- Sao cậu phải cảm ơn chứ? Không phải mình là bạn gái của cậu sao? - Cô cười nhạt ôm cậu nói.
Nói xong Kỳ Lạc liền buông cô ra nhìn thẳng vào mắt cô nói.
- Dao Dao nghe hãy tớ nói, bố bảo sẽ cho tớ đi du học ở Đức - Kỳ Lạc đặt tay lên vai cô nói.
Nghe vậy cô rất ngạc nhiên, liền đem tay của Kỳ Lạc gạt xuống.
- Kỳ Lạc chuyện này không có gì buồn cười đâu, không phải công ty của ba cậu sắp được giải quyết vấn đề khó khăn hay sao. Du học ở Đức, cậu định lừa tớ sao? - Dao Dao cố gượng mỉm cười nói.
- Tớ không lừa cậu đâu là sự thật đó - Kỳ Lạc khẳng định nói.
- Vậy... vậy cậu định đi bao nhiêu năm vậy chứ? - Cô cố gắng nói từ chữ.
- 4 năm, lúc đó mình sẽ quay về và quản lí công ty. Liệu cậu sẽ chờ đợi và ủng hộ tớ chứ, liệu tớ nên đi hay ở lại đây - Kỳ Lạc nhìn cô hỏi, ánh mắt có rất nhiều sự mong chờ vào câu trả lời của cô.
Lúc Kỳ Lạc nói với cô như vậy, cô không biết nên trả lời câu hỏi này như thế nào. 4 năm không thể nói quá dài hoặc quá ngắn vì vậy cô đã suy nghĩ và cố bình tĩnh lại nói.
- Dù cậu quyết định như thế nào thì tớ sẽ luôn ủng hộ cậu - Cô mỉm cười nói.
- Dao Dao, cảm ơn cậu - Kỳ Lạc cũng mỉm cười nói như đã buông được một bận tâm ra ngoài.
- Nhưng tớ nghĩ, cậu nên suy nghĩ kỹ càng với quyết định và sự lựa chọn của cậu là chắc chắn để không bị hối hận với lựa chọn của cậu đã đưa ra - Cô nhìn Kỳ Lạc nói.
- Trời tối rồi mình đưa cậu về - Kỳ Lạc gật đầu rồi nhìn vào đồng hồ nói.
Thời gian bọn cô nói chuyện trôi qua thật nhanh, liệu 4 năm đó có thể trôi đi nhanh như vậy không?
Kỳ Lạc đưa cô về nhà, trên đường bọn cô cũng không ai nói lời nào với đối phương như đang trốn tránh câu hỏi của nói. Gần đi đến nhà...
- Cậu đưa tớ đến đây là được rồi, khi đâu cậu thật sự chắc chắn với sự lựa chọn mình thì hãy gọi điện cho tớ. Chúng ta hẹn nhau ở chỗ lúc nãy, mình vào nhà trước đây! Cậu cũng trở về đi - Cô cười nhạt nói rồi vẫy tay chào tạm biệt Kỳ Lạc
- Ừm, mình đi về đây - Nói xong Kỳ Lạc liền quay lưng đi.
Vào nhà cô mang theo vẻ mặt hơi buồn, bố mẹ liền ra hỏi cô có chuyện gì nhưng cô không nói chỉ lắc đầu ý bảo con đi đường có chút mệt nên liền xin phép đi lên phòng mình.
Đêm hôm đó cô không ngủ được vì suy nghĩ rất nhiều về sự lựa chọn của Kỳ Lạc. Dù thế nào đi nữa mong cậu ấy sẽ chọn đúng.