"Phòng của Thẩm Lạc ở đâu? "
Người giúp việc đang dọn dẹp, thấy tôi liền quay lại cung kính đáp:
"Đại tiểu thư! Là phòng thứ tư bên phải ở trên kia! " - Người đó chỉ tay lên hướng phòng tầng 2.
Tôi lên tầng, đi thẳng đến đó rồi gõ cửa.
Cốc cốc~
"Ai vậy? " - Tiếng Thẩm Lạc vọng ra.
"Là tôi! "- Tôi lên tiếng.
Cô ta liền đi ra mở cửa, thấy tôi liền cười.
"Là chị sao? Chị vào trong đi! " - Thẩm Lạc ân cần.
Tôi vừa bước vào trong, cô ta liền đóng cửa lại. Tiến lên trước ngồi xuống giường.
"Chị ngồi ở kia đi! " - Vừa nói, cô ta vừa chỉ tay lại chỗ chiếc ghế đang để gần giường. Tôi đi lại, ngồi xuống.
Thẩm Lạc cười như giả trân vậy, nhìn tôi hỏi: "Chị tìm tôi có việc gì à? "
Tôi cười lạnh, đi thẳng vào chủ đề.
"Tôi nghe Vạn Uyển kể hết chuyện của nó và cô rồi! Không cần phải giả bộ thân thiện với tôi làm gì! "
Nghe tôi nói xong, nét mặt đang cười của cô ta bỗng trở nên không cảm xúc.
Thẩm Lạc tỏ ra ngây thơ, hỏi: "Gì cơ? Em có làm gì không đúng với chị và Vạn Uyển sao? "
"Tốt! Giả vờ tiếp đi! Diễn xuất của cô tốt lắm đó! "
Thẩm Lạc mặt lạnh, im lặng nhìn tôi một hồi rồi vươn vai, bình thản nói:
"Sao đây? Cô muốn nói cái gì với tôi? "
Cuối cùng cũng hết giả trân rồi ha?
"Bỏ mặt dây chuyền vào ngăn bàn của Vạn Uyển lúc nó đi vắng, vu oan kể lể với bố tôi là nó lấy mất đồ của cô? Trò này xưa lắm rồi! Cô học từ đâu vậy? " - Tôi ngồi đó, khoanh tay lại.
Nghe tôi nói vậy, Thẩm Lạc đứng dậy, nhướn mày: "Vậy thì đã sao? Tôi chỉ muốn trong cái căn nhà này không ai có thể bắt nạt và đối xử bất kính với tôi mà thôi! Mà dù cho bố cô có biết được sự thật thì cũng chẳng làm gì được tôi, bởi vì bố cô đã hứa với bố tôi sẽ bảo vệ tôi thật tốt! "
Cô ta vênh váo nhìn xuống mặt tôi. Tôi cười mỉm, đứng dậy nhìn bản mặt đang cười tươi của cô ta. “Bốp” một cái - tôi giơ tay lên tát thẳng vào mặt Thẩm Lạc, cô ta ngả nằm ra sàn, tay ôm trọn lấy gò má đỏ chóe in rõ rệt cả bàn tay của tôi.
"Cô điên sao? Dám đánh tôi? "- Thẩm Lạc trợn tròn mắt, to giọng nói.
Tôi ngồi chổm xuống cạnh cô ta, đưa tay ra cầm lấy cái tay run rẩy đang ôm gò má đó, vuốt ve.
" Đây mới là cảnh cáo thôi! Từ giờ muốn sống yên ổn ở đây thì an phận chút! " - Tôi vả nhẹ ba cái vào mặt Thẩm Lạc rồi đẩy nhẹ mặt cô ta cúi xuống sàn.
Ngay lúc đứng dậy bỏ đi gần đến cửa phòng, Thẩm Lạc ngước thẳng mặt lên nhìn tôi, tức giận nói:
"Cô thật sự coi mình là trưởng nữ cao quý của Vạn gia sao? "
Tôi quay người lại, cười đắc ý: "Tôi có phải trưởng nữ của Vạn gia không thì tôi không biết, nhưng tôi biết. Cô! Không phải! "
Tôi đi ra khỏi phòng, Thẩm Lạc nằm đó tức run người, qua lần này chắc chắn cô ta không dám làm gì nữa đâu. Cũng đến lúc phải về rồi.
Sau khi tạm biệt mọi người xong, tôi lái xe về biệt thự. Vừa về tới nơi đã thấy Lăng Thứ - quản gia của Tần Ngạn đứng trước cửa lớn. Tôi vào cổng, đi lại hỏi:
"Chú đứng đây làm gì vậy? Sao không vào trong đi? "
Chú Lăng thấy tôi thì lập tức nói: "Thiếu phu nhân! Thiếu gia về rồi, có vẻ tâm trạng của cậu ấy không được tốt, hay là cô vào từ cửa sau đi? "
Thì ra chú ấy đứng đây chỉ để nói với tôi chuyện này, tránh được mùng một đâu tránh được ngày rằm? Tôi cười nhẹ, đặt tay lên vai chú ấy khẽ lắc đầu, tỏ ý không sao đâu.
Tôi mở cửa bước vào, Tần Ngạn đang ngồi ngay sofa lớn của phòng khách. Tôi cởi giày, bỏ gọn vào trong tủ gỗ rồi quay người lại.
“Bộp” - Tần Ngạn đi lại đây từ khi nào? Tôi vừa mới va trúng vào người anh ta. Cao sừng sững như cái cột đình vậy! Tôi đã 1m 73 rồi mà Tần Ngạn cao hơn tôi còn hơn cả một cái đầu nữa? Chắc cũng phải hơn 1m 90 ấy nhỉ?
Anh ta ép tôi vào tường, hơi cúi mặt xuống, nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi: "Em đi đâu từ sáng đến giờ mới về? "
Tôi cố tránh né đôi mắt ấy: "Tôi về nhà bố ăn cơm! "
Trả lời được một lúc nhưng vẫn không thấy Tần Ngạn đáp lại, tôi liếc mắt nhìn anh ta, anh ta vẫn đang nhìn chằm chằm tôi. Đột nhiên…
"Tôi nhớ em…! " - Tần Ngạn ôm chầm lấy tôi, ôm rất chặt, như sợ bị vụt mất vậy. Chúng tôi còn có thể nghe rõ tiếng tim đập, cảm nhận được hơi ấm của đối phương.
Cái quần gì vậy nè? Không phải mới ba tháng trước còn hăm dọa tôi sao?
Tôi ngạc nhiên đứng im đó, Tần Ngạn vẫn đứng ôm chặt tôi, tôi khẽ vỗ vào cánh tay anh ta.
"K… Khó thở! "
Nghe xong, Tần Ngạn lập tức buông tôi ra. Hôm nay anh ta bị làm sao vậy? Cứ như hai đứa là người yêu xa nhau mấy năm vậy đó? Uống nhầm thuốc chắc luôn!
Tần Ngạn vẫn đứng nhìn tôi.
"Ngày mai chúng ta về nhà chính nhé? " - Anh ta lên tiếng.
À ha! Hóa ra vì sợ tôi hó hé gì với ba Tần nên mới cư xử như vậy á hả? Nhưng mà nghĩ lại thì không đúng, Tần Ngạn đâu sợ ba Tần? Với lại muốn tôi không hó hé lời nào thì đe dọa là được mà?
Tôi bình thản, hỏi: "Về đó làm gì? "
"Ngày mai Tần thị mở tiệc, mời các tập đoàn có gia thế lớn đến, sau bữa tiệc chúng ta cùng ăn bữa cơm gia đình! "
Do ba tháng đã trôi qua, tôi dường như quên mất điều gì đó thì phải?
Anh trai Tần Ngạn - đứa con ngoài giá thú của Tần gia trở về rồi.