Cổng thành được mở ra, một cỗ xe ngựa giản dị nhưng cũng không kém phần tôn quý xuất hiện trước tầm mắt mọi người. Theo sau cỗ xe là những thị vệ, cung nữ, tất cả đều vận tăng y. Mọi người cũng biết tính tình Trịnh thái hậu thích yên tĩnh, nên đám đông chỉ thỉnh thoảng phát ra những âm thanh nhỏ chứ tuyệt nhiên không hề ồn ào như ban nãy.
Sau khi xe ngựa của Trịnh thái hậu mất hút trong tầm mắt, đám đông lần nữa vỡ òa.
“Ngươi thấy gì chưa, đó là Trịnh thái hậu, là niềm tự hào của Tấn Khang chúng ta. Hoàng thượng cùng các vương gia đều do người dạy dỗ” Người qua đường Ất luyên thuyên.
“Ta thấy rồi, ta còn nghe nói Trịnh thái hậu là một người hiền lành đức độ” Người qua đường Giáp tiếp lời.
“Ông trời của ta ơi, ta cuối cùng cũng đã thấy được phong thái của một bậc Mẫu nghi thiên hạ đích thực”
….
Đám đông đang nhốn nháo thì một đoàn người ngựa nữa dần xuất hiện, dẫn đầu là một thiếu niên anh tuấn, khôi giáp màu bạc càng làm tôn lên dáng người thon dài hoàn mỹ, mày kiếm mắt sáng, bạc thần nghiêm nghị, toàn thân chàng như tỏa ra một loại hào quang khiến người kính ngưỡng. Phía sau thiếu niên là một đội ngũ binh lính chỉnh tề được xếp theo hàng ngũ, tuy số lượng không nhiều nhưng ai nấy đều là người từng lăn lộn trên sa trường, trãi qua cái ranh giới sống chết không biết bao nhiêu lần nên trong ánh mắt ít nhiều luôn mang vẻ sát phạt, không ai dám khinh thị.
Cũng như những lần khác, Tử Hạo luôn là người đầu tiên đứng trước hoàng cung, long bào chói lọi, khí áp quần hùng, sau lưng là văn võ bá quan nối đuôi nhau vái lạy.
Trịnh Thái hậu được thái giám đỡ xuống kiệu, nàng vận một bộ tăng y đơn giản, nét mặt hiền từ phúc hậu, trên môi luôn mĩm cười. Nàng gật đầu với thái giám rồi bước về phía vị vua trẻ tuổi đang đứng. Tử Hạo vừa thấy Trịnh thái hậu xuống kiệu thì cũng nhanh chóng bước tới.
“Nhi thần vấn an mẫu hậu, mẫu hậu đường xa mệt mõi, hay là hồi cung trước sau đó thần cùng Hoàng đệ sẽ đến thăm người” Tử Hạo ân cần nói
Trịnh thái hậu mĩm cười “Ai gia không mệt, trên đường về ai gia có gặp Bình (*) nhi, nó đã hộ tống ta đến cổng thành, sau đó theo phía sau. A, vừa nhắc đã thấy người!” Thái hậu nhìn về phía đoàn người ngựa đang đến gần.
Văn Hạo xoay người xuống ngựa thỉnh an.
“Nhi thần Khang Bình vương, tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu”
“Nào, còn hành lễ làm gì, Văn Hạo, mau đến đây cho ai gia xem” Thái hậu từ ái bước tới đỡ Văn Hạo.
“Mẫu hậu, hoàng đệ, hai người đều đường xa mệt mỏi, hay là vào cung trước rồi nói”
“Ai, các con xem, ta gấp quá nên chẳng nhớ được gì, Bình nhi từ biên ải về không phải là đoạn đường ngắn, vẫn là con chu đáo. Đi thôi, đi thôi”
Đoàn người nhanh chóng bước về cổng hoàng cung.
______________________________
Trường Nhạc cung
“Nương nương, người xem, Hoàng thượng đã chuẩn bị cho người một bộ cung trang rất đẹp” Thu Mộng vừa nhìn chiếc tuyết y trắng ngần vừa mới đưa đến vừa tấm tắc khen. Tuyết y là một trong những loại y phục hiếm có nhất, được dệt từ lông của loài thiên tằm ngàn năm trên núi Bạch Vân, do một trăm thợ may nổi tiếng làm liên tục trong ba năm mới có thể cho ra một bộ. Điểm đặc biệt của loại y phục này là đông ấm hạ mát, mặc lên người nhẹ như tơ, mềm mại tuyệt đối, ngoài ra do dệt từ tơ của thiên tằm, nên nó còn tránh được độc dược của các loại động vật khác.
Lâm Nhạc thở dài nhìn hai khay y phục, Tử Hạo vừa đưa đến thì không lâu sau Văn Hạo cũng đưa đến một bộ khác. Cũng đồng thời là tuyết y, nhưng trang phục của Văn Hạo lại có màu xanh nhạt. Nàng đang băng khoăng không biết nên chọn thế nào thì Thái giám bên cạnh Thái hậu tiếp tục mang đến một phần lễ khác, đó là một bộ trang sức bằng lam ngọc, hết sức tinh xảo, món lễ vật này của Thái hậu quả thực đã giúp nàng không nhỏ trong việc lựa chọn y phục.
Thu Mộng nhanh chóng giúp nàng trang điểm nhẹ, làn da Lâm Nhạc vốn đã trắng nõn nên chỉ cần thoa một lớp phấn nhẹ thì chúng đã trở nên hoàn hảo, phần đuôi mắt được kẻ dài bằng chì mảnh, cuối cùng nàng chỉ thoa thêm một ít son. Nhìn nữ nhân tuyệt sắc trong gương, Lâm Nhạc có cảm giác dường như mình đã dần dần hòa nhập với thế giới này. Trước kia khi còn ở hiện đại, nàng cũng đã rất đẹp, đó là vẻ đẹp nhẹ nhàng, trong sáng, nhưng khi đến cổ đại, dường như không khí nơi này có một loại thân thuộc, khiến nàng trở nên thoải mái, bề ngoài cũng có chút thay đổi, vẻ ngây thơ đã lùi bước dần, nhường chỗ cho một nét đẹp mị hoặc, dẫn nhân chú mục. Gạt bỏ những suy nghĩ vu vơ trong đầu, nàng lén nhìn món quà mình đã chuẩn bị, hahaha, vì hôm nay là sinh thần của Văn Hạo nên nàng đã suy nghĩ tặng hắn món quà thật đặc biệt này.
Trùng Khánh điện.
Không như những lần cung yến khác, lần này là sinh thần của Khang Bình vương gia, đồng thời Thái hậu cũng hồi cung, nên được làm long trọng hơn rất nhiều, khách mời cũng là những người quyền cao chức trọng, thậm chí có những tiểu quốc lân cận còn phái sứ thần đến chúc mừng.
“Hoàng thượng giá lâm, Thái hậu nương nương giá lâm, Khang Bình vương gia đến” Lâm công công lại cất cái giọng the thé của mình lên.
Chúng quan lại đang cười đùa liền quỳ xuống hành lễ
“Tham kiến Hoàng thượng, Thái hậu, Khang Bình vương gia. Hoàng thượng vạn tuế, vạn vạn tuế, Thái hậu thiên tuế, thiên thiên tuế”
“Các khanh bình thân” Tử Hạo truyền lệnh.
“Thục Hi quý phi, Trần chiêu nghi, Lưu phi đến”…
“Thần thiếp tham kiến hoàng thượng, Thái hậu, tham kiến vương gia” Thục Hi quý phi, Trần chiêu nghi, Lưu phi đồng thanh nói.
“Miễn lễ” Tử Hạo lạnh nhạt nói.
Không nhận được sự quan tâm của Hoàng đế, những phi tần sau khi thỉnh an đều tìm vị trí của mình sau đó ngồi xuống, dĩ nhiên chỗ gần tầm mắt của Hoàng thượng luôn là ưu tiên hàng đầu.
“Trường Nhạc quý phi tấn kiến” Thanh âm tên thái giám thông báo lại lần nữa vang lên. Khác với những lần trước, âm thanh vừa dứt, mọi người đều chú ý về phía cổng. Vị quý phi bí ẩn một bước lên trời này luôn là đề tài bàn tán, chú ý của hậu cung.
Đã có ai từng ngâm:
Thu họa mạo lục thủy,
Mật diệp la thanh yên.
Tú sắc phấn tuyệt thế,
Hinh hương thùy vị truyền? (**)
Từ phía cổng chính, một bóng dáng lam nhạt nhẹ nhàng bước tới, thánh thoát như gió, phiêu diêu tựa mây, mái tóc dài được búi tỉ mỉ, cố định bằng trâm cài xanh ngọc, chất ngọc điêu khắc sinh động khéo léo, mi mục như họa, làn da trắng ngần, nàng vận trên người trang phục xanh nhạt, đơn giản nhưng không kém phần tinh xảo. Tóc đen như thác đổ, môi đỏ tựa anh đào, dáng người như liễu rũ, mỗi bước đi của nàng khiến mọi người đều dán mắt nhìn.
Văn Hạo ngẩn người chăm chú nhìn nàng ngày càng bước đến gần.
“Lâm Nhạc tham kiến Hoàng thượng, Thái Hậu, Nhị Vương gia”
“Miễn lễ” Nói xong Tử Hạo nhanh chóng bước xuống nắm lấy tay nàng, dắt nàng đến vị trí bên cạnh mình, sau đó không nói một lời trở về vị trí chủ điện.
Lâm Nhạc nhìn quanh, chợt bắt gặp khuôn mặt quen thuộc.
“Ta – có – quà – cho – ngài” Lâm Nhạc làm động tác tay với hắn
Văn Hạo phì cười, thì ra nàng vẫn còn nhớ. “Là – gì?” Hắn hỏi lại
“Bí – mật” Nàng ra vẻ thần thần bí bí khiến hắn càng tò mò
(*) Lúc này Thài hậu gọi Bình nhi nghĩa là Danh phong của Văn Hạo. Khang Bình vương gia.
(**) Trích từ bài thơ Phù Dung của Lý Bạch
“Bích hà sinh u tuyền,
Triêu nhật diễm thả tiên.
Thu họa mạo lục thủy,
Mật diệp la thanh yên.
Tú sắc phấn tuyệt thế,
Hinh hương thùy vị truyền?
Tọa khán phi sương mãn,
Điêu thử hồng phương niên.
Kết căn vị đắc sở,
Nguyệt thác hoa trì biên.”
Dịch thơ:
Suối ẩn trong sen ngọc,
Trời sớm sáng lại tươi.
Hoa thu lồng nước biếc,
Khói xanh cuộn lá dày.
Màu phấn xưng tuyệt thế,
Lưu hương có bởi ai?
Ngồi ngắm sương giăng khắp,
E hương sắc tàn phai.
Nếu được thành cây cỏ,
Nguyện bén rễ nơi này.