Chiếc xe chạy tới cuối đường quẹo xuống đường hầm bí mật dưới căn cứ bí mật của bệnh viện.
“Cả hai làm rất tốt.”
Khi cả hai bước vào căn cứ bí mật thì mọi người đã đợi sẵn ở đây mỉm cười nhìn họ, người lên tiếng chình là Mochizuki.
“Blach Label các người làm tốt lắm… nhớ mọi người mà thành phố lại loại được một khối u của xã hội.” Ông nhìn mọi người với gương mặt nghiêm túc nói rằng.
“Một thành phố đông dân cũng như một cơ thể của con người, mỗi hệ thống tuy khác nhau nhưng lại cùng nhau làm việc, tăng trưởng và phát triển.”
“Tuy nhiên đôi khi sẽ có những khối u xâm nhập vào các mô khỏe mạnh của cơ thể và chúng ta phải mạnh tay loại bỏ mọi loại bệnh mà nên pháp y không thể chữa trị được.”
“Black Label là một tổ chức bao gồm những bác sĩ và ý ta phẫu thuật loại bỏ những khối u ra khỏi thành phố này.”
“Vì vậy ta rất mong chờ kết qua tiếp theo của mọi người.”
Mochizuki nói ra như đang khen ngợi hành động dũng cảm của họ khiến ai ai cũng vui vẻ rồi gật đầu chào tạm biệt ông.
“Xin lỗi nhé … ta không quen làm bác sĩ … mà ta là Tử thần.”
Nagami khác với mọi người tuy không vui vẻ không thật vọng chỉ thì thầm trong lòng bản thân mà thôi.
Sau những pha nhiệm vụ thì hắn chưa hề quen hấp thu linh hồn của những kẻ đã chết, tuy rằng số lượng rất nhiều nhưng chỉ được tầm cỡ như Hollow bình thường, mà phải hai mươi con Hollow bình thường mới bằng một con Gillian.
Khi mọi người giải tán thì mạnh ái này làm việc của mình, Mochizuki cùng Fiona tiếp tục tìm kiếm mục tiêu, ba mỹ nữ bác sĩ thì tiếp tục ca làm việc còn Oriha thì chạy tới show diễn của mình chỉ có hắn và Mikoto là tự do.
Lúc này Nagimi quyết định đi tắm tẩy rửa dơ bẩn do mồ hôi trên trong người lúc làm nhiệm vụ và hắn cũng muốn ngâm mình trong nước một phát đã để thoải mái.
]
Dưới căn cứ bí mật có xây một nhà tắm công cộng rộng lớn thế là Nagami cứ thế cởi sạch toàn thân đi vào một buồn nào đó mở nước tấm rửa cùng đó nhớ lại mấy người Miyako.
Nhất là những lúc tắm cùng nhau có thêm cả Hikifune nhất thời làm hắn hứng lên không thôi.
Tron lúc hắn đang vui vẻ tắm rửa cùng những suy nghĩ trong đầu thi Mikoto cũng bước vào phòng tắm với hắn không mảnh vải che thân hiện thân hình tuyết trắng hoàn mỹ.
Nàng nhìn một buồn có tiếng nước chảy liền biết là hắn không do dự liền chọn buồn kế bên mở vòi nước ra để những dòng nước chảy trên cơ thể tuyệt mỹ của mình.
Từ khi nàng bước thì hắn đã biết nên chẳng có gì ngạc nhiên gì cả chỉ lúc này hắn đang hứng với những dòng suy nghĩ của mình nên không có thời gian để ý nàng.
Bầu không khí cứ thể im lặng chỉ những tiếng nước chạy của vòi sen mà thôi.
“Nagami …”
Mikoto lúc này để những dòng nước kia chảy trên người thật lâu không biết suy nghĩ gì đó liền hạ quyết tâm lên tiếng.
“Hửm? có gì sao mỹ nữ của ta.” Nagami dù đang chìm trong dòng suy nghĩ của mình nhưng nghe nàng kêu liền theo phản ứng hồi đáp.
“Có phải … mười năm trước ngươi từng cứu con trai của bác sĩ Mochizuki không?” Mikoto lúc này hít một hơi thật sâu rồi nói.
“Ừ.”Hắn vẫn trả lời theo bản năng những lại không biết tới biểu hiện bên này của nàng.
“Vậy có phải … trong ngày hôm đó ngươi cũng cứu một bé gái trong một vụ tại nạn xe phải không?” Mikoto vừa nghe công trả lời của hắn trong lòng liền hồi hộp hỏi câu tiếp theo trong sự mong chờ.
“Có nếu ta nhớ không nhầm lúc đó bé gái ấy cùng với anh trai của nàng bị tai nạn thì phải, chỉ là người anh chết trước khi kịp vào cấp cứu còn người em thì may mắn sống sốt.”Nagami theo phản ứng trả lời mà vẫn chìm trong suy nghĩ của bản thân về những thân hình tuyệt đẹp của nhóm Miyako.
Chứ nếu như bình thường hắn dùng linh lực qua nhìn trộm thần hình của Mikoto thì lúc này sẽ phát hiện Mikoto có biểu hiện vô cùng kỳ lạ.
“Thúc thít…”
Chỉ là Nagami bất ngờ khi nghe tiếng khóc thì bắt ngờ tỉnh lại trong dòng suy nghĩ thì từ phía sau một thân thể mềm mại ôm lấy hắn.
“Mikoto, ngươi …” Nagami không cần quay đầu lại cũng biết là ai vừa định nói gì đó thì bất ngờ nàng ôm chắc lấy hắn khóc.
“Ta tìm được ngươi rồi … mười năm … ta tìm ngươi mười năm trời trải qua bao khó khắn cũng tìm được … lúc đầu ngươi xuất hiện trước mặt ta, ta cứ cho nó như một giấc mơ.”
“Nhưng ta lo sợ là nhầm người nên mới không dám hỏi, trải qua bao hỏi thăm từ bác sĩ ta mới biết đúng là ngươi, người đã cứu ta lúc đó, ngươi biết ta vui mừng thế nào không?”
“Chỉ là ta chưa tin tưởng hoàn toàn, hôm nay hỏi ngươi và nghe được câu trả lời tim ta như muốn nổ tung vậy vô cùng hạnh phúc và vui mừng.”
Mikoto lúc này ôm hắn từ phía sau khóc không ngừng nói ra, lúc này ôm lấy cơ thể tràn ngập ấm áp của hắn lúc này cảm giác hạnh phúc không thôi.
“Vậy người là cô bé đó?!” Nagami lúc này mới hiểu ra vô cùng ngạc nhiên không thôi hắn không ngờ lần đó cứu lại là nàng, quay người lại nhìn thiếu nữ xinh đẹp đang khóc lúc này vô cùng động lòng người.
“Đúng ta là cô bé đó.” Mikoto vui mừng khóc ôm lấy hắn.
“Ngươi …”
“Chụt…”
Nagami vừa định nói gì đó thì bất ngờ nàng dùng hai tay ôm lấy cổ hắn hôn lên.
Hắn hơi ngạc nhiên một chút liền chủ động ôm lấy nàng hôn tiếp và rồi …
(Tỉnh lược 1 vạn chữ … chắc ai cũng hiểu =)))