Soul Society, Phía đông Rukongai.
“Ngon quá ….”
“Trời ơi hương vị thật đậm đà, cứ như muốn thấm tim gan vậy …”
“Ngoài đội trưởng Hikifune từng cho chúng ta ăn qua một lần, thì đây lần thứ hai ta được thử những món ngon như thế này.”
…
Lúc này trong một khu rừng nào đó đội 12 đang cấm trại tại chổ và tất cả mọi người đang cầm đĩa thức ăn với những gương mặt hạnh phúc chưa từng có.
“Xin mời mỹ nữ xinh đẹp của ta, đây là tất cả tình yêu ta đặt trong đó nên mong ngươi sẽ hạnh phục khi tận hưởng nó.”
Nagami lúc này bưng một đĩa thức ăn cari thơm ngon làm ai hít lấy điều làm ruột gan sôi sục và lúc này hắn đem tới cho một mỹ phụ xinh đẹp cũng chính là Hikifune đặt lên bàn cho nàng rồi nói những lời thâm ý làm mọi người xung quanh nghe mà hò reo vỗ tay huýt sáo không thôi.
Hôm nay là ngày hắn theo đội 12 làm nhiệm vụ và bây giờ đã đến giữa trưa nên ngừng lại nghĩ ngơi và thế là Nagami trổ tài nấu nướng của mình cho mọi người thưởng thức.
Kiếp trước là sinh viên tự nuôi bản thân hắn đi làm thêm ở các nhà hàng nổi tiếng nhờ vào tài năng và sự cố gắng hắn trở thành phụ tá của bếp trưởng nước ngoài học những món ngon mang đầy hương vị khác nhau nên mọi người mới vui vẻ thế này.
“Xí …” Hikifune nghe hắn nói thể liền đỏ mắt một cái vì đây là lần đầu tiên có người nói với nàng như vậy trong lòng có sự vui vẻ và rung động khác thường.
“Thứ thức ăn dở tệ đó của người đừng có mà đem lại gần Hikifune đội trưởng.” Hiyori không biết từ đâu nhảy ra tay cầm một đĩa thức ăn nhìn hắn thức ăn tới cho Hikifune với những lời nói đó liền chủi rủa khắp nơi.
“Đúng vậy thức ăn của ta rất dở tệ, mong người đừng có ăn nữa đi mà tự nấu đi.” Nagami quay sang nhìn nàng bĩu môi nói.
“Ai mà thèm chứ … còn có tránh xa đội trưởng ta ra tên sắc lang khôn khiếp.” Hiyori nghe vậy liền thẹn quá hóa giận liền đặt đĩa thức ăn lên bàn và trước khi bỏ đi nói một câu.
“Sao ngươi cứ khích nàng hoài vậy …” Hikifune thấy nàng bỏ đi như thế liền quay sang trách móc hắn một câu.
“Nàng khích đầu tiền mà.” Nagami liền bĩu môi nói.
“… ngon quá…”
Hikifune nghe vậy lắc đầu cười khổ một cái, rồi thưởng thức thức ăn hắn mang tới sau khi nuốt xuống một cái hai mắt nàng liển tỏa sáng.
“Hehe … ngon thì ăn tiếp đi, đây là tình yêu của ta đó phải ăn cho hết mời được.”Nagami nghe vậy liền cười một tiếng sau đó nói ra những lời đầy thâm ý chớp mắt với nàng một cái.
Hikifune nghe vậy hơi đỏ mặt một tý rồi tiếp tục ăn mặc kệ hắn.
Tronng lúc mọi người đang ăn bữa ăn thơm ngon thì chợt cảm thấy có mùi khét bốc lên hấp dẫn chú ý của tất cả liền nhìn phía đó.
Thì thấy Hiyori với gương mặt tức giận đang nướng mấy củ khoai nhưng đã bị cháy đen hết.
“Khục … khục …”
“Hahaha…”
Lúc này tất cả mọi người mới nhớ tới lời khích của Nagami liền buồn cười nhưng ráng nhịn lại chỉ là không biết ai vang lên tiếng cười đầu tiên liền dẫn phong trào tất cả cười lớn một tiếng, vì ai mà cha biết Hiyori đâu có biết nấu ăn bao giờ.
“Khốn khiếp quá mà …”
“Đùng…”
Hiyori nghe mọi người cười như thế liền thẹn quá hóa giận lần nữa đập nát mấy cu khoai bỏ đi trong gương mặt đen như đáy nồi.
“Thôi được rồi …” Hikifune lúc này cũng nhịn lại được sau đó đưa tay lên ra hiệu cho mọi, tất cả mới hít một hơi lấy lại được bình tĩnh.
Sau đó mọi người ăn xong thì còn một cái đĩa thức ăn của ai đó chưa được dọn thì ai ai cũng làm như không thấy vậy tìm một chỗ nào đó ngồi xuống nghỉ ngơi.
Không lâu sau có một bóng người quan sát thấy tất cả mọi người đã ngủ nghỉ liền rớn rén tới như tặc vậy thấy không ai chú ý liền cầm lấy đĩa thức ăn rồi biến mất.
Chỉ là khi người đó vừa đi thì tất cả mọi người đang ngủ kia đều nhếch môi lên đầy thâm ý.
Hikifune và Nagami mở mắt nhìn nhau một cái mỉm cười.