Mặt nước tối om. Lan can bằng gỗ của cây cầu như thể vỡ vụn trong lòng bàn tay Vy khi cô bám vào nó. Cơn gió hun hút cuốn phăng dòng nước thô ráp, bắn tung tóe thành những vệt đen mờ trước mắt Vy. Cô run lên.
Không có ai trong tầm mắt của cô. Cô không thể nhìn thấy bất kỳ màu sắc nào dưới dòng sông, hay trên con đường hẹp băng qua cây cầu. Tất cả đều đen kịt. Dòng nước chảy xiết nơi chân cầu; nó có màu đen. Gió rít qua lan can cầu; nó có màu đen. Tiếng còi xe từ xa vang lên đen kịt, tiếng chim sẻ ríu rít trên cây đa ven đường đen kịt, tiếng chổi loạt xoạt trên sân gạch đằng xa vang lên đen kịt. Đen. Đen. Đen.
Lạnh quá. Tối quá. Cao quá.
Trong chớp mắt, cô cảm thấy nỗi sợ khôn cùng, nhưng sự sợ hãi nhanh chóng bị thay thế bởi cơn thịnh nộ. Nguyễn Văn Trường đã quẩn quanh trong tâm trí cô lâu hơn cô muốn. Thực sự thì có lý do nào để gã sống trên đời không? Cuộc đời của gã là một vòng luẩn quẩn. Đánh đấm, làm tình, ngủ. Sống mãi như vậy, không thấy chán sao? Hay là mục đích gã tồn tại chỉ là để bóp nát trái tim cô?
Gã đã bao giờ nghĩ về những gì cô đang nghĩ lúc này chưa?
Gã đã bao giờ nghĩ về cô chưa?
Tất nhiên là chưa rồi. Gã ít nhất sẽ nhắn tin nếu gã có nghĩ chút gì tới cô. Cô sẽ không phải dành hàng đêm nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại của mình, chờ đợi tiếng chuông thông báo chỉ đến một lần trong ngày.
Gã sẽ trả lời tin nhắn của cô ấy sớm hơn nếu gã quan tâm.
Lý do nào để gã ta đếm xỉa chứ? Nguyễn Văn Trường là tất cả những gì cô hằng mong ước. Trường là một bức tượng tạc vàng, một ý chí sắt gang, một trái tim đá lửa. Kể cả nếu gã có quan tâm tới cô, ngay bây giờ gã sẽ thấy xấu hổ khi nhìn cô thôi.
Anh ta thậm chí còn chẳng nhắm mắt khi chúng ta hôn nhau, phải không? Anh ta thậm chí còn chẳng nán lại, còn chẳng ôm mình vào lòng và chẳng cho mình biết nụ hôn đó tuyệt vời như thế nào.
Anh ta chẳng quan tâm. Mình đâu xứng đáng được quan tâm.
Cô đưa mắt nhìn xuống màu đen thăm thẳm. Nếu từ đây nhảy xuống, có khi sẽ chẳng ai tìm được xác của cô. Nếu số phận còn chút thương xót cô, có lẽ ông Trời sẽ giữ cho xác cô nguyên vẹn cho đến khi dòng sông đưa cô ra biển Đông.
Cô trèo qua lan can, và mặt nước trông tối tăm và thăm thẳm hơn bao giờ hết. Tay cô suýt trượt khỏi lan can, và cô bặm chặt lấy nó. Cô cứ nhìn xuống vực thẳm tăm tối, đôi tay siết chặt thành lan can chưa muốn buông.
Tại sao mày không nhảy? Chỉ cần nhảy thôi. Dòng nước sẽ cuốn trôi mọi nỗi đau.
Nếu cô không lúc nào cũng nhát gan, cô sẽ tìm thấy sự bình yên. Ngay cả khi bình yên chỉ cách mình có một tích tắc mà thôi, cô vẫn do dự.
Mình có thể làm được, cô nghĩ. Và đôi tay của cô buông lỏng.
Một bàn tay bám chặt lấy cổ tay cô. "Tôi đã đi tìm cô nãy giờ đấy. Cô không biết chuyện gì vừa diễn ra sao? Tại sao cô lại ở đây?"
Giọng nói gàn gàn và găn gắt cất lên, nhả ra những bong bóng màu đỏ thẫm. Cô nhận ra đó là Nguyễn Văn Trường. Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt hốt hoảng như muốn lẩn trốn. "T-tại sao anh lại ở đây?"
"Trèo vào đi. Đừng để tôi bế cô vào."
"Đâu phải việc của anh."
Gã trừng mắt nhìn cô, làm cô không biết xử trí ra sao. Cô run rẩy, tần ngần và lắp bắp. "A-anh có muốn tôi vào không?"
"Có."
"Vì sao? Chẳng có lí do gì cả. Tôi chắc là chỉ như mọi con điếm khác anh từng chơi thôi. Tôi là ai mà anh phải quan tâm?"
Nghĩ lại thì, Trường đã làm cho Vy nhiều hơn những gì gã đã làm cho bất kỳ cô gái nào khác trong đời. Gã đã đưa cô tránh xa lũ điếm cà khịa, sau đó đưa cô đến một nơi mới, nơi cô có thể kiếm tiền mà không gặp rắc rối. Có lẽ, chỉ có lẽ thôi, mình có thiện cảm dành cho cô gái này.
Trường trầm ngâm suy nghĩ. Sau khoảng lặng có lẽ là dài nhất cuộc đời gã, gã đáp, răng cắn vào môi dưới, "Một người hâm mộ."
"Sao cơ?"
"Cô không chỉ là một người dung đi qua cuộc đời tôi. Cô là thần tượng của tôi, cô hiểu không? Và tôi muốn được xem những bức vẽ của cô. Nếu cô nhảy xuống bây giờ, tôi sẽ không được nhìn thấy chúng."
Đôi mắt cô choàng mở. "Anh nói thật không?"
"Tại sao tôi phải nói dối?"
"Để tôi không nhảy nữa."
"Tin tôi đi. Nếu tôi mà không quan tâm tới cô thì tôi đã vừa nhìn cô nhảy vừa vỗ tay rồi."
Lời nói của Trường khiến Vy dịu đi trong giây lát. Những vệt đỏ rỉ ra từ miệng gã, nhưng cô chào đón chúng. Không phải màu đen. Vậy là tốt.
Nhưng lời nói của gã là không đủ; chúng còn lâu mới đủ. Mười năm trời tự nghi ngờ, tự thương hại, tự hành hạ mình không thể nào đảo ngược được trong một phút. Cô sớm thấy bản thân bị giằng xé giữa dòng suy nghĩ. Trường đang mong chờ điều mà mình sẽ không bao giờ có thể cung cấp.
Cô lên tiếng, "Nhưng tôi không thể—"
"Cô không thể nhảy cho tới khi cô trở thành một họa sĩ." Khuôn mặt gã săn lại khi gã nhìn cô bằng ánh mắt kiên định đó. Mái tóc chuốt đen láy, cặp má tàn nhang và mặt trời nơi đáy mắt.
Đó là điều mà Vy luôn thiếu—sự quyết tâm. Sự hiện diện của cô luôn thật mờ nhạt. Cô đã suy nghĩ rất nhiều lần, nghĩ về cách để trở nên sần sùi và cứng cáp như Trường. Dù cố gắng thế nào, cô cũng không thể tự mình tìm ra câu trả lời.
Vy không hiểu. Có lí do gì để một gã côn đồ, người mà gần như chắc chắn chẳng thèm nhìn vào một tác phẩm hội họa nào trong đời, muốn xem những gì cô vẽ hay không? Có lý do gì, có lý do gì, có lý do gì...
Ta tìm lý do cho mọi thứ. Tại sao cô muốn chết? Vì cô khổ sở, vì cô bất tài sao? Tại sao Trường muốn giúp cô? Vì lòng thương hại, vì xã hội nói rằng không thể thấy người chết mà không cứu?
Sao phải có lý do? Nếu mọi thứ đều có lí do của nó, vậy thì hẳn phải có lí do để cô trở thành một họa sĩ chứ? Phải có lí do để cô nhìn thấy những sắc màu trong những âm thanh chứ?
Giọng của Trường kéo Vy khỏi dòng suy nghĩ của mình, "Này, cô thợ vẽ à. Tôi biết mọi thứ khó khăn. Mọi thứ cũng khó khăn với tôi chứ. Đời này có cả những thứ tốt đẹp lẫn những điều tệ hại; điều này chẳng ai thay đổi được. Nhưng việc mà tôi cố làm là cố nghĩ tới cả màu hồng lẫn màu đen, thay vì chỉ chăm chăm nhìn vào bóng tối."
"Bởi vậy nên anh mới cứng cỏi thế này sao?" Cô hỏi.
"Tôi ư? Tôi chẳng nghĩ mình cứng cỏi hơn ai đâu." Gã nhếch mép. "Nhưng tôi biết tôi hữu dụng. Và cô cũng thế. Cô chỉ cần ghi lại những lần cô làm tốt vào trong lòng mà thôi."
Thì ra là vậy, Vy nghĩ. Có thể lý do thật sự là chẳng có lý do nào cả. Có thể những lý do chỉ là những biện minh viển vông để viện cớ những quyết định của bản thân, để dễ bề quy trách nhiệm lên một thứ gì đó, để dễ bề tự cho rằng mọi việc chỉ có một cách giải quyết duy nhất.
Vy trèo lại vào trong, và Trường giúp cô. "Anh Đệ ổn chứ?" Cô hỏi.
"Ổn. Chỉ nhận vài vết thương ngoài da thôi. Thằng đó khó nhằn lắm đấy. Nó sẽ sống. Dù sao thì cô cũng nên quay về mà cảm ơn người ta."
Vy mỉm cười. Đôi khi, mọi thứ chỉ tự nhiên nó thế thôi. Và nó không phải lỗi của mình. Không phải lỗi của mình. Không phải lỗi của mình.
"Tôi sẽ cố gắng," cô nói, một lần nữa, giọng cô nhỏ tới mức gần như không nghe thấy được.
"Thử gì cơ?"
"Thử... trở thành họa sĩ."
"Sao cô đột ngột chấp nhận vậy? Tôi tưởng cô đã phải bướng bỉnh hơn cơ."
"Vì anh bảo tôi trở thành họa sĩ. Đó. Lý do của tôi đó."
Cả hai nhìn nhau rồi cười nhẹ. Vy bật ra một tiếng cười nhỏ và lo âu, và Trường theo sau nó với một điệu cười nhiệt huyết quá mức. Không lâu sau, cả hai đều khúc khích.
"Này, tôi chưa thấy cô cười như vậy bao giờ đâu," Trường nói.
"Tôi cũng thế," Vy trả lời. "Nhưng tôi phải nói với anh cái này. Về cái việc vẽ ấy... Tôi không tự tin vào khả năng của mình lắm đâu. Anh có nhớ tôi từng nói tôi có thể nhìn thấy màu sắc không?"
"Có."
"Tôi không thể nhìn thấy chúng rõ ràng nữa. Chúng đã trở nên đơn điệu hơn. Hoặc chúng có màu rất tối hoặc chúng có màu rất lạnh. Gam màu lạnh là một điều không tốt."
"Đó là lý do tại sao bức vẽ với những chiếc xe đạp trông rất tươi sáng sao? Hẳn lúc đó tâm trạng cô đang tốt." Gã mỉm cười.
"Tôi cố gắng không để sự tiêu cực len lỏi vào trong tác phẩm của mình," cô nói. "Một số nghệ sĩ phải chịu đau đớn mới có thể sáng tạo, nhưng tôi không muốn thế."
"Vậy là màu giọng của tôi không tệ lắm chứ? Ý tôi là ấy, màu đỏ khá là gắt đấy."
"Chắc không tệ đâu." Cô cười. "Bất cứ khi nào tôi phác thảo, tôi đều thấy màu hạnh nhân. Đó là màu quen thuộc nhất với tôi. Màu hạnh nhân nói với tôi rằng tôi đang ở trong vùng an toàn của mình."
"Hạnh nhân cũng ổn đấy, nhưng màu đấy hơi buồn tẻ nhỉ."
"Sự an toàn thì luôn buồn tẻ mà." Cô cười khúc khích.
"Vậy ra... màu tối là xấu, màu lạnh là xấu, và màu sáng cũng là xấu?"
"Màu sắc tươi sáng là được."
"Ừm."
"Vâng."
Trường lên tiếng, không muốn cuộc nói chuyện chìm vào im lặng. "Tốt cho cô thôi. Nhìn thấy màu sắc là một điều khá hay ho."
"Tôi tưởng anh nói nó khiến tôi trở thành một kẻ kì cục?" Cô nhìn gã chằm chằm, cố đọc phản ứng của gã.
"Thì kì cục. Nhưng 'kì cục' không có nghĩa là 'xấu'. Những nghệ sĩ tài giỏi đều khá lập dị, nhưng bạn không gọi người ta như thế. Bạn gọi người ta là tài năng."
"Ồ," trái tim cô đập thình thịch, và cô có thể cảm thấy hai bên má mình nóng rần lên.
"Cái việc nhìn thấy màu sắc và biết được cảm xúc của bản thân nó cũng hay đấy chứ. Nó làm cho mọi thứ dễ dàng hơn nhiều, tôi nghĩ vậy. Sẽ khá hữu ích với tôi. Có những ngày tôi còn chẳng biết mình cảm thấy thế nào."
"Nó không hữu ích lắm đâu."
"Cô chỉ nói thế bởi vì cô đã sống với mấy màu sắc đó cả đời thôi," gã tặc lưỡi.
"Không phải lúc nào cũng vậy. Tôi đã có nhiều ngày... có lẽ nhiều tháng mà tôi không thể thấy gì ngoài màu xám. Hoặc tệ hơn, màu đen."
Gã im lặng một lúc rồi nói, "Tôi hy vọng hôm nay là một ngày đầy màu sắc đối với cô."
Khi lời nói của gã truyền đến tai cô, cô đưa tay ra để bắt lấy một bong bóng đỏ rực nổi trước mặt mình. Bong bóng rơi vào trong lòng bàn tay cô, và màu đỏ như máu từ từ biến thành một màu san hô hồng hào, dịu nhẹ hơn.
Cô cười một nụ cười vẹo vọ, âm lượng như bị nén lại, nếu nghe không kĩ thì Trường sẽ tưởng là cô chỉ đang thở ra hơi mạnh thôi. "Vâng. Chắc là vậy."
Họ tựa lưng bên thành cầu, bên mà không nhìn xuống mặt nước. Gió thổi vào lưng cô, mang theo một màu tím dâu tằm cùng với một chút hạnh nhân từ những tiếng chậc lưỡi theo nhịp điều của Trường. Cô run rẩy. Lần này là vì lạnh.
Gã châm điếu thuốc, tàn thuốc vương vãi dưới mặt đất.
"Nếu cô thực sự muốn chết tới vậy, thì cô đã nên chọn một cây cầu khác." Trường đưa điếu thuốc lên miệng và rít một hơi. "Tôi cần đi qua cây cầu này để sang tỉnh khác."
"Lúc nãy anh ở đâu? Anh có nhận được tin nhắn của tôi không?" Cô muốn hỏi 'tại sao anh không trả lời', nhưng cô cảm thấy nói vậy chẳng khác gì buộc tội gã.
"Tôi làm rơi điện thoại và nó hỏng rồi. Tôi không biết cô nhắn tin. Tôi đã gọi cho cô bằng các số khác nhau, nhưng cô không bắt máy."
"Tôi để điện thoại của mình ở nhà." Cô ôm chặt lấy má mình như thể đó là một con gấu nhồi bông.
"Tại sao cô lại làm vậy?"
"Tôi... Tôi nghĩ rằng tôi không cần nó nữa. Tôi tưởng anh không còn quan tâm đến tôi và tôi không muốn nhìn vào những tin nhắn mà chúng ta đã trao đổi một lần nào nữa."
"Làm sao tôi có thể không quan tâm đến cô được? Tôi là người hâm mộ của cô." Trường mỉm cười khi rít thêm một hơi nữa.
"Tôi đã có những suy nghĩ ngu ngốc. Khi đó tôi còn trẻ và ngây thơ, được chưa?"
"Từ đó tới giờ mới được ba tiếng thôi, cô thợ vẽ à."
"Thì tôi trưởng thành nhanh đấy." Cô phồng má và nheo mũi. "Anh nên quan tâm đến tôi nhiều hơn nếu muốn thấy tôi thay đổi nhanh hơn."
Khi khói thuốc bay tới chỗ Vy, cô lấy tay che mũi và cố không nhăn mặt.
Trường nhận thấy điều đó quay lưng lại với cô. "Gió thổi theo hướng này. Không còn khói thuốc nữa đâu." Khi đó, cô mới nhận ra một vết cắt lớn dọc lưng gã, cùng với chi chít hàng tá vết cắt nhỏ nữa. Lưng áo sơ mi của gã đã bị xé toạc, và máu của gã nhuộm vải áo thành những vòng tròn lấm tấm và những vệt chảy dài.
"C-chuyện gì đã xảy ra với anh vậy?" Mặt cô biến sắc.