"Sao....sao anh biết biệt danh hồi bé của tôi"
Hắn thật sự bàng hoàng khi thái độ của em như thế liền hỏi lại để xác định "Tại sao....tại sao ngực trái của cô lại có vết bớt hình lưỡi liềm này chứ"
Thấy hắn nói như vậy em liền đỏ mặt cúi xuống nhìn, phát hiện chiếc áo mỏng manh của mình bị hắn xé ra để lộ ra bầu ngực trắng noãn rồi xương quai xanh thoắt ẩn thoắt hiện vô cùng mê người
*chát* "biến thái, cầm thú, cút đi" em bắt đầu rưng rưng nước mắt
Hắn thì không còn bình tĩnh được như trước nữa, mặc kệ cô gái đang làm loạn trước mặt liền hét lên "Câm miệng"
Em biết điều mà tròn xoe mắt lên nhìn hắn không còn khóc thành lời nữa mà thay vào đó là những tiếng nức nở đáng thương, hắn tiến đến gần ánh mắt cuồng si dùng lực tay bóp chặt cằm em gằn giọng
"Nói? Vết bớt trước ngực từ đâu mà có, cô với cô nhi Từ Tâm rốt cuộc là có quan hệ gì"
Nhưng đáp lại những lời của hắn là những tiếng *hức*hức* nức nở không thành lời vì sợ hãi hắn liền lên giọng đe dọa
"Nếu không trả lời, tôi sẽ rút lưỡi cô cho cô khỏi nói"
Em nhìn hắn mà uất ức nhưng thấy hắn không phải chỉ đe dọa xuông liền khai hết cho hắn nghe "Tôi....tôi là Lam Y Bình, biệt danh hồi nhỏ là Dâu Tây mẹ Lam Nhã chỉ là mẹ nuôi thôi, còn vết bớt trước ngực là do 5 năm trước bị một tai nạn nên....nên mới có.
Còn Từ Tâm tôi coi đó là ngôi nhà thứ hai của mình"
Hắn nghe xong mà gương mặt đăm chiêu suy nghĩ còn em thì gương mặt bất ngờ cùng tò mò nhìn hắn "Anh....không....chủ tịch....sao, sao anh hỏi vậy"
Hắn bất ngờ ôm chầm lấy em gương mặt không giấu khỏi hạnh phúc "Dâu Tây cuối cùng cũng tìm thấy em rồi"
Y Bình: "Nhưng..."
"Em năm không nhớ anh sao....5 năm trước khi em 13 tuổi ở cô nhi Từ Tâm"
Em hơi bất ngờ rồi cố gắng nhớ lại 5 năm trước "Anh...chẳng lẽ anh chính là...chính là....Giang Tình ca ca"
Hắn ôm em chặt hơn khảm vào lồng ngực của mình hít hà hương thơm thoang thoảng mùi dâu tây trên cơ thể em "Tiểu Y cuối cùng em cũng nhớ rồi, nhớ rồi.
Vậy là tốt rồi"
Hắn và em cả hai đều không ngờ đều gặp nhau trong hoàn cảnh như vậy.
Nhưng em có phải nên cảm thấy may mắn vì nếu không có chuyện này có phải em đã bị hắn cường bạo rồi không
"Tiểu Y em sợ sao"
"Nhưng.....anh...anh định làm gì em chứ, anh giống như những gì người ta đồn sao" em lí nha lí nhí hỏi hắn
Hắn thì phì cười trước những câu hỏi đáng yêu đến ngốc nghếch của em "Tiểu Y 5 năm trước chính em là người giúp tôi thoát khỏi đống bùn nhơ về phụ nữ thì tại sao tôi phải làm gì hại em chứ,....còn những lời đồn về tôi,....chẳng lẽ em tin họ sao, em phải tin anh chứ"
Được hắn trấn an em phần nào cũng bớt lo sợ hơn "Em....em tin anh mà"
Hắn ôm lấy em hôn nhẹ lên mái tóc, nở một nụ cười quỷ dị nhìn em cuối cùng cũng tìm được em.
Không cần biết lý do gì em phải ở lại bên cạnh tôi những kẻ khác nếu dám cướp em khỏi tay tôi....tôi sẽ giết chết bọn chung
"Tiểu Y, tôi đưa em đi chơi nha"
Em bĩu môi ra vẻ hờn dỗi "Em là Y Bình không phải Tiểu Y"
Cử chỉ đó lọt vào mắt hắn khiến tim hắn lỡ một nhịp, gương mặt cũng hơi đỏ ửng.
Em đâu biết giây phút đó em đã rơi vào tầm ngắm của ác ma, trở thành con mồi của quỷ dữ mãi mãi không có đường thoát
........
