Mười một giờ tối ở Quận Xanh, và đại đa số con người ta đã chui vào trong nhà, tắt đèn đi ngủ cả rồi. Bên ngoài đại lộ yên ắng như tờ, chỉ trừ cho tiếng xe máy rồ ga, rền vang của lũ choai choai đua xe, cứ cỡ nửa tiếng lại vang lên một lần. Trường và Vy rẽ khỏi đại lộ và đi vào một con đường nhanh tối tăm, không có đèn đường. Hai bên đường là những bụi rậm lởm chởm, từ phía trong phát ra nào là ọp ẹp tiếng ếch kêu, nào là vo ve tiếng ruồi muỗi, loăng quăng.
Dù Nguyễn Văn Trường có sang Quận Xanh bao nhiêu lần đi chăng nữa, gã cũng không thể quen nổi cảm giác gờn gợn chạy dọc sống lưng mỗi khi bước sang đây. Khi ở Quận 5 của mình, gã có thể làm mọi trò mình muốn, dù cho nó có bạo lực tới mức nào, và luôn biết rằng sẽ có kẻ đứng sau lưng yểm trợ mình nếu như mình gặp nạn. Một kẻ như Đệ. Một kẻ như Sáng.
Trường đi đằng trước, tiếng chân của gã xột xoạt giẫm lên mấy bụi cỏ um tùm tạo ra những bọt bong bóng màu nâu đồng trước mặt Vy, người cách phía sau gã chỉ đôi gang tay. Đó là màu sắc duy nhất cô nhìn được trong màn đêm tối kịt của một buổi đêm không trăng.
"Anh có nhìn thấy gì không?" Cô hỏi.
"Thấy bị muỗi đốt," gã đáp.
"Em hỏi thật đấy."
"Em cứ yên tâm đi. Tôi nhớ đường này dẫn tới đâu. Đường đi in vào trong não rồi."
Đi một đoạn nữa, ánh sáng nhà dân bắt đầu lay lắt xuất hiện, đủ cho hai người quan sát. Tới chỗ có một cột điện lớn đứng giữa một khoảnh đất thì Trường nói, "Sắp tới rồi. Chỉ có chỗ này người ta mới cắm cột điện giữa ruộng dân."
Khác với những ruộng lúa ở phía sau, khoảnh đất trống trước mặt hai người họ chỉ có cỏ mọc ở các góc. Phần đất nâu xỉn ở giữa rải rác đầy giấy vụn, vỏ chai rỗng, gói bim bim, bao cao su và kim tiêm. Rất nhiều kim tiêm. Nhiều tới mức kể cả khi Vy cố tình đánh mắt sang hướng khác để không phải nhìn vào chúng nữa, nơi mà cô chuyển hướng sang nhìn cũng vẫn có những thứ đó dưới mặt đất.
"Nhà ở đây toàn nhà hoang thôi." Trường chỉ vào những ngôi nhà gạch với những bờ tường ám màu của rêu phong và nấm mốc. "Bọn chúng sẽ tụ tập phía sau mấy ngôi nhà này."
Kể cả khi bị dãy nhà hoang che khuất, Vy vẫn nhìn thấy ánh sáng đèn điện phía sau, nhấp nháy chập chờn như chúng được phát ra từ một bóng đèn sắp hỏng. Họ len lỏi qua những con hẻm hẹp giữa những ngôi nhà gạch và nhìn thấy một tòa nhà lớn nằm giữa một khu đất trống khác, có vẻ như là một hội trường hoặc một nhà kho. Từ phía trong những cửa sổ hội trường hắt ra những ánh đèn ba màu vàng, xanh dương, và tím neon. Tiếng người hô hoán, hét hò trong đó vô cùng ồn ã, pha trộn vào đó là những tiếng cười nói khúc khích của những cô gái trẻ, những tiếng khề khà của những gã đàn ông trộn lẫn với đôi ba tiếng rên hoan lạc. Những bọng màu xám, gam thì đậm quánh gần như đen kịt, gam thì mờ đục gần như màu trắng, bung tỏa trước mặt Vy khiến cô giật mình thon thót.
Trường hục hặc, "Có vẻ bọn chó này đang tổ chức tiệc tùng ăn mừng băng của tôi sụp đổ. Còn dẫn cả gái vào nữa. Chúng cũng gan thật; không sợ mấy anh áo xanh sang bớ đi luôn sao?"
Phía sau hội trường lấp ló một hàng xe máy. Trường ra hiệu cho Vy thật yên lặng khi hai người họ tiếp cận bãi để xe.
Phải có một dọc hơn hai chục xe máy đặt san sát nhau. Chỉ có một kẻ ở ngoài trông những chiếc xe này, ngồi trên một chiếc ghế nhựa lưng dựa vào bờ tường, tay khoanh vào nhau, mồm ngáp ngắn ngáp dài.
Trường quay lại nhìn Vy từ đầu xuống chân rồi bảo, "Hôm nay em mặc cũng đẹp đấy nhỉ."
"Sao anh lại nói vậy?" Cô đáp.
Gã thì thầm vào tai cô, "Tôi cần em đánh lạc hướng thằng trông xe kia."
Cô hướng mắt lên nhìn, im lặng chờ đợi chỉ dẫn của gã. Hai đồng tử của cô giãn dần ra khi mà gã ghé tai vào gần và nói.
Khi gã nói xong, cô ấp úng, "E-em không biết mình có thể làm được không."
Trường thở dài một hơi, "Nếu em không thể thì em đã nên ở lại. Nếu không phải vì tôi tin em làm được thì tôi cũng không nhờ em làm gì." Gã im lặng một lúc rồi tiếp tục, "Thôi được rồi, để tôi—"
"Em sẽ cố gắng." Cô chạm hờ tay mình lên cổ tay gã.
Trường gật đầu rồi lẩn sang bên phải, nơi có một lùm cây dẫn tới một con đường đi vòng ra phía sau bãi để xe. Vy nhìn chằm chằm vào tên đàn ông đang ngắc ngoải kia, rùng mình một cái khi nghĩ tới việc sẽ phải tiếp cận hắn. Mình làm được, cô cắn chặt môi dưới, mình làm được, mình làm được, mình làm được.
Cô thẳng lưng, rảo những bước chân tự tin nhất trong cuộc đời mình, như thể cô là một người mẫu trên sàn catwalk. Không mất bao lâu để tên kia nhận ra có người đang bước tới, và hắn lấy tay dụi mắt, uể oải gằn giọng, "Ai đấy?"
Cô mỉm cười với hắn, một nụ cười nhuốm trong đó tất cả những gọi mời mà cô học được từ những cô gái khác trong nghề. "Anh đẹp trai à. Anh Hoàng gọi bọn em đến nhưng bên ngoài kia bọn em đang phải khênh một bao tải đồ nặng quá. Anh trai có thể giúp bọn em một tay được chứ?" Cô cúi xuống một chút, lướt những đầu ngón tay qua bả vai hắn.
"Gì cơ? Hàng gì?" Khuôn mặt hắn ngơ ngác tới bàng hoàng.
"Hàng anh Hoàng gọi bọn em mang tới đó. Anh chưa hỏi anh Hoàng sao? Anh cứ mở ra là biết, nhưng mà mở sớm thì không được vui đâu nha." Cô nháy mắt, nhưng phía trong đang cắn lấy môi mình vì cử chỉ ngu ngốc thừa thãi đó.
"Để anh vào gọi anh Hoàng ra," hắn nói rồi đứng dậy.
Vy lập tức đáp, "Anh Hoàng đang vui vẻ trong kia, anh mà vào làm phiền anh ấy lại nổi cáu thì sao? Anh Hoàng là có đôi chút nóng tính đó nha." Tay cô lướt xuống bắp tay hắn, bóp nhẹ vào đó, nụ cười của cô nở ra rộng hơn. "Tay anh chắc khỏe thế này, chắc là sức trâu lắm nhỉ? Chỉ cần một mình anh là nâng được bao tải rồi. Một mình anh có khi nâng đ-được em cũng nên." Cô nói vấp khi gần kết thúc câu của mình.
May thay, có vẻ như tên kia không nhận ra sơ suất đó, cũng như cái nhíu mày bối rối xuất hiện trên khuôn mặt cô trong giây lát. Hắn nhếch mép, "Nâng đồ hộ em xong có được nâng em không?"
"Anh nâng xong rồi muốn gì cũng được hết."
"Ngon thế nhỉ." Hắn soi Vy từ trên xuống dưới, đôi mắt sáng lên. "Áo em dày quá, anh chẳng thấy gì cả. Cho anh nâng cái cho nó đỡ nặng nhé."
"Tí nữa. Anh cứ nâng cho em đi đã."
"Cho anh trả trước đi." Hắn vươn tay ra, định chạm vào ngực Vy.
Vy lấy tay chắn trước ngực mình. "Anh cứ khéo đùa." Cô cố nghĩ ra lời nào khôn khéo để nói, nhưng trong đầu không tuôn ra được ý tưởng nào cả. Nếu như anh Đệ đứng ở đây thì anh ta sẽ nói gì? Cô chợt nhớ ra một câu mà Đệ đã từng bông đùa với mình, rồi lặp lại y hệt, "Đời này mà mọi thứ nó dễ dàng quá thì đâu có vui."
Một vài bong bóng màu xám bỗng dưng nổi lên bên khóe mắt Vy. Những âm thanh bị trộn lẫn trong tiếng nhạc xập xình, không thành thanh âm rõ ràng, nhưng cách mà những bong bóng lớn dần ra tố cáo sự xuất hiện của một kẻ khác.
Có người đang ra.
Tim cô đập thình thịch. Cô giật giật tay áo hắn ta, trong giọng cô không giấu được sự khẩn trương. "Thôi nào, anh phải đi với em thôi. Mấy đứa kia đang đợi nãy giờ rồi."
"Cô em còn nóng lòng hơn anh ấy chứ. Đã nghiện lại còn ngại," hắn nói. "Đi thì đi."
Vy thở phào trong lòng.
Bọn họ trở ra theo đường mà Vy đi vào, tức là lách qua những con hẻm nhỏ kẹp giữa những ngôi nhà gạch. Khi bước tới giữa con hẻm, tên kia bỗng dưng bám lấy vai Vy, rồi đẩy cô ép lưng vào tường.
"Anh!" Vy la lên, nhưng ngay lập tức nhớ là mình có vai phải diễn. "Em bảo anh đợi mà."
Tên kia cười khẩy. "Thôi nào, em gái, rõ là em mê anh mà. Em ngại người ta nhìn thấy thôi phải không? Giờ chỗ này không có ai đâu, em cứ thoải mái đi!"
"Đừng mà anh. Em không thích thế này đâu." Cô đặt tay lên ngực hắn để đẩy hắn ra.
"Cho anh hôn cái; cho anh hôn cái thôi!" Hắn ép vai cô vào tường chặt hơn nữa, rồi rướn mặt ra phía trước.
"Không. Đừng hôn!" Cô lấy tay che mặt.
"Thế chỗ khác thì được phải không?" Hắn đã lập tức chạm tay lên ngực Vy và bóp lấy nó một cái. "Mềm quá em ơi, cơ mà hơi bé rồi. Em thì đáng điểm mười nhưng ngực em thì chỉ điểm bảy thôi."
"Đừng. Không phải bây giờ..."
"Không phải bây giờ thì là bao giờ? Thôi nào. Áo em dày quá. Để anh cởi bớt ra cho." Một tiếng roẹt vang lên, và khóa quần của hắn đã kéo xuống.
Vy không nghĩ nổi điều gì cả. Cô còn đang bận đấu tranh xem có nên kháng cự nữa không. Hay cứ cho hắn động chạm vào người mình? Đằng nào người khác cũng vấy bẩn mình hết cả rồi còn đâu.
Tiếng động cơ bành bạch vang lên ở đầu con đường. Cả hai người họ quay ra và nhận ra một chiếc xe máy đang tiến đến chỗ họ. Đèn xe không bật, vậy nên cả hai người họ đều không biết kẻ thứ ba xuất hiện này là ai. Một tia hi vọng lóe lên trong đầu Vy, trước khi cô nhớ ra rằng ban nãy có một kẻ khác của bang Đông Sói cũng xuất hiện bên ngoài hội trường. Một người thôi cô đã không chống trả được rồi, thì làm sao cô có thể làm gì được trước mặt hai người chứ? Và nếu như bọn họ biết rằng cô nói dối về bao tải hàng, rằng cô không phải 'gái' được người đàn ông tên Hoàng gọi đến, bọn họ sẽ làm gì với cô?
Liệu Trường có đến cứu cô hay không? Gã ta hoàn toàn có thể bỏ đi sau khi cướp được xe máy nếu như việc cứu cô là quá mạo hiểm, phải không? Hẳn việc thoát thân là việc quan trọng hơn với hắn chứ?
Người đàn ông lạ mặt kia leo xuống khỏi xe máy, rồi hầm hầm tiến đến trước mặt Vy và tên trông xe, vẫn không nói một câu nào. Không có tiếng nói nào vang lên và Vy không thể biết được kẻ đó có phải Trường hay không.
Tên trông xe rời tay khỏi Vy và quay sang kẻ lạ mặt. "Ai thế?"
Kẻ lạ mặt không nói không rằng, tung một cú đấm móc thẳng lên hàm tên trông xe. Hắn ngã sang bên, đập mặt vào bờ tường, rồi ngã thụp xuống đất bất động như một con rối đứt dây.
Giờ thì kẻ lạ mặt mới lên tiếng, "Lên xe đi." Màu đỏ hiện lên từ khóe môi gã. Gã là Trường.
Vy bám lấy vai gã, đôi tay cô run lên lẩy bẩy. "Đừng bao giờ đặt em vào tình cảnh đó nữa."
"Tôi không nghĩ hắn ta lại trơ trẽn sớm đến vậy." Trường nhấc gã đàn ông bất tỉnh dậy và kéo hắn ra phía sau chiếc xe để hắn không chắn đường.
"Vâng. Nhưng đừng đặt em vào tình cảnh đó nữa."
"Được. Lần sau ta nghĩ cách khác." Gã kéo tay cô về phía chiếc xe dựng đứng. "Cái xe này hơi cọc cạch nhưng nó còn nhiều xăng. Với lại nó dễ bẻ khóa."
"Em sợ." Cô bám chặt hơn vào vai gã.
Trường cho rằng cô đang cần an ủi, nhưng quá rụt rè để sà vào lòng gã. Gã choàng một tay qua ôm bên hông cô, kéo cô lại gần. "Em ổn rồi."
"Em sợ lắm."
"Tôi có thể nói gì để em bình tĩnh hơn?" Gã hỏi khi hai người họ leo lên xe.
"Em không biết. Em sợ."
"Để tôi kể cho em chuyện này. Có lần tôi cũng gặp một thằng mất dạy trong một con hẻm tối, nhưng mà lúc đấy nó đang đi trộm chó. Em nghe không?"
Vy không đáp, chỉ gục đầu vào lưng gã, đôi tay cô bặm chặt lên hai vạt áo của gã.
Trường nổ máy, rồi họ phóng ra khỏi con hẻm nhanh nhất có thể.