Sinh nhật của tôi vào cuối hè, ngày 30 tháng 8 Âm lịch.
Đếm kĩ thời gian trước năm 26, kể từ khi mẹ qua đời, tôi không thể đón một cái sinh nhật đàng hoàng được nữa.
Lúc nhỏ mỗi lần đón sinh nhật, mẹ sẽ lén luộc một quả trứng gà cho tôi, dùng lửa nhỏ nấu một bát mì trường thọ nóng hổi thơm lừng. Chỉ cần một tép tỏi, trộn thêm sốt tương trứng mẹ làm là có thể ăn ngon lành.
Sinh nhật là ngày mẹ khổ cực, mẹ mang thai mười tháng dạo quỷ môn quan một chuyến mới sinh tôi ra, dù ra sao, sinh nhật phải ở bên mẹ mới có ý nghĩa.
Vậy nên sau khi mẹ mất, sinh nhật vốn đã nhạt nhẽo của tôi không còn ý nghĩa nữa.
Thỉnh thoảng tôi bi quan nghĩ rằng, có lẽ sự ra đời của tôi lại vô nghĩa hơn.
Dần dà, ngày này dần trở nên bình thường, nó trở nên giống như vô số ngày bình thường khác, không có bất kì ý nghĩa kỉ niệm nào, thậm chí tôi đã quên mất.
Cho đến khi Nam Tô đến, em nhắc lại ngày này, ban cho nó ý nghĩa mới.
Một lần nữa khiến ngày 30 tháng 8 trở thành một ngày đáng để kỉ niệm.
Ngày 30 tháng 8 năm 2020 --
Là ngày bé Tô Tô đến;
Là ngày tôi tái sinh;
Cũng là ngày kỉ niệm tình yêu của chúng tôi.
(Bốn mươi lăm)
Một tháng sau lễ tốt nghiệp, Ngụy Nam Tô thành công gửi được bản demo đầu tiên của em, cuối cùng đã có Bá Nhạc chú ý đến nhan sắc và tài năng sáng tác của em, em kí hợp đồng với một công ty giải trí rất tốt.
Em dần trở nên bận rộn, thường xuyên bận đến tối muộn mới về được, thỉnh thoảng tham gia vài tiệc rượu, uống đến say mèm. Thế nhưng nếu như rảnh, em vẫn sẽ dành thời gian cạnh tôi ngồi gõ chữ, chẳng qua người ngủ trước đổi thành em mà thôi.
Nhưng tôi cảm giác gần đây em không hề vui, có thể nhìn ra từ tần suất em hút thuốc.
Còn có cuộc gọi thường xuyên gọi đến nữa, lần nào Nam Tô cũng chau mày, sau đó buồn bực ấn nút kết thúc cuộc gọi.
Về sau, tôi vô tình nhìn thấy điện thoại rung liên tục trên giường.
Id người gọi không phải một dãy số lạ, mà là một từ đơn giản —— bố.
Là bố của em.
Ngụy Nam Tô chưa từng đề cập đến bố mẹ em trước mặt tôi, lễ tốt nghiệp của em cũng không có bố mẹ tham gia.
Cho đến một ngày, em đang ngồi bên cạnh tôi ngây ngốc nhìn đánh chữ, điện thoại lại gọi đến, lần này em không ấn tắt mà ấn nối máy, vào ban công nghe.
Em tựa góc tường, dùng đầu và vai kẹp điện thoại.
Trong bóng tối hiện lên một đốm lửa đỏ, trong kẽ ngón tay em châm một điếu thuốc, thuần thục nuốt vào nhả ra khỏi trắng.
Tôi nhìn thấy sự bất lực trong mắt em, nhưng em luôn giả vờ dịu dàng và bình tĩnh, khiến người ta không nhìn ra một chút manh mối khổ sở.
(Bốn mươi sáu)
Một đêm khuya nọ, Nam Tô uống say bí tỉ, em vùi cái đầu vò rối tung vào ngực tôi dụi, sầu muộn lẩm bẩm gì đó.
Tôi nâng mặt em lên, sáp đến nghe lời nói mê sau khi say của em, nhưng bập bõm không nghe được rõ.
Em chầm chậm mở mắt ra, trong đồng tử đen nhánh như pha lê phản chiếu hình dáng của tôi.
"Niệm Niệm, em khó chịu lắm." Em dùng cánh tay ôm tôi vào lòng, gác nhẹ cằm lên vai tôi.
"Bố em là một người cổ hủ, ông ấy cho rằng có con trai không làm việc đàng hoàng như em là xấu hổ, mắng em là con hát xuất đầu lộ diện."
Em kể tôi nghe rất nhiều việc trong nhà, hoá ra rất lâu về trước, Nam Tô cũng là một đứa trẻ ngoan.
Nhưng kể từ khi em chọn đi con đường âm nhạc, ở trong mắt người nhà, liền trở thành "con hát" trái với lẽ thường.
Thành kiến của con người luôn có rất nhiều, thậm chí đối với thân nhân của mình cũng chẳng nương tay.
Tôi xoa đầu em, đây là lần đầu tiên Nam Tô thể hiện mặt yếu đuối trước mặt tôi, khiến cho tôi hơi luống cuống.
An ủi có lẽ là chẳng ăn nhằm, Nam Tô cũng chỉ muốn dốc bầu tâm sự với tôi mà thôi. Giống như chính em đã nói, đường phải tự mình đi, không ai có thể ảnh hưởng.
Nhưng tôi nói với em, dù thế nào đi nữa, tôi đều sẽ đứng phía sau em, ủng hộ mọi lựa chọn của em.
Tôi cười trêu em, anh cứ tưởng siêu anh hùng như Nam Tô sẽ không bao giờ đau lòng buồn bã.
Em cũng cười đáp: "Thật ra em cũng không mạnh mẽ như anh tưởng tượng."
"Niệm Niệm, người anh thích không phải siêu anh hùng, vậy anh có hối hận không?" Ánh mắt em lấp lánh, đột nhiên hỏi tôi.
Tôi đương nhiên sẽ không hối hận, đó là hoa hồng tôi trân trọng, là siêu anh hùng tôi yêu thương, người đã cứu tôi khỏi dầu sôi lửa bỏng.
Con đường Nam Tô chọn đã định sẵn là sẽ vô cùng khó khăn.
Nhưng dù khó, tôi cũng sẽ cùng em đi tiếp.
__
@Chuối xanh nè cưng
Không hỏi - Mao Bất Dịch
"Nếu ánh sáng đã quên soi sáng phía trước
Liệu người sẽ nắm tay tôi chứ
Nếu như con đường dẫn đến một nơi không biết tên.
Liệu người sẽ đi cùng tôi chứ
Một đời quá ngắn ngủi, một phút lại quá dài
Chúng ta khóc đến tỉnh dậy, rồi lại khóc để lãng quên
May mắn thay, tay của người đã từng đặt trên vai tôi."