"Trình Khuyết? Anh nhớ ra chuyện gì của em trai anh sao? " - chị ấy hỏi.
"Không, cô định từ chối nhận bào chữa cho em trai tôi đúng không? "
"Không phải tôi đã nói chiều hôm qua rồi sao? Tôi sẽ cố gắng... " - chưa kịp dứt lời thì Trình Khuyết hét lên như một tên điên.
"Cô tưởng tôi không hiểu được ý của mấy người à? Luật sư mấy người cũng chỉ nghĩ đến lợi ích thôi. Tôi nói cho cô biết, hiện tại trợ lý của cô ở trong tay tôi, nếu muốn tôi thả cô ta về thì nhanh chóng chứng minh em trai tôi vô tội đi! "
"K... Không phải chứ? Anh đùa à? Anh bắt cóc trợ lý của tôi làm gì? Đợi chút tôii không tin được lời anh nói, vậy đi, tôi cúp máy trước lát gọi lại cho anh sau! " - nói rồi "tút tút tút", chắc chị Giang Ly gọi cho tôi để xác nhận coi lời anh ta nói cho thật không đấy mà.
Chỉ một lúc sau, điện thoại Trình Khuyết reo chuông, là Giang Ly gọi đến: "Trình Khuyết chúng ta bình tĩnh nói chuyện đi, đang yên đang lành anh bắt cóc rồi giam giữ trợ lý của tôi làm gì? Hành động này của anh có thể kết vào tội bắt cóc và giam giữ trái phép và có thể ngồi tù đấy anh biết không? " - Giang Ly cố thuyết phục hắn.
"Chỉ cần cô bào chữa cho em trai tôi và giúp nó thoát tội thì tôi sẽ thả cô ta ra! " - Trình Khuyết dõng dạc.
Nhân lúc anh ta đang nói chuyện điện thoại không chú ý đến tôi, tôi ngồi xổm lại tay vòng xuống dưới qua hai chân thành công cho tay ra phía trước bởi từ khi đến tòa nhà bỏ hoang này tay tôi đã bị trói từ đằng sau. Tôi dùng răng cắn vào sợi dây thừng cố gỡ nút thắt, gỡ xong, tôi dễ dàng tháo bỏ dây trói chân ra. Thấy cục đá bị đập vỡ bởi bức tường bên cạnh, tôi từ từ đứng dậy cầm lấy cục đá nhẹ nhàng tiến đến phía cửa, tay thì run run.
Hít một hơi thật sâu rồi dùng sức lên tay đập mạnh cục đá vào đầu Trình Khuyết khiến hắn ngã lăn ra sàn, cơ hội chính là lúc này, tôi ném cục đá xuống sàn rồi chạy ngay lập tức. Đến cầu thang rồi, tôi vội vã chạy xuống trong lòng lo sợ Trình Khuyết tóm được, lo cái gì là đến cái đó. Chạy đến nửa cầu thang giữa tầng 8 với tầng 7 thì hắn xuất hiện ngay đầu cầu thang tầng 8, nghe thấy tiếng chân tôi ngẩng đầu lên thì đã thấy hắn rồi. Từ lúc tôi đập Trình Khuyết đến giờ còn chưa đầy 30 giây nữa, mà hắn tỉnh lại nhanh gớm. Đầu làm bằng đá à?
Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt dữ tợn như con thú lạc mất con mồi. Tôi sợ hãi hét lên, mắt đầy vẻ hoảng sợ, lập tức lao như điên xuống tầng mấy lần suýt va vào tường theo quán tính. Chợt mắt cá chân tôi đau dữ dội, bệnh cũ của chân tái phát vì hồi cấp 3 tôi luyện tập để chuẩn bị cho cuộc thi chạy 1000 mét ở trường. Tôi trượt chân ngã lăn từ giữa cầu thang tầng 3 đến tầng 2, đã cố đứng dậy rồi nhưng thật sự không dậy nổi.
Trình Khuyết gấp gáp chạy đến, thở phào khi nhìn thấy tôi nằm đó, hắn cười nhếch mép đắc chí lắm vì tôi chưa thoát được. Hắn từ từ đi lại chỗ tôi, tôi chỉ biết dùng sức vào tay để lết được đâu hay đến đó. Trình Khuyết đến trước mặt tôi, tay giơ lên giáng cho tôi một bạt khiến khóe miệng trầy máu, tóc hất vào mặt.
"Con khốn, dám đập tao! Gan to quá nhỉ? " - hắn xoa xoa cổ tay rồi lại đưa tay lên đầu sờ.
Tôi sợ hãi mất hết sức lực chỉ nằm co ro ở đó run rẩy, sàn nhà lạnh quá đi! Trình Khuyết ngồi chổm xuống cầm lấy cằm của tôi thật mạnh cười vào mặt tôi.
"Mày tưởng mày thoát được sao? "
Tôi sợ hãi nước mắt không tự chủ được mà tuôn ra, tay khẽ chắp lại, đây là lần đầu tiên tôi hạ mình xuống.
"Xin anh... tha cho tôi đi... thả tôi ra đi mà! "
Vậy mà Trình Khuyết càng cười đểu chỉ nói với tôi một câu: "Đừng mơ! "
Lệ tuôn như mưa, tôi tưởng tôi hết hy vọng rồi thì trong đầu xuất hiện hình ảnh của Tần Ngạn... đúng rồi, còn có Tần Ngạn, anh ta sẽ tìm được tôi thông qua định vị thôi, mà lúc này tôi chưa hề hay biết định vị đã bị xóa rồi. Tôi vị Trình Khuyết vác đi về lại tầng 8, hắn bỏ tôi xuống cái "bịch" thật mạnh,phòng giam giữ thì bị đổi thành phòng chưa bị đập bỏ, xung quanh chỉ toàn bốn bức tường.
Trình Khuyết lại ra cửa canh chừng, thỉnh thoảng nhìn vào đề phòng tôi giống như đề phòng ma vậy. Lúc này, theo trích xuất camera thì Tần Ngạn tìm được đến gần tòa nhà bỏ hoang rồi, anh ta điên cuồng tìm kiếm đến nổi đầu tóc bù xù. Giờ đã là buổi chiều rồi, cũng sắp đến chiều tà. Vậy là tôi bị bắt cóc sắp được một ngày rồi mà vẫn chưa thoát được. Nhờ trích xuất camera toàn thành phố nên Tần Ngạn đã tìm đến được gần tòa nhà, hỏi thăm những nhà buôn và sạp hàng gần tòa nhà cùng tấm ảnh của tôi thì Tần Ngạn đã tìm được manh mối, mấy người đó bảo đã nhìn thấy một người đàn ông bế một cô gái giống y hệt tấm hình vào trong tòa nhà, cô gái đó đang trong tình trạng bất tỉnh. Tần Ngạn liền chạy xồng xộc vào trong, đám vệ sĩ cũng thế mà chạy theo.
Bên phía chị Giang Ly đã đến nhà tạm giam nơi đang giam giữ em trai Trình Khuyết, tất nhiên sau khi nói chuyện với hắn chị ấy đã gọi báo công an rồi, nhưng công an yêu cầu cần có báo án của người nhà nạn nhân, trong khi đó chị ấy chưa biết tôi ở đâu người nhà là ai vì tôi chưa điền đầy đủ thông tin hồ sơ, định điền vào sau buổi chiều hôm đó thì lại bị bắt cóc.
"Vào ngày xảy ra vụ án cậu đang làm gì? Ở đâu? Có ai làm nhân chứng? " - Giang Ly đặt cây hỏi.
"Cả ngày hôm đó tôi ở phòng làm gốm, do tay nghề của tôi kém hơn những học trò khác nên thầy tôi đã đề nghị tất cả nghỉ vào ngày hôm đó để tôi luyện tập một ngày... nên chỉ có một mình tôi mà thôi! " - cậu ta thất vọng, chắc nhiều người đã đến đặt câu hỏi tương tự rồi nhỉ?
"Vậy tức là trong thời gian đó chỉ có cậu và nạn nhân thôi? Camera của cửa trước phòng gốm đã ghi lại chỉ thấy cậu đi vào trước sau đó 15 phút nạn nhân đã đi vào! "
"Không đúng, tôi ở đó cả ngày nhưng không thấy ai cả, tôi nói thật đó. Khi tôi ngước mắt lên đồng hồ thấy đã trễ nên thu dọn đồ để về, mở cửa phòng ra nhìn phía phòng khách đã thấy Tạ Quang nằm đó trên người toàn máu là máu rồi... tôi không có nói dối! " - cậu ta kích động.
"Được! Ngày mai tôi sẽ nhận báo cáo khám nghiệm tử thi từ phía công tố, nếu cậu thật sự trong sạch thì không ai có thể buộc tội được cậu. Còn một chuyện nữa tôi muốn cho cậu biết, anh của cậu - Trình Khuyết đã bắt cóc và giam giữ trợ lý của tôi trái phép, hành vi này được kết vào tội có thể đi tù. Tôi muốn cậu sau khi tại ngoại hãy cố thuyết phục anh ta ra đầu thú, có lẽ sẽ được khoan hồng đó! "
"Bắt cóc? Giam giữ? Anh tôi ư?" - cậu ta ngạc nhiên.
"Đúng! Kể từ bây giờ tôi sẽ là luật sư chịu trách nhiệm bào chữa cho cậu, vậy nên đừng giấu tôi bất kì chuyện gì dù chỉ là chuyện nhỏ nhất liên quan đến vụ án. Hẹn gặp lại cậu trên phiên tòa thứ hai tuần sau! "
Nói rồi Giang Ly rời đi, còn về phía tôi, sau khi Tần Ngạn xồng xộc chạy vào tìm kiếm khắp các tầng, rất nhanh thôi đã tìm hết tầng 7 rồi. Nghe thấy nhiều tiếng động lớn, Trình Khuyết vội chạy lại cầu thang nhìn xuống dưới thấy nhiều người ăn mặc chỉnh tề như vệ sĩ đang lục lọi, anh ta nghĩ "là đang tìm cô ta chăng?" rồi luống cuống chân tay chạy vào phòng chỗ tôi. Hắn cầm hai tay tôi kéo mạnh khiến tôi đang mơ màng thì giật bắn người, không hiểu chuyện gì đã bị lôi về phía trước. Trình Khuyết đi thật vội vã, kéo tôi chạy lên tầng trên. Nghe thấy tiếng động phát ra, cả đống người ồ ạt chạy lên. Chân tôi còn đang đau dở nên bủn rủn rồi quỵ xuống. Trình Khuyết phát điên hét vào mặt tôi.
"Chết tiệt! Con khốn đứng lên mau! "
Bị ngu hả, không thấy chân tôi mất hết sức rồi sao? Nghe thấy tiếng nói to, đám vệ sĩ chạy nhanh đến, Trình Khuyết cũng phát giác được nên đành vác tôi lên vai rồi chạy lên tầng trên. Đến tầng 15 - tầng cuối cùng rồi, không còn nơi nào để chạy và ẩn náu nữa, hắn rút trong đai quần một con dao làm bếp ra dí sát vào cổ tôi. Ngay đúng lúc, đám vệ sĩ và Tần Ngạn chạy đến nơi rồi!