"Giang....nhầm...chủ tịch gọi tôi lên đây có việc gì không" dĩ nhiên sau khi bọn họ nhận được ra nhau thì em vẫn sẽ đến công ty hắn làm bình thường và cũng phần nào bớt lo sợ hơn
Hắn tiến đến gần em, phả hơi nóng vào mặt em khiến em khẽ run người "Y Bình, đối với anh em không cần câu lệ, cứ gọi anh là Giang Tình"
"Nhưng...."
"Từ giờ kia là chỗ làm việc của em, chỉ cần làm trợ lý cho anh là được"
"Hả, nhưng sao...."
Thời gian này em và hắn rất vui vẻ với nhau và em cảm thấy những lời đồn về hắn đều là nói quá, muốn phóng đại và sai sự thật.
Đi làm cùng hắn, ăn trưa cùng hắn, đi chơi cùng hắn.
Ban đầu còn cảm thấy hơi ngượng và ngại nhưng về sau em càng cảm thấy vui vẻ và thích thú với sự quan tâm của hắn dành cho mình
"Y Bình, hay là em dọn qua nhà anh ở đi"
Hắn bất ngờ nói câu đó khiến em hơi lúng túng "Mẹ em...nhưng mẹ em.
Em vẫn muốn tìm mẹ và em không tin mẹ em lại chết như vậy"
Hắn vỗ vỗ lưng em trấn an" Chẳng phải em nói đã chính mắt nhìn thấy mẹ không còn nguyên vẹn, máu rất nhiều sao"
"Có thể là do em nhìn nhầm, em không tin tại sao trong một đêm khu nhà em sống lại quy hoạch thành khu đô thị, nhà của em.....tại sao...." em bất đầu rưng rưng khi nghĩ lại đêm hôm đó và bắt đầu không kiểm soát được bản thân mình điều này cũng khiến hắn lo sợ em sẽ làm tổn thương mình nên dỗ dành "Y Bình ngoan, không sao hết.
Giờ chằng phải em đã có anh rồi sao.
Nếu mệt thì em cứ ngủ, không sao hết vì đã có anh ở đây rồi"
Em thiếp đi ngay sau đó, hắn nhìn ngắm gương mặt của em ngủ mà nở nụ cười đầy tàn nhẫn "Thật may mắn vì tôi có được em nhưng cũng thật xui xẻo khi em gặp lại được tôi, bảo bối thân yêu à"
Nói rồi hắn liền bế em lên xe và lăn bánh trở về biệt thự Ngụy gia
"Thiếu gia, mừng ngài trở về" hai hàng người hầu đứng ngay ngắn chào đón hắn.
Bọn họ dù có tò mò như thế nào cũng không dám hó hé hay ngẩng mặt lên nhìn cô gái hắn đang bế trên tay vì bọn họ đã được dạy không được tò mò chuyện của chủ nhân nếu không hậu quả khó lường
"Chủ tử, cô gái này...." trong nhà này chỉ có duy nhất quản gia Sibas được lại gần và nói chuyện với hắn nhiều như vậy
"Gọi phu nhân" hắn lạnh giọng
Hắn khẽ khàng đặt em lên giường lớn đắp chăn cẩn thận cho em rồi quay đi bước xuống tầng dưới của ngôi nhà.
Nơi những điều bí ẩn cùng bệnh hoạn của hắn ở đó
"Sibas, ông nhìn xem bảo bối của tôi có phải rất xinh đẹp" hắn nhìn những tấm hình mà hắn đã chụp trộm của em ở mọi nơi từ công ty cho đến những khu vui chơi những nơi mà em đặt chân đến
"Rất đẹp"
Hắn lấy trong tủ ra một chiếc búa, nở một nụ cười man rợn, tiếp đến lôi ra một chiếc cưa ánh mắt như kẻ điên dại.
Máu có sức hấp dẫn đặc biệt đối với hắn, những dụng cụ như cưa, bàn mổ, kìm, dao mổ mỗi khi nhìn thấy chúng hắn không sao có thể ngừng nghĩ đến những trò biến thái bệnh hoạn mà hắn muốn làm trên con người.
"Chủ tử, cô gái ngày hôm qua đã cắn lưỡi tự tử rồi ạ"
"Vậy sao tôi còn chưa kịp giãi phẫu cô ta mà, vẫn chưa kịp nghe được những tiếng kêu cứu thảm thương của cô ta nữa mà, hahaha" ánh mắt hắn ngày càng cuồng si mân mê chiếc cưa trên tay
.......
Danh Sách Chương: