• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Hắn nhìn Phi Ca bên dưới chật vật với đống đồ ăn văng tứ tung dưới sàn mà ánh mắt không có bất cứ biểu cảm nào khiến người ta không biết hắn đang suy nghĩ điều gì
"Thiên, bẩn áo em rồi" cô ả níu tay áo của hắn chỉ vào chỗ bị bẩn.

Trong trường hợp này cô ả nghĩ tốt nhất là không nên gây chuyện gì quá đáng với Phi Ca, cứ làm người rộng lượng một chút sẽ tốt hơn
"Thiên..."
"Nếu em thích thì tôi sẽ dẫn em đi mua áo khác" hắn quay sang nói với Hàn Tĩnh rồi cùng cô ả rời đi hoàn toàn không hề nói nửa lời hay quan tâm gì đến Phi Ca.

Cùng lắm hắn chỉ dùng ánh mắt để nhìn cô nhưng ánh mắt đó chỉ là một màu đen u tối cùng lạnh lẽo hoàn toàn không có chút biểu cảm nào khác
Đám đông nhìn Phi Ca chỉ trỏ nói một hồi rồi tản đi, lúc này Phi Ca mới khẽ rơi một giọt nước mắt.

Cô gái luôn tràn đầy sức sống ngày nào giờ đây bị người ta ức hiếp mà không thể làm gì được.

Đứng dậy bước từng bước siêu vẹo rời đi mà lòng đầy ấm ức
..

"Con chào bác"
Hắn cùng Hàn Tĩnh bước vào biệt thự Ngụy Gia.

Nhìn thấy người đàn ông trung niên đẹp đẽ kia thì liền biết đó là Ngụy Giang Tình chủ nhân Ngụy Gia cha của hắn liền lễ phép chào hỏi
Giang Tình vẫn đang mân mê tấm ảnh Y Bình, ánh mắt nhìn Y Bình đầy trìu mến và say mê hoàn toàn không để ý đến Hàn Tĩnh cùng Giang Thiên
"Ba à"
"Nếu đã đến rồi thì hai đứa ở lại ăn cơm, bây giờ ta phải chuẩn bị sang Pháp cùng Sibas không thể ở đây lâu được" Giang Tình vẫn không buông tấm ảnh trong tay ra ánh mắt vẫn dán chặt lên đó trả lời hắn
Hàn Tĩnh thấy Giang Tình không để ý đến mình thì hơi khó chịu vội lên tiếng "Bác à, con là Hàn Tĩnh con đến đây muốn nói với bác sắp tới anh Thiên tốt nghiệp sẽ ra nước ngoài con sẽ xin cha sang đấy học cùng anh.

Sau đó tụi con sẽ bàn đến chuyện đính hôn"
Nghe Hàn Tĩnh nói vậy Giang Tình mới ngẩng mặt lên nhìn Hàn Tĩnh, ánh mắt Giang Tình hơi cau lại nhìn Giang Thiên.

Vậy thì cô gái Phi Ca đó đối với Giang Thiên là gì? Giang Thiên đang có ý định gì với Hàn Tĩnh mà để cho cô ta có ý định bàn đến chuyện đính hôn
"Cái này là chuyện riêng của con trai ta, nó cũng đã lớn ta không có ý định xen vào" vừa nói ông ta cầm tấm ảnh Y Bình định rời khỏi cùng Sibas thì hắn lên tiếng đầy khó chịu
"Ba và Sibas có thể ra nước ngoài cùng bất cứ ai ngoại trừ Kỳ Hân"
Giang Tình không hề để ý đến lời Giang Thiên nói bước chân vẫn không hề có ý định dừng lại thì Giang Thiên lại nói tiếp "Kỳ Hân mãi mãi là Kỳ Hân, cô ta không phải là mẹ con không phải là Lam Y Bình đâu.

Ba hãy tỉnh lại đi"
Giang Tình dừng lại nhưng không quay đầu "Không cần biết đó là ai chỉ cần biết cô ta khiến ta có cảm giác được gần Y Bình vậy là đủ"
"Giang Thiên,..." Hàn Tĩnh kéo kéo tay hắn nhưng bị ánh mắt nóng bóng của hắn quét qua liền sợ hãi mà buông tay nhưng cô ta vẫn thấp giọng "Giang Thiên chúng ta có thể ăn cơm được không,...em đói rồi"
"Muốn ăn thì xuống bếp sẽ có người phục vụ.

Lúc nào muốn về thì nói tôi" hắn liền bỏ lên phòng
...
Thời gian cứ thế trôi qua, hàng ngày Phi Ca và Giang Thiên vẫn đến lớp nhưng có điều hai người hoàn toàn coi nhau như người xa lạ.


Trước đây nếu Phi Ca luôn lẽo đẽo theo sau đòi Giang Thiên làm cái này làm cái kia thì bây giờ sẽ là Hàn Tĩnh sóng đôi cùng Giang Thiên tình tứ bên nhau.

Đôi lúc xuất hiện trước mặt Phi Ca khiến cô cũng cảm thấy gai mắt, ánh mắt cô lúc nào cũng đặt lên hắn nhưng hắn thi thoảng chỉ nhìn cô bằng ánh mắt xa lạ khiến lồng ngực cô hơi thắt lại cô không biết cảm giác này là gì
"Nói chuyện được không"
Phi Ca đang ngồi ăn trưa trên sân thượng thì đột nhiên hắn xuất hiện từ lúc nào đứng đối diện cô dựa lưng vào tường hỏi một câu không rõ đầu đuôi
Phi Ca liếc nhìn xung quanh khẳng định không có ai liền trả lời "Anh đang hỏi tôi hả? Mà cô bạn gái của anh đâu rồi, nói chuyện với anh cô ta có ghen không"
"Vậy còn em, tôi ở cùng Hàn Tĩnh em có ghen không" hắn nhìn thẳng vào mắt Phi Ca hỏi
Đối diện với thái độ nghiêm túc cũng bá khí lạnh lẽo tỏa ra từ người Giang Thiên khiến nhiệt độ vốn nóng lực lại khiến cô như đang ở Bắc Cực
Hơn 2 tháng qua hắn ở cùng Hàn Tĩnh vui vẻ hạnh phúc đùng một cái quay ra hỏi cô có ghen không? Cô biết phải trả lời như thế nào
"Tại sao tôi phải ghen.

Tôi với anh có là gì đâu.

Tôi không ghen"
Hắn mím môi nhìn Phi Ca, nhưng vẫn hỏi tiếp "Phi Ca, em có thích tôi không"
"Không, tôi không thích một người vô tình như anh.


Rõ ràng anh là bạn trai của Hàn Tĩnh tại sao lại quay ra hỏi tôi có thích anh không, anh yêu Hàn Tĩnh thì anh phải cho cô ấy cảm giác an toàn một chút chứ"
Phi Ca nói một tràng dài rồi bỏ đi để lại bóng lưng cao lớn cùng ánh mắt đang dõi theo mình phía sau.

Vừa nãy hùng hổ tuôn một tràng vào mặt hắn nhưng sau khi rời khỏi tim cô không ngừng đập, chân không ngừng run rẩy.

Phi Ca cảm thấy mình hơi quá đáng, thực sự cô không muốn nói như thế nhưng thấy hắn cùng Hàn Tĩnh đang vui vẻ cô không muốn thành kẻ thứ ba.

Cảm giác trong cô bây giờ rất khó chịu, không biết diễn tả như thế nào nữa
Còn hắn thì vẫn đứng dõi theo bóng lưng đến khi cô khuất hẳn, ánh mắt hắn bình tĩnh hơn bao giờ hết, không có vằn khí tức giận, không cuồng bạo hoang dã, nó chỉ giống như một hồ nước phẳng lặng im ắng.

Tuy nhiên đây cũng là điềm báo cho một chuyện chẳng lành
"Phi Ca, câu trả lời của em nằm ngoài dự đoán của tôi đấy"
....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK