa?
– Chị sinh trước em có 15 phút thôi mà làm gì mà ghê vậy. Em bằng tuổi chị đấy nhé.
– 15 phút cũng là hơn, dù có 1 giây cũng là hơn nghe chưa. Ai bảo em nói chị như vậy.
– Em có nói gì đâu? Ak ờ thì ... em chỉ nói chị làm gì mà cười như..... – chữ “điên” cuối cùng chưa kịp nói ra thì bị ánh mắt chứa đầy tia lửa của Kin chặn lại ở cổ họng.
– Coi chừng đó, đừng để chị phải cho em 1 trận nghe chưa. – Kin tức giận đi đến chỗ Ken ngồi.
– Chị thật là ác. – Nói xong nhìn mọi người chỉ nhận được ánh mắt uốn nói: “đáng đời” làm anh chàng khóc không ra nước mắt. Đúng là ỷ đông hiếp yếu mà. Từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ anh cãi nhau với chị mà thắng cả, hjk. Ba má ơi bọn họ ăn hiếp con..huhu...
4 người nhìn dáng vẻ của Han mà không khỏi buồn cười. Tên nhóc này đôi khi vẫn trẻ con như thế. Jee nhìn những người bạn của mình cười hạnh phúc như vậy trong lòng anh cảm thấy vui, lâu lắm rồi bọn họ chưa cười vui được như vậy. Anh bắt đầu nhớ lại kỉ niệm hồi nhỏ của anh, Ken, Kin, Han và.....Han Mi.
– Han Mi, nếu bây giờ em ở đây thì chúng ta nhất định sẽ rất hạnh phúc phải không? Cố lên, em phải cố gắng sống tốt cho đến khi anh tìm thấy em, anh nhất định sẽ bảo vệ được em.
***Hãy cứ tiếp tục yêu thương đi vì trên đời này ***
***không có yêu thương nào là vô nghĩa***
* Tại một ngôi biệt thự hạng sang.
– Shee, cậu trừng trị con nhỏ sao rồi? – Con nhỏ Kis hỏi. (Có ai nhớ đám này không?)
– Kis, cậu nghĩ khi tớ đã làm thì kết quả sẽ như thế nào? – Nhỏ Shee nhếch miệng cười nói với bạn.
– Khỏi nói, chắc là thân tàn ma dại rồi chứ gì?. – Thêm 1 con rắn tinh tiến hóa tên là Hana.
– 3 con nhỏ đó giờ đang ở đâu khồng biết nữa, không biết chúng nó thành cái dạng gì hả? – Con yêu tinh cuối cùng – Min( hối hận khi đặt tên nhỏ như vậy vì tên viết tắt nick của mình là Min, huhu).
4 con nhỏ đang cười cười nói chuyện với nhau thì tiếng chuông điện thoại của nhỏ Shee kêu. Con nhỏ nhìn số điện thoại rồi mỉm cười nhấc máy.
– Tôi nghe.
– Thưa cô, chúng tôi thất bại rồi. – đầu dây bên kia trả lời.
– CÁI GÌ, THẤT BẠI?
– Vâng, chúng tôi xin lỗi. – tiếng run
– Tại sao?
– Có người đến cứu 3 nhỏ đó.
– Có biết ai không?
– Tôi thấy có người được gọi là Jee.
– CÁI GÌ, JEE ?. – con nhỏ đơ người khi nghe cái tin này. – Được rồi, tạm thời chốn đi, tiền tôi trả vào tài khoản của mấy người. – Shee lập tức giật máy, mặt nhỏ đã sớm đen 1 mảng.
– Sao vậy Shee? – Nhỏ Kis nhìn mặt bạn lo lắng hỏi, đặc biệt khi nghe cô ta nhắc đến Jee.
– Bọn chúng thất bại rồi, 3 con ả đó được nhóm của Jee cứu rồi.
– Vậy phải làm sao? – Con nhỏ Hana giật mình hỏi.
– Không phải lo, anh ấy không tìm ra đâu. Lần sau mình sẽ không để 3 con nhỏ đó may mắn như vậy đâu.
Con nhỏ tức điên lên được khi ra tay lại bị cái tên bí ẩn đó dọa chôn cùng nhỏ Jenny nếu nó chết, bây giờ lại được tin đám thuộc hạ thất bại. Thật là muốn tức chết nhỏ mà
-- Jenny, mày đợi đấy.
P/s: Hura, mình đã bỏ cả buổi chiều nay để viết cho mọi người nè. Khổ ở chỗ lúc rỗi thì chẳng thấy ý tưởng đâu, lúc bận như bây giờ thì không có thời gian. Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình, tiếp tuc theo rõi truyện nha.a Thanks mọi người.