• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Người ta nói tâm trạng luôn ảnh hưởng đến khung cảnh xung quanh.

Quả thật, người ta khi buồn thì nhìn cái gì cũng buồn cả.

Kim Vũ nhìn lên bầu trời đêm đầy sao lãng mạn này lại chỉ thấy một màu đen u ám, câm hận.

Cậu đứng dựa lưng vào tường ánh mắt cậu xám xịt lại, ai nhìn thấy cậu hiện tại cũng chỉ cảm giác như một tảng băng di động.

Mặc dù, cậu đang mặc một bộ y phục vô cùng bắt mắt và s3xy.

Một chiếc áo croptop ngắn, trắng pha tý xanh lam và ngắn đến hở rốn, chiếc quần kaki ống rộng, điểm trên đó một vài chiếc túi và những sợi dây đen điểm tô thêm.

Hôm nay, cậu cũng trang điểm cho mặt sắc nét hơn và cài thêm những ghim tóc cho thấy cậu nữ tính hơn.
Điện thoại cậu reo lên.

Kim Vũ nhắc máy lên xem cuộc gọi là của người bạn thân của cậu, cậu nghe máy, giọng cậu lạnh lùng:
- Alo, có chuyện gì sao?
Đầu dây bên kia lo lắng, bảo với cậu:
- Nè, mày định làm thiệt đó hả? Nghĩ lại đi, mày làm vậy thì mẹ mày cũng đâu thể sống lại được đúng không nghĩ cho tương lai mình chút đi chứ,...
Kim Vũ lắng nghe mà khuôn mặt cậu cứ đen lại từng chút một, cậu hít một hơi thật sau liền bảo:
- Cảm ơn mày, nhưng tương lại của tao là mẹ tao, bà ấy chết rồi thì lòng tao tương lai của tao cũng mất.

Tao sẽ không dừng lại đâu mày đừng lo cho tao nữa, mày giúp tao đến đây thôi.
Đầu dây bên kia chẳng nói gì nữa, Kim Vũ tưởng cậu ta đã tắc máy nên kiểm tra điện thoại thì thấy vẫn còn kết nối, cậu nói tiếp:

- Nếu không còn gì nữa thì tao tắc máy nhé.
- A Vũ, tao vẫn ở đây với mày cho dù có chuyện gì xảy.

Xong chuyện thì đến tìm tao, tao...!tao sẽ giúp mày hết sức mình.

Giọng nói bên đầu dây càng lúc càng nghẹn lại, cuối cùng là chẳng thể bật thành tiếng.
Kim Vũ cười hiền, cậu nhẹ nhàng nói:
- Cảm ơn mày, quen được mày chắc tao tu được 10 kiếp ấy.
Người bạn đầu dây bên kia nghẹn ngào nói tiếp:
- Bớt nói nhảm đi, an toàn trở về, hứa với tao.
Kim Vũ im lặng chẳng thể nói tiếp gì cả.

Đầu dây bên kia giục tiếp:
- A Vũ, hứa đi.
Cậu mở lời gượng gạo:
- Được, tao hứa.
Kim Vũ lập tức trầm mặt lại, nhìn về người đang lướt qua mình.

Anh ta chính là Dương Hoài Bảo-mục tiêu lần này của cậu.

Cậu nói vội trong điện thoại:
- Tao cúp máy đây, con mồi đến rồi.
Nói xong, cậu tắt điện thoại, bỏ vào túi bước vào bên trong quán bar.

Quán bar hôm nay đông vô cùng, đủ loại âm thanh hòa trộn vào nhau, nhộn nhịp vô cùng nhưng cũng chẳng kém phần ồn ào.

Kim Vũ đi vào chẳng thấy Hoài Bảo đâu.

Cậu nghiến răng, đi tìm xung quanh, đi trong đám đông thế này thật khó tìm vô cùng.

Mọi người nhảy múa, hét hò, cậu phải chen chúc đủ kiểu, nhiều lúc còn bị hất văng ra chỗ khác.

kết quả là chẳng thấy.

Cậu mệt bở hơi tay, suy tư, rồi nhìn lên câu thang, hai bên là hai người mặt bộ vest đen.
- {Ở đây không có thì chỉ còn ở tầng 2 thôi, để lên tầng hai thì cần phải là thành viên vip}
Cậu lắc đầu, vỗ vào má mình.
- {Tìm một lần nữa, biết đâu là do mình tìm không kỹ}
Cậu đâu biết rằng có một người luôn chú ý đến hành động của cậu, người đó lại chính là đối tượng lần này cậu muốn theo đổi-Dương Hoài Bảo.

Anh ta nhìn cậu lộ ra vẻ mặt thích thú.

Anh ta nhìn cậu lộ ra vẻ mặt thích thú.


Anh cầm ly rượu trên tay, bược lại phía cậu.
Anh hỏi:
- Em tìm gì sao?
Kim Vũ quay lại phía sau, cậu ngạc nhiên ngước lên phía trên.

Cậu thầm mừng trong lòng không biết vận may gì đây nữa, cậu chưa tìm thấy thì anh ta đã tự tìm đến rồi.

Kim Vũ lập tức nũng nịu với anh ta:
- Bạn của em, chúng nó bảo đi vệ sinh xong ra chơi tiếp với em mà em chờ chúng nó lâu quá không thấy nên em mới đi tìm.
Cậu thầm nghĩ:
- {Kim Vũ cố nhịn, nôn ở đây là thua đấy}
Hoài Bảo như thấy đúng gu của mình, anh tươi cười nhã nhặn với cậu, liên lục kéo gần khoảng cách với cậu.
- Chắc bạn của em chúng nó về rồi đấy, thiệt là sao lại có thể bỏ mặt một mỹ nhân như vậy ở đây một mình chứ, rất nguy hiểm.
Vừa nói anh vừa nâng càm cậu lên.

Kim Vũ giả vờ ngây thơ, đôi mắt thì cứ rưng rưng.

Cậu ôm lấy người anh, oa lên:
- Anh làm em sợ đấy.
Thâm tâm cậu nghĩ:
- {Mi mới là nguy hiểm đấy}
Hoài Bảo như cá gặp nước anh ôm lấy cậu rồi bế cậu lên.

Hắn nhấc bổng cậu lên một cách nhẹ nhàng.
- Nếu em sợ thì đi qua bàn anh nhé, nếu em đồng ý anh sẽ bế em qua đó, chắc nảy giờ em tìm bạn cũng mỏi rồi đúng không.
Cậu quàng lấy cổ anh, dựa vào.
- Anh thật tốt.
Thế là Hoài bảo bế cậu lên tầng 2.

Đúng như lúc nãy cậu nghĩ anh ta đang ở tầng 2 nhưng vì lý do gì lại ở tầng 1 thì cậu chũng chẳng buồn nghĩ, cậu chỉ biết kế hoặc của mình đã thành công một nữa.


Tính ra tên này cũng rất có gu là nhỉ, vừa nũng nịu vừa nhẹ nhàng.

Hắn đưa thẻ vip mình ra cho hai tên bảo vệ, cậu chỉ thấy chúng kính cẩn cúi chào, để hắn đường hoàng bước lên.

Cậu thấy dãy hành lang dài thênh thang với những bày trí vô cùng sang trọng khác với tầng bên dưới.

Hắn bế cậu vào một căn phòng ngủ.
Kim Vũ lập tức dãi dụa, cậu bảo với hắn:
- Anh định làm gì vậy, sao lại là nơi này.
Hắn cười với cậu:
- Em đừng sợ, anh chỉ muốn em nghĩ ngơi tý thôi, anh không làm gì em đâu.
Nói rồi hắn bế cậu lại giường, đặt cậu ngồi lên đó rồi quay mặt đi gọi phục vụ.

Kim Vũ nhìn hắn rồi cậu rút hờ con dao đã gắn sẵn ở thắt lưng.
Hắn nhận rượu vang từ bồi bàn rồi bưng vào đặt nơi đầu nằm.

Hắn hỏi:
- Em muốn uống không?
Cậu lại diễn cảnh lo sợ:
- Rượu này có mạnh không anh? em không quen những chỗ như vậy nên không thể uống rượu mạnh được.
Hoài Bảo nghe vậy đơ người ra một tý rồi hắn cười một cách nham hiểm rót đầy ly rượu đưa cho cậu, hắn bảo:
- Không sao, rượu này không mạnh đâu, em có thể uống được..

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK