• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đã gần nửa ngày trôi qua Phi Ca bị nhốt trong chiếc lồng và bị coi như một sủng vật cô thực sự bất lực trước mọi thứ.

Đồ ăn năm lần bảy lượt mang vào đều bị cô hất đổ văng tứ tung, đôi mắt cô sưng lên vì khóc quá nhiều.

Giang Thiên tức giận đùng đùng khi đám người làm nhà hắn ai cũng không dỗ cho cô ăn được một miếng
"Cút hết ra ngoài, nuôi một lũ toàn đám ăn hại.

Cút hết đi"
Cả đám người hầu đều mặt mày tái xanh lấm lét đi ra ngoài, bên trong đây giờ chỉ còn Giang Thiên cùng Phi Ca.

Ánh mắt hắn nhìn như thể muốn xuyên qua cơ thể của Phi Ca đang không ngừng run rẩy nằm bên trong
"Ca nhi, đừng bướng với anh"
"Cút đi"
"Ca nhi, em không tin anh sao, tại sao em không chịu nghe anh"
"Tôi nói anh cút đi.


Đồ cầm thú, tại sao tại sao lại làm thế với tôi.

Giang Thiên, anh và Hàn Tĩnh ngay từ đầu đều muốn đùa giỡn tôi hai người khiến tôi vô cùng ghê tởm"
Giang Thiên ánh mắt ngay từ đầu đều đặt lên người Phi Ca, khóe miệng lại nhếch lên một nụ cười.

Không còn là nụ cười ngây ngây dại dại, không còn là nụ cười thích thú của một kẻ điên khi vờn được con mồi mà là nụ cười tang tóc đến thê lương
*cạch* chiếc lồng son hoa lệ được mở ra dưới sự ngỡ ngàng của Phi Ca
"Đi đi, tôi không ép em nữa"
Phi Ca không tin vào mắt mình chỉ sợ bản thân đang nằm mơ đến khi tỉnh dậy thì lại phải đối mặt với thực tế phũ phàng, nhưng cho dù là thực hay mơ cô cũng chỉ muốn thoát ra khỏi cái lồng son hoa lệ này.

Lê tấm thân ra khỏi chiếc lồng son nhìn Giang Thiên
"Tôi sẽ không tìm em nữa"
"Nói được anh nhớ làm được"
Phi Ca tuyệt tình dứt khoát không hề mảy may suy nghĩ đến cảm giác của hắn.

Cô đâu hề biết hắn cũng biết đau, tại sao cô không chịu hiểu cho hắn dù chỉ là một chút.

Tại sao tất cả mọi người luôn nhìn theo một hướng
Bóng dáng Phi Ca vừa khuất Huỳnh Dược Đông từ bên ngoài bước vào "Thiên, người đi rồi cậu sẽ ổn chứ"
"Không ổn, một chút cũng không ổn" hắn có thể đeo lên hàng trăm lớp mặt nạ, không bao giờ bộc lộ cảm xúc ra bên ngoài, cũng rất giả dối nhưng với Huỳnh Dược Đông kẻ lớn lên cùng hắn vào sinh ra tử cùng hắn hay đối với người hắn yêu hắn luôn thành thật với cảm xúc của mình.

Nếu không ổn hắn sẽ nói không ổn
"Vậy tại sao"
"Huỳnh Dược Đông, Phi Ca không giống Tư Á tôi càng không thể biến cô ấy giống Tư Á được.

Tôi không thể giống ba tôi, nếu tôi giống ông ấy tương lai Ngụy Gia chắc chắn sẽ trên bờ vực thẳm"
"Ý cậu là...." Huỳnh Dược Đông cau mày
"Nếu không có Sibas đứng đằng sau Ngụy Gia chắc chắn sẽ không thể đấu lại Hàn Tử đừng nói là tiêu diệt"
"Đúng là hậu duệ Ngụy Gia thật khiến người khác kinh ngạc.


Cậu khiến tôi rất nể phục" Huỳnh Dược Đông ca thán.
"Giúp tôi trả tiền viện phí cho mẹ Phi Ca, còn nữa đừng lấy mạng tên Đông Dực"
"Trả tiền viện phí tôi có thể hiểu nhưng tên Đông Dực không phải dạng người tốt đẹp"
Hắn ngả ngớn nhìn vào chiếc lồng trống rỗng "Thì chúng ta cũng có phải dạng tốt đẹp gì đâu, nếu tôi gi*t hắn Phi Ca chỉ càng hận tôi hơn thôi"
"Đến cuối cùng Tư Á của tôi vẫn là khiến tôi hài lòng nhất" Huỳnh Dược Đông tặc lưỡi rồi liền rời khỏi
...
"Bác sĩ, cho tôi hỏi tiền viện phí của bệnh nhân phòng số 0098 là bao nhiêu ạ"
"Cô chờ tôi một chút"
Phi Ca sau khi được hắn thả ra thì trong lòng vô cùng vui sướng liền chạy ngay đến bệnh viện thăm mẹ nhưng nỗi lo về tiền bạc cũng khiến cô phải đau đầu
"À, bệnh nhân đã được thanh toán hết tiền viện phí rồi ạ"
"Sao? Cho tôi hỏi ai là người đã thanh toán cho mẹ tôi vậy ạ"
"Thật xin lỗi nhưng người này không muốn tiết lộ danh tính nên tôi không thể...thật xin lỗi"
Trong đầu cô lúc này lại thoáng qua ý nghĩ cái tên Ngụy Giang Thiên nhưng rất nhanh liền dẹp bỏ "Không thể nào"
Cô vừa đi ra từ phòng của mẹ thì đã thấy Đông Dực đang được y tá đẩy xe lăn đến gần
"Đông Dực"
"Phi Ca, em không sao chứ"
Nhìn Đông Dực toàn thân đều là gạc trắng, hai chân đã không còn khả năng di chuyển đáy lòng Phi Ca chợt áy náy vô cùng muốn xin lỗi mà không biết mở lời như thế nào.

Vốn dĩ còn tưởng xác anh đã tha phương nơi nào thật không ngờ anh vẫn còn sống
"Phi Ca, thấy anh em không vui sao"
"Em...Đông Dực thật xin lỗi"

Cô y tá để Phi Ca đẩy xe cho Đông Dực đi dạo quanh khuôn viên của bệnh viện, trên mặt Phi Ca lúc nào cũng thoáng hiện nét u buồn
"Phi Ca, em không có lỗi.

Tất cả chuyện này đều cho tên khốn Giang Thiên đó gây ra"
"Đông Dực, anh bị như vậy....em thực sự" Phi Ca ngập ngừng
Đông Dực nhếch môi "Chuyện đã xảy ra rồi nếu em cảm thấy bản thân mình có lỗi chi bằng em hãy chăm sóc anh đi bằng tình yêu và sự chân thành của em"
Phi Ca ngồi lên chiếc ghế băng dài đối diện với Đông Dực nhếch môi "Em sẽ chăm sóc cho anh cho đến khi anh khỏi lại"
Hai bàn tay Đông Dực khẽ chặt lại trên chiếc ghế băng dài "Tại sao chứ, vì em cảm thấy bây giờ anh không xứng với em nữa đúng không"
"Đông Dực, tình yêu không thể gượng ép, chẳng lẽ anh muốn em thương hại anh sao"
"Đừng nói với anh em yêu tên khốn Giang Thiên đó rồi đấy"
"..."
"Phi Ca, bộ mặt thật của Giang Thiên chẳng lẽ em còn chưa nhìn ra, anh thật không còn gì để nói"
"Nhưng tất cả những gì anh cho em thấy đều là của ông trùm Ngụy Giang Tình, tất cả những gì em thấy được đơn giản chỉ tờ giấy xác nhận Giang Thiên là con của ông trùm Ngụy Gia"
Đông Dực gằn giọng "Nhưng hắn đã khiến anh ra nông nỗi này"
....

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK