• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Thiên Duy và Tư Nam ngồi trên xe như thường lệ họ đang đến công ty. Đã ba ngày kể từ khi buổi tiệc diễn ra, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Đáng ra nên vui mừng nhưng yên ắng thế này lại khiến cả hai bồn chồn lo lắng hơn nữa.

“Tư Nam, đã 3 ngày rồi đấy”.

“Ừm, anh biết”. Tư Nam dừng lại và nói tiếp. “Duy Duy, qua lần trước anh đã ngẫm nghĩ rất nhiều chuyện, anh muốn bàn với em”.

“Anh cứ nói”.

Chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường. Hai bên là hàng cây lim đã trổ những bông hoa ánh vàng, chúng đông đưa theo gió mà rơi từng cánh hoa xuống.

Tư Nam ngưng đôi chút nói.

“Theo những gì anh quan sát, ông ta chưa hẳn là xấu. Có lẽ những gì ông ta muốn là cho anh em Thế Thịnh ngộ ra chuyện gì đó, nên anh sẽ không lo vấn đề an toàn của mình nhưng qua cách ông ta hành động thì anh nghĩ ông ta sẽ không hành động theo cách đường hoàng”.

“Em cũng thấy vậy, em nghĩ chúng ta nên bàn bạc với anh Thế Thịnh, em thấy ông rất giỏi trong việc chia rẻ mối quan hệ”.

“Không, chúng ta không nên nói gì cả”.

Thiên Duy quay sang nhìn anh vẻ mặt đầy thắc mắc.

“Sao vậy?”.

“Lần đó, ông ta dám đưa một cô nàng đến quyến rũ anh còn lăng mạ em nên anh có chút thành kiến với ông ta nhưng anh lại thấy những gì ông ta làm chưa hẳn sai, Thế Thành cũng giải quyết không thỏa đáng, anh công nhận là Minh Thư nói rất đúng, Thế Thành chỉ đang diện lý do cho sự yếu đuối của mình…nên anh nghĩ…”.

“Nhưng chúng ta cũng nên giúp đỡ chứ?”.

Tư Nam nhìn sang Thiên Duy.

“Đương nhiên chúng ta sẽ giúp nhưng không phải là bây giờ để họ suy nghĩ và đưa ra quyết định vẫn hơn”.

Thiên Duy lại nhìn anh ấy, cậu bất giác cười lên. Tư Nam thắc mắc.

“Có chuyện gì vui sao?”.

Thiên Duy vẫn cười nét mặt hiện lên đôi chút tinh nghịch.

“So với lúc đầu, anh dường như biến thành người khác nhỉ”.

Tư Nam suy nghĩ sau đó cười bảo.

“Vậy sao, vậy em thích anh của bây giờ hay của trước đây?”.

“Em thích của bây giờ hơn”.

Tư Nam cười thật tươi. Chiếc xe vẫn tiếp tục chạy, chiếc xe như chiến mã, nó ưởng người phi nhanh qua hàng cây lim, những tòa nhà cao tầng khuất sau hàng cây dần dần xuất hiện, tiếng xe cộ, tiếng ồn ào càng ngày càng lớn dần, họ đã vào đến trung tâm thành phố.

Chiếc xe dừng lại ở hầm xe. Cả hai cùng bước xuống. Sau đó, liền có tiếng xe đi vào bên trong hầm. Cả hai nhìn lên, người lái xe là Hứa Thành còn người ngồi ghế phụ là Thanh Huy.

Tư Nam lườm họ, nhúng vai.


“Hây, cuối cùng cũng xuất hiện”.

Thiên Duy thì không nói gì.

Xe của Hứa Thành nhanh chóng chọn một chỗ trống mà đậu vào, cả hai bước xuống xe. Vừa bước xuống họ đã chạm mặt nhau. Thanh Huy điềm nhiên cùng với Hứa Thành đi đến chỗ của cả hai.

Cậu ta lên tiếng.

“Sếp, anh Duy, tôi xin lỗi vì bây giờ mới đến được chả là tôi đã bị cảm sau khi từ buổi tiệc trở về”.

Nghe được lời giải thích, lúc nãy anh còn khá bất mãn với cậu ta nhưng bây giờ đã dịu bớt đi.

“Không sao, nếu là bệnh thì tôi sẽ không tính toán gì cả, chúng ta đi vào phòng rồi nói chuyện”.

Thanh Huy gật đầu.

Thiên Duy trầm ngâm nhìn cậu ta. So với trước đây cậu ấy có một vẻ tĩnh lặng lạ thường, cũng cho người ta cảm giác đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bỗng ánh mắt của cả hai bất giác chạm vào nhau, Thanh Huy cười ái ngại với Thiên Duy, còn cậu thì im lặng chẳng nói gì thêm. Thiên Duy rảo bước về phía của Tư Nam, nắm lấy tay anh.

Nét mặt Thanh Huy phảng phất một chút buồn. Hứa Thành đứng đằng sau, chạm nhẹ vào vai cậu hối thúc.

“Huy, không phải đến giải quyết mọi chuyện sao, đi thôi”.

Thanh Huy chạm vào tay anh ấy.

“Cảm ơn anh đã ở bên cạnh tôi mấy ngày nay”.

“Không cần cảm ơn”.

Khuôn mặt anh ửng đỏ nhưng đáng tiếc biểu cảm này Thanh Huy lại không thấy được. Vì lúc cậu ngước lên nhìn thì anh đã xoay mặt đi hướng khác.

Vào văn phòng của Tư Nam. Cả bốn ngồi xuống. Thiên Duy đem trà rồi rót ra từng chén cho cả ba người còn lại. Hai người kia im lặng nhìn theo từng động tác của Thiên Duy, vẻ mặt có chút ái ngại. Tư Nam ngồi đối diện đưa ly trà lên uống một ngụm nhỏ, ánh mắt vẫn luôn quan sát cả hai.

Thiên Duy tự rót cho mình, rồi an nhiên ngồi bên cạnh Tư Nam. Sau khi rót trà xong, cả đám im lặng, không khí ngột ngạt đi. Cả hai người kia thì ngồi rụt rè nhìn nhau. Tư Nam vẫn quan sát cả hai, Thiên Duy khìu khìu ống quần của Tư Nam nhưng anh chẳng mảy may chú ý đến.

Thiên Duy hết cách rồi, cậu đành ho he vài tiếng.

“E hem”.

Tư Nam mới hoàn hồn nhìn Thiên Duy không hiểu gì cả, anh trố mắt khó hiểu nhìn cậu. Thiên Duy bất lực nói.

“Anh định ngồi nhìn đến khi nào vậy?”.

Tư Nam mới ngộ ra, anh à lên. Rồi giả bộ ho vài tiếng.

“Khụ! Khụ! Chúng ta vào vấn đề thôi chứ”.

Không khí gượng gạo bớt đi đôi chút. Thanh Huy nhìn Hứa Thành rồi nói với Tư Nam.

“Anh muốn hỏi gì tôi sẽ nói hết cho anh biết”.


Tư Nam gật đầu, anh nói.

“Hai người là nội gián do tên Hoài Bảo đến đúng không?”.

Cả hai trố mắt nhìn Tư Nam, Thanh Huy lắp bắp đáp lại.

“Anh…biết từ lâu rồi sao?”.

Tư Nam nhìn sang Hứa Thành.

“Còn có cả anh nữa đúng không?”.

Hứa Thành thở dài gật đầu.

Tư Nam liếc nhìn hai người họ anh nói tiếng.

“Tên Hoài Bảo đó cùng với tôi đấu đá nhiều năm như vậy làm sao tôi lại không biết được thủ đoạn của hắn chứ, từ lúc hai người vừa bước vào thì thân phận đã bại lộ”. Tư Nam dừng lại đôi chút. “Vậy tôi muốn biết hai người tại sao lại làm trái ý hắn chứ? Nếu tôi đoán không sai, Hứa Thành anh đến là để trở thành diển viên chủ lực bên tôi sao đó thời cơ đến đâm tôi một nhát, còn cậu, cậu đến chia rẻ mối quan hệ của tôi với Thiên Duy đúng không?”.

Hứa Thành lên tiếng.

“Anh nói không sai nhưng tôi nghĩ chuyện của tôi…anh không có quyền được biết”.

Tư Nam nhúng vai.

“Hừ, anh không muốn nói thì thôi, tôi sẽ tự điều tra. Hôm nay, tôi chỉ muốn biết ý định của hai người là gì? Chuyện này thì bắt buộc phải nói”. Vẻ mặt anh nghiêm nghị hơn, ý đầy thách thức hai người kia.

Thanh Huy cúi đầu không nói gì, Hứa Thành cũng im lặng. Cả Tư Nam và Thiên Duy đang đợi chờ câu trả lời của cả hai. Không khí rơi vào im lặng một lần nữa.

Đột nhiên có tiếng thở ra. Là Thanh Huy. Cậu nói.

“Sếp, à không, Anh Tư Nam, tôi biết trước đây tôi đã làm nhiều chuyện không phải tôi xin lỗi, Thiên Duy tôi cũng xin lỗi. Bây giờ…bây giờ tôi không muốn làm gì cả, tôi muốn tránh xa chỗ này thôi, nên hai người đừng lo…”.

Thiên Duy nhìn cậu rồi lên tiếng.

“Vậy còn cậu thì sao, Tư Nam nói với tôi Hoài Bảo sẽ không dễ dàng tha cho người của mình nếu cậu rời đi nghĩa là phản bội hắn đúng không? Nếu hắn làm gì cậu thì sao chứ?”.

Thanh Huy im lặng rồi cười nhạt.

“Ha, buổi tiệc hôm đó không phải đã trừng phạt rồi sao…sẽ…sẽ không sao nữa đâu”.

Miệng nói vậy nhưng ánh mắt của Thanh Huy đầy vẻ bất an, cậu ta còn chẳng tin vào lời của mình nói thì làm sao để người khác tin được chứ.

Tư Nam nhìn Hứa Thành, anh nghiêm nghị bảo.

“Vậy còn anh, anh định làm gì?”.


Hứa Thành ôm lấy bã vai của Thanh Huy.

“Tôi sẽ đưa cậu ta rời đi”.

Thanh Huy bất ngờ nhìn Hứa Thành. Tư Nam cười một cách ẩn ý, Thiên Duy thì cúi đầu xuống.

Đột nhiên, Tư Nam tỏ vẻ tức giận, anh đứng dậy nói.

“Anh được lắm đấy, lúc diễn xuất thì làm đau Thiên Duy bây giờ thì đang che chở cho một tên đàn ông, lần đó anh cố ý đúng không?”.

Hứa Thành hừ lên một tiếng, anh ta trừng mắt về phía Tư Nam, thầm nghĩ. “Tên này thù dai dữ vậy?”.

Thiên Duy kéo áo Tư Nam, cậu bảo.

“Được rồi, chuyện đã qua rồi, đừng nhắc lại nữa”.

Hứa Thành liếc mắt về phía Thiên Duy, rồi anh trầm tư, anh cảm thấy có lỗi, lúc đó đúng là anh đã phản ứng thái quá. Hứa Thành nhìn Tư Nam anh bảo.

“Anh ngồi xuống trước đi”.

Tư Nam thấy phản ứng của anh ta thì cũng dịu đôi chút, anh ngồi xuống nghe xem tên này sẽ làm gì tiếp theo.

Hứa Thành hướng ánh mắt về phía Thiên Duy.

“Lần đó đúng là tôi đã quá đáng với anh, tôi thành thật xin lỗi, mong anh đừng trách”. Thái độ anh ta vô cũng thành khẩn.

Tư Nam và Thiên Duy cũng có chút bất ngờ. Thiên Duy bật cười.

“Được rồi, chuyện qua lâu rồi nên tôi cũng không để ý nữa, bỏ qua đi”.

Hứa Thành cũng cười lên.

“Cảm ơn anh”.

Tư Nam ngồi kế bên cũng thở dài ra, anh bảo.

“Biết sai mà sửa là chuyện tốt, tôi có ý này, mặc dù có hơi mạo hiểm nhưng hai người không cần thiết phải trốn đi đâu cả”.

Cả hai nhìn nhau sau đó lại nhìn Tư Nam một cách khó hiểu.

Hứa Thành lên tiếng.

“Ý anh là sao? Anh có thể nói rõ hơn không?”.

Tư Nam lại nghiêm túc.

“Tôi muốn hai người quay về nhận lỗi với tên Hoài Bảo đó và tiếp tục làm nội gián bên tôi”.

Cả hai nghe anh ta nói xong nhưng lại rất khó hiểu nhìn, Cả hai còn nghĩ chắc là bản thân mình nghe nhầm.

“Khoan đã, anh muốn bọn này làm tiếp tục làm nội gián nhưng như vậy thì có lợi gì chứ?”.

“Đương nhiên là có, thứ nhất nếu hai người rời đi chắc chắn hắn ta sẽ cài cấm vào công ty tôi những tên khác, thay vì là một người nào khác tôi khó mà kiểm soát thì thà là hai người. Thứ hai, nếu hai người quay trở lại thì cũng có thể giúp tôi nghe ngóng tin tức bên Hoài Bảo, như vậy rất có lợi cho tôi khi hành động”.

Hứa Thành thắc mắc.

“Tôi không phải xem thường anh nhưng tên đó không dễ đối phó đâu những mánh khóe vặt như vậy thì không đủ, chúng tôi cũng không muốn mạo hiểm…”.


“Không, bây giờ chưa được nhưng sau này thì chưa chắc. Sỡ dĩ tôi chưa làm gì hắn ta không phải vì hắn mạnh mà là vì phía sau hắn có nhiều người chóng lưng, tôi chỉ đang chờ thời cơ để chặt đứt tay chân của hắn…”.

“Anh đã có cách gì rồi sao?”. Thanh Huy nói.

“Cách thì đã có nhưng phải có sự giúp đỡ của hai người, hai người có muốn giúp không? Nếu tên đó không còn sức ép gì thì hai người cũng có lợi mà”.

Thanh Huy nhíu mày, cậu thấy rõ ánh mắt quyết tâm và kiên định của Tư Nam. Anh ta thật sự có cách. Cậu nhắm nghiền mắt lại, cảm thấy phiền não vô cùng. Bỗng có bàn tay đặt lên vai cậu. Hứa Thành đã kề sát cậu từ lúc nào.

“Chuyện này, tôi sẽ nghe Thanh Huy, nếu cậu ấy nói giúp tôi sẽ giúp”.

Tư Nam tỏ ý khinh thường anh ta.

“Nghe cảm động thật đấy nhưng không phải là do anh không biết chọn gì nên mới đẩy sang cho Thanh Huy đó sao”.

Hứa Thành sắc mặt tức giận, trừng mắt về phía Tư Nam. Còn Tư Nam bên này lại tỏ vẻ không quan tâm đến anh ta. Biểu cảm của anh thiệt sự rất đáng ghét đấy. Cả Thanh Huy và Thiên Duy cũng bất giác bật cười.

Hứa Thành quay sang nhìn Thiên Duy, anh bảo.

“Thiên Duy, anh quản lý tên này lại một chút được không?”.

Thiên Duy bật cười đáp.

“Tôi cũng hết cách rồi, tên này là vậy đấy”.

Thanh Huy chen lời vào.

“Được rồi”. Cậu ngườc nhìn Hứa Thành. “Thật sự cho tôi quyết định sao?”.

Hứa Thành kiên định, gật đầu.

Thanh Huy mỉm cười nói với Tư Nam.

“Anh Nam, tôi đồng ý giúp anh, tên Hoài Bảo đó cũng nợ tôi, tôi cũng muốn đòi lại”.

Tư Nam cười lên đắc ý.

“Thanh Huy, quen lâu như vậy hôm nay tôi mới thấy cậu cư xử rất được đấy, bây giờ chúng ta là đồng minh, hợp tác vui vẻ”. Tư Nam đưa tay ra.

Thanh Huy bắt tay với Tư Nam và nói.

“Hợp tác vui vẻ”.

Thanh Huy lại hỏi.

“Bây giờ tôi nên làm gì đây tên đó đã xem tôi như tên vô dụng rồi”.

“Bây giờ cậu cứ nghĩ ngơi đi, bây giơ quả thật còn có một chuyện khác cần phải giải quyết trước”.

Hứa Thành chen vào.

“Có liên quan việc hai người có mặt ở buổi tiệc ba ngày trước sao?”.

Tư Nam gật đầu. “Được rồi, tôi thấy chúng ta nói đến đây thôi, hôm khác sẽ bàn vấn đề này tiếp”.

Hứa Thành và Thanh Huy gật đầu, Tư Nam cũng tỏ ý vui vẻ, có chúy mãn nguyện, mọi chuyện diễn ra thật sự rất suôn sẻ.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK