Kim Vũ và Thiên Duy đến khu vực trưng bày các món ăn.
Cả hai lấy ít bánh ngọt.
Không ngờ cả cậu và Kim Vũ điều thích đồ ngọt nhất là những loại bánh kem có dâu tây.
Thiên Duy hỏi:
- Anh thấy thế nào?
Kim Vũ đáp:
- Cũng ngon đó.
Thiên Duy lại bảo:
- Nếu anh thích em sẽ hỏi Tư Nam chỗ mua loại bánh này.
Kim Vũ ậm ừ, nhưng biểu cảm rất vui thích, trên môi đã nở nụ cười ít khi nào được thấy trên gương mặt của anh.
Thiên Duy đơ ra nhìn cậu rồi cũng thầm cười.
Thiên Duy bảo:
- Không ngờ anh có thể cười như vậy đẹp lắm đó?
Kim Vũ ngạc nhiên hỏi:
- Tôi vừa cười??
Thiên Duy gật đàu xác nhận.
Kim Vũ dùng tay chạm lên mặt của mình.
Hoài Bảo đang uống rượu ngoài xa thấy cả hai liền nở nụ cười nham hiểm, liền bước lại gần.
- Đây chẳng phải là thư kí tài năng của cha ta sao?
Cả hai ngước nhìn lại.
Thiên Duy thì thấy người này rất hào nhoáng cũng rất điển trai.
Kim Vũ thì đã đanh mặt lại, ánh mắt tối sầm lại.
Kim Vũ nghiến răng, hét lên:
- Dương Hoài Bảo, người làm cái quái gì ở đây?
Hoài Bảo cười khẩy:
- Hừ, ngươi vẫn nóng tính như vậy, xem ra cha ta rất nuông chiều ngươi nhỉ?
Bấy giờ, Thiên Duy mới nhận ra người này chính là người trong câu chuyện của Tư Nam và cũng là con trai của Dương Hoàng, bây giờ nhìn kỹ lại cả hai cha con họ có nhiêu nét tương đồng nhau.
Nhưng Kim Vũ có chuyện gì với anh ta mà cậu có vẻ nóng tính như vậy?
- Kim Vũ, anh bình tĩnh lại đi.
Hoài Bảo bây giờ mới chú ý đến Thiên Duy, anh ta tiến lại gần cả hai rồi bảo:
- Còn đây chẳng phải là tình nhân của Tư Nam sao, một tình nhân nhỏ nhoi mà cũng dương dương đứng ở đây? Chẳng lẽ mi nghĩ tên đó thật lòng với mi sao? Đừng tưởng bở!!!
Thiên Duy bị nói thẳng mặt nhưng cậu lại tức giận vô cùng, cậu tiến lên phía trước đứng ra chỉ trích anh ta:
- Nè, Tư Nam nghĩ gì về tôi và chúng tôi là loại quan hệ gì thì đó là chuyện của chúng tôi liên quan gì đến anh.
Tôi cũng không cần anh đưa ra lời khuyên tôi cần là gì.
Hoài Bảo bị quát thẳng mặt có chút thú vị:
- Ha, giờ ta hiểu tại sao tên đó lại có hứng thú với mi rồi, mi có muốn làm người bên cạnh ta không?
Tư Nam từ đằng sau đẩy Hoài Bảo ra ngoài.
Rồi anh đứng chắn phía trước Thiên Duy.
- Tư Nam.
Tư Nam nhìn cậu ấy rồi mỉm cười.
Anh ta nghiêm nghị nhìn Hoài Bảo.
Dương Hoàng cũng đến rồi, chú ấy bước đến Kim Vũ hỏi thăm vài câu:
- Có sao không??
Kim Vũ lắc đầu đáp:
- Không sao.
Tư Nam cũng lên tiếng:
- Một người là thư ký của cha anh, một người là người yêu của tôi.
Dương tổng, anh định làm gì vậy?
Hoài Bảo cười khẩy nhìn anh:
- Ngươi càng ngày càng ngông cuồng rồi đấy.
Hay là được cha ta chống lưng nên mới vậy.
Dương Hoàng nói:
- Ta chẳng bên vực ai, ngay cả người.
Dương Hoài Bảo tối sầm lại:
- Ông là cha ta đấy?
Dương Hoàng tiến đến nắm lấy cổ áo anh ta:
- Mày còn biết tao là cha của mày sao? Mày biết mấy năm nay mày đã làm ra chuyện gì không, tao đây không chống đỡ nổi cho mày.
Tiếng động lớn như vậy dẫn đến không ít người.
Họ bao vây lấy năm người rồi bàn tán, xì xào.
Dương Hoàng nhìn quanh, chú thả tay ra, vẻ mặt tức giận.
Hoài Bảo chỉnh lại áo của mình.
Hắn nói:
- Kéo nhiều người đến như vậy, thật không ổn? Tên Tư Nam kia, chúng ta nên đánh một trận thật lớn kết thúc mọi chuyện rồi, tao đợi mày.
Tư Nam vẫn nghiêm túc như vậy:
- Được.
͟ ͟ ͟ ͟ ͟ ͟ ͟
Buổi tối, khi buổi họp báo tàn dần.
Tư Nam và Thiên Duy về nhà.
Tâm trạng của cả hai không được tốt lắm.
Tư Nam ngồi trên ghế sofa, Thiên Duy cũng ngồi bên cạnh, cả hai im lặng không nói gì.
Một lúc sau, Tư Nam mới thở dài dụi đầu vào người Thiên Duy, ôm chặt cậu vào lòng.
- Duy Duy...
Thiên Duy hỏi:
- Anh đói sao?
Tư Nam liếc mắt nhìn lên, anh nở nụ cười gian sảo:
- Đúng vậy, anh đói rồi.
Cậu vẫn còn ngay thơ chưa biết chuyện gì, cậu đáp:
- Vậy để em đi nấu gì đó cho anh ăn.
Tư Nam sát gần lấy cậu, càng ôm càng chặt anh đưa mặt mình lại gần khuôn mặt của cậu:
- Không cần đâu, món ăn đã dọn lên rồi mà.
Thiên Duy chưa kịp hiểu câu nói đã bị môi anh dán vào, rồi cả người của anh và cậu ngã hẳn xuống ghế sofa.
Tư Nam hôm nay có phần mạnh liệt khiến cho cậu chẳng có chút phản kháng hay phòng bị gì cả.
Anh ôm chặt lấy cậu, hôn thật sâu, Thiên Duy có thể cảm nhận được sức nóng từ cơ thể anh tỏ ra.
Cậu đưa lại lên ngưng định đẩy anh ra nhưng chưa kịp thì đã nghe tiếng tim đập liên hồi của anh.
Cậu cảm nhận được mặt của mình và cả cơ thể nóng lên rất nhiều.
Tư Nam dời ra anh liền đỏ mặt bởi Thiên Duy trước mắt anh vô cùng gợi cảm.
Khuôn mặt đỏ bừng, đôi mắt nhắm tịt lại, còn miệng thì mở ra để hít thở, cả cơ thể cậu cũng không ngừng uốn éo.
Tư Nam chịu không nỗi rồi.
Anh tiến lại gần hôn lên trán và khắp nơi trên mặt cậu:
- Duy Duy, em đẹp lắm.
Thiên Duy mở mắt ra, cậu thiều thào nói:
- Sao đột nhiên vậy?
Tư Nam sựng người lại, anh bảo:
- Tên đó dám có ý đồ với em.
Anh muốn chiếm trọn lấy em.
Anh không muốn ai có được em cả.
Vừa nói anh vừa nâng mặt cậu lên để hôn.
Thiên Duy nhìn đôi mắt đầy ham mu/ốn của anh, cậu cũng không nhịn được nữa rồi.
Tư Nam vừa hôn vừa cởi từng nút áo của cậu ra, áo vest, áo sơ mi.
Ngay khi áo sơ mi vừa mới cởi ra, một làn da trắng nỏn lộ ra đập ngay thẳng vào mắt anh.
Anh hôn lên chúng, nhẹ nhàng hơn bao giờ hết.
Thiên Duy kêu lên nhưng âm thanh rất lạ.
Cậu che miệng lại để bản thân không phát ra những tiến động lạ.
Tư Nam di dời lên trán cậu, anh đặt trán mình lên vầng trán cậu bảo:
- Em không cần phải kiềm lại, cứ làm những gì em muốn.
Nói rồi anh tiếp tục mở dây thắt quân cậu ra, kéo chúng xuống, rồi anh kéo ngăn kéo trong bàn ra lấy ra chiếc dầu bôi trơn.
Thiên Duy thấy thế bất ngờ hỏi:
- Anh chuẩn bị từ khi nào vậy.
Anh bôi chúng lên ta rồi đáp lại với vẻ mặt đắc ý:
- Tư rất lâu rồi.
Thiên Duy bỗng chốt đỏ bừng mặt lên, cậu có thể cảm nhận được cơ thể cậu nhạy cảm hơn rồi.
Tư Nam tiếp tục công việc của mình, anh nhẹ nhàng đưa ngón tay mình vào, càng lúc càng sâu, một ngón, rồi hai ngón.
Anh không quên chú ý đến biểu cảm của Thiên Duy, hình như có vẻ đau.
- Em ổn chứ?
Thiên Duy đáp:
- Anh nói nhiều quá.
Tư Nam có cảm giác bị xúc phạm, anh đâm thẳng tay vào điểm nhạy cảm của cậu, khiến cơ thể cậu hất tung lên, sau đó anh còn cọ quậy bên trong khá nhiều khiến cậu chịu không nổi bám chặt lấy người anh, thấy vậy chưa đủ anh lại nhấn đến điểm nhạy cảm lần nữa.
- A, ưm, hức.
Thiên Duy khóc rồi, cũng ra rồi nhưng những điều này lại kích thích anh hơn.
Tư Nam hôn lấy cậu, Tư Nam liếc mắt nhìn cậu xem phản ứng của cậu, dường như cậu đang đắm chìm trong nụ hôn của anh.
Anh cũng nhẹ nhang rút tay ra và đưa cái của mình vào.
Do anh đã nới ra rất nhiều nên nó đã vào khá dễ nhưng cũng có chút đau.
- Anh cho vào rồi sao? Ưm.
Tư Nam di chuyển khá chậm, nó không hề mạnh bạo như để cậu quen dần vậy.
Nhưng rồi có cảm giác quá chậm anh tăng tốc hơn và khiến cậu lại khóc nữa.
- Em ổn chứ.
Thiên Duy như không nghe thấy bây giờ cậu như đang ở chính tầng mây vậy.
Tư Nam lại di chuyển lần này nhanh hơn lần trước nhưng rồi dưng lại.
Thiên Duy rùng mình, cậu cảm nhận được cái gì đó đang ở bên trong.
Cậu nhắm mắt lại ôm lấy cổ anh, rồi thở hổn hển.
Tư Nam hôn vào đuôi mắt của cậu:
- Hình như anh hơi quá đáng rồi, xin lỗi em.
Thiên Duy đanh mặt nhìn anh:
- Anh lại ồn nữa rồi.
Cậu nói như sét đánh ngang tay vậy.
Tư Nam nắm chặt lấy tay cậu, anh bảo:
- Vậy để anh khiến em không nói nên lời nữa, tiếp tục nào.
Thiên Duy đơ người ra:
- Hả.
Cả hai như vậy làm liên tục mấy hiệp hết ở trên sofa rồi đến trên giường, Thiên Duy bây giờ mới hối hận.
Biết vậy thì đã không nói như vậy.
Thiên Duy thở không ra hơi:
- Đủ rồi, em sai rồi, anh tha cho em đi.
Tư Nam cười đắc ý:
- Không sao, mai là chủ nhật mà, em có ngủ nguyên ngày mai cũng chẳng sao?
Thiên Duy xanh mặt:
- Khoan đã......
Danh Sách Chương: