• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Lúc vào trong rừng tìm hoa quả không may cô bị trượt chân, cô nhắm chặt hai mắt lại. Nếu ngã sẽ rất đau nhưng lúc sau cô cảm thấy không đau cô liền mở mắt ra thì thấy mình đang nằm trong vòng tay của Kỳ Lạc.

Lúc cô chuẩn bị ngã xuống đất thì Kỳ Lạc nhanh tay đỡ lấy cả người của cô vào trong lòng.

- Cậu không sao chứ Dao Dao? - Kỳ Lạc lo lắng nhìn cô hỏi.

- Không sao, chúng ta đi tiếp thôi! - Cô lắc đầu nói rồi đứng dậy đi tiếp.

Một lúc sau, bọn cô đã kiếm được rất nhiều hoa quả trong rừng.

- Chúng ta kiếm được rất nhiều rồi, đi về thôi! - Kỳ Lạc mỉm cười nói.

- Ừm, mình về thôi! - Cô vui vẻ đáp lại Kỳ Lạc.

Lúc cô và Kỳ Lạc về tới nơi mọi người ai nấy cũng đã hoàn thành xong công việc của mình.

Đến lúc trời gần tối mọi thứ đã chuẩn bị hết, bọn cô cùng nhóm củi đốt lửa rồi nướng cá, ăn hoa quả.

Mọi người ăn xong rồi chơi trò chơi hoặc mấy bạn nam trong lớp kể truyện ma trêu chọc các bạn nữ trong lớp, không khí rất là nhộn nhịp vui tươi và đầm ấm, hạnh phúc.

- Cũng muộn rồi, hôm nay các em cũng đã rất vả rồi. Các em về phòng nghỉ ngơi đi! - Thầy vừa nhìn đồng hồ vừa nhìn cả lớp nói.

- Vâng ạ, thầy hôm nay cũng vất vả rồi. Chúc thầy ngủ ngon - Cả lớp đồng thanh nói.

Nữ sinh bọn cô về phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân rồi vào phòng ngồi nói chuyện một lúc rồi chơi ném gối rất vui vẻ. Còn bên nam sinh thì có thầy giáo nên rất nghiêm túc.

Vì bên phía nam sinh có thầy đứng nhìn chằm chằm, rất yên lặng nên có thể nghe thấy tiếng ồn của bọn cô.

- Bên đó có gì vui lắm sao? - Ngô Lỗi thắc mắc hỏi.

- Con gái luôn là sinh vật khó hiểu nhất từ trước tới giờ - Văn Thiên lãng đạm nói.

- Chắc các cậu ấy đang chơi đùa thôi, con gái không phải rất thích tụ tập sao? - Kỳ Lạc mỉm cười nói.

Chơi đùa một lúc rất lâu sau bọn cô bên phía nữ sinh đều mệt mỏi đi ngủ, còn phía nam sinh bây giờ cũng làm vệ sinh cá nhân và tắm xong, nên mọi người chuẩn bị đi ngủ.

- Bên đó lại yên lặng rồi! - Ngô Lỗi đầu nói lúc nảy không phải rất nhộn nhịp sao bây giờ trở nên yên tĩnh rồi.

- Chắc họ chơi mệt rồi, chúng ta cũng nên đi ngủ thôi! - Kỳ Lạc mỉm cười nói.

Văn Thiên gật đầu đồng tình thì vừa lúc thầy bảo mọi người đi ngủ.

Chúc mọi người ngủ ngon!!

( HanhLuin: Sắp hết tháng cô hồn rồi Mk tặng các độc giả một bài thơ về người cầm 1 cuốn sổ để phán sử sinh mệnh nhé).

Trường Phán Sinh

Ba trăm năm đầu

Ta đi hết đất trời nhân gian

Ba trăm năm sau

Ta mệt mỏi với vĩnh hằng

Ta muốn tìm cô gái ấy

Xin một giấc ngủ bình an

Xin nàng thương xót ta

Giúp ta phán định sinh tử

( Ngồn: từ game ngôi sao thời trang)

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK