Sau một lúc lâu suy nghĩ, Cao Vĩnh An cuối cùng cũng trả lời: "Bọn họ nói chị làm gái, gả cho một ông già để kiếm tiền. Bọn họ nói toàn là lời bịa đặt, phải không?"
Cao Vĩnh An siết chặt hai tay, ánh mắt tràn đầy hy vọng nhìn cô như muốn nghe một lời phủ định từ cô.
Nhưng lúc này cô đã đơ cứng cả người, trái tim chua xót đến tột cùng. Sóng mũi có chút cay, khoé mắt dần nóng lên, Nhược Hy vội vàng xoay sang chỗ khác để lau nước mắt.
Nhưng hành động đó đã bị em ấy nhìn ra: "Tại sao chị lại khóc? Chị trả lời đi chứ?"
"Bụi bay vào mắt thôi, em nghĩ nhiều rồi." Gương mặt cô không chút biểu cảm, nhưng giọng nói đã phản bội cô, sự nghẹn ngào đó, có thể lừa được ai chứ?
"Cao Nhược Hy, chị nghĩ em là con nít ba tuổi sao?"
Nhược Hy không muốn bàn về chủ đề này cũng không muốn nói gì cả nên đã chuyển sang chuyện khác: "Ở nhà dì còn tiền không? Ở đây chị còn một ít, em cầm lấy đi."
Cô nhét một ít tiền mặt vào tay Cao Vĩnh An nhưng em ấy lại hất ra, ánh mất tràn đầy sự thất vọng và ghét bỏ: "Vậy là thật? Sao chị có thể làm vậy chứ? Bây giờ bọn họ đang lan tin cho khắp trường biết là em có một người chị làm gái. Còn học hành gì nữa chứ? Chị làm tôi cảm thấy thật xấu hổ."
Nhược Hy cố nặng ra nụ cười nhưng còn khó coi hơn cả khóc, cô cúi người xuống nhặt những tờ tiền lên, phủi sạch rồi đưa lại cho Cao Vĩnh An: "Em còn nhỏ, chưa thể hiểu hết được đâu, chị cũng không cần em hiểu nổi khổ của chị. Nhưng em chỉ cần biết chị làm vậy là vì em, vì mẹ, vì gia đình của chúng ta. Số tiền này... em cầm đi, có thể dùng được một tháng, mang về cho dì, bảo dì mua đồ ăn và sữa cho em họ, dù sao chúng ta cũng làm phiền dì nhiều rồi."
Cao Vĩnh An nhếch môi, nở một nụ cười đầy khinh bỉ và hướng ánh mắt ghét bỏ về phía cô, em ấy phẫn nộ, hất số tiền đó xuống đất một lần nữa: "Cao Nhược Hy, tôi không cần số tiền dơ bẩn này của chị, cũng không có một người chị như chị. Chị chỉ làm xấu mặt gia đình mà thôi."
Sau đó, Cao Vĩnh An hậm hực chạy đi mất, để lại Nhược Hy đứng một mình ở đó giữa cơn gió lạnh lẽo. Và dường như cơn gió ấy đã thổi khô khoé mắt của cô, đau lòng đến muốn chết đi sống lại nhưng không thể khóc.
Nhược Hy thở dài, cô cúi người xuống nhặt từng tờ tiền lên. Trước đây cô thậm chí còn không có một tờ tiền để mua kem, chỉ có thể nhìn người khác ăn mà thèm thuồng. Nhưng hiện tại cô cầm trong tay rất nhiều tiền nhưng cô lại không mua được thứ mình muốn nữa, mà chính những đồng tiền này đã biến cô thành một kẻ đáng khinh nhất trên đời này.
Cô tự hỏi, tiền thật sự quan trọng đến vậy? Liệu có một gia đình nào đó trong thế giới này không có tiền mà vẫn vui vẻ, hạnh phúc không?
Liệu... có ai đó có thể ôm cô vào lòng ngay lúc này?
Nhưng có vẻ như mãi mãi cô cũng không tìm được một kết quả tốt đẹp cho bản thân mình, mãi mãi, cô vẫn là một người thừa thãi giữa cuộc đời đầy giông bão này. Không ai cần cô cả, không ai hiểu cho những gì cô đã trải qua, bọn họ chỉ biết sát muối vào vết thương của cô, khiến cho nó càng lúc càng lan rộng, không bao giờ lành lại.
...
Nhược Hy bước đi vô định trên đường, cô hoàn toàn không biết mình đang đi đâu và đi về hướng nào. Vì cho dù cô có đi đến đâu thì đó cũng không phải là nhà, Nhược Hy cô từ lâu đã không còn nhà để về, không có chỗ để gục ngã.
Chỉ có thể đứng trên đôi chân đầy thương tích, lê lết qua chuỗi ngày giông bão, nhưng mãi...tại sao sấm chớp lại không ngừng, tại sao vẫn chưa thấy đích đến?
Ánh mắt Nhược Hy mơ hồ nhìn về xa xăm nhưng lại chẳng nhìn thấy được gì. Chỉ có âm thanh của Cao Vĩnh An cứ lập đi lập lại trong đầu.
"Á! Bị mù à?"
Trên đường cô đã va phải rất nhiều người, bọn họ đều rất khó chịu, không ngừng chửi mắng những lời thô tục.
Có một người còn nói: "Cô đi chết đi!"
Chết? Chết có phải sẽ kết thúc được mọi chuyện? Đến lúc đó, có phải sẽ có người nhớ đến cô, cảm thấy hối hận vì đã từng nặng lời với cô?
Người ta thường nói, khi một người chết đi thì người ta chỉ nhớ đến những điểm tốt của họ mà khóc thương, cảm thấy tiếc nuối.
Vậy khi cô chết đi, có ai sẽ vì cô mà buồn, có sẽ vì cô mà rơi nước mắt không? Cô cũng cảm thấy thật tò mò.
Đột nhiên, Nhược Hy đổi hướng, cô bước đến vên lề đường, nhìn dòng xe tấp nập và hối hả, trong đầu cô không có bất kì suy nghĩ gì, một chút cảm tưởng cũng không. Cô chỉ cảm thấy, dường như có ai đó đang vẫy gọi cô ở phía bên kia đường và nói với cô: "Không sao đâu, chỉ cần bước đi, sẽ không còn phiền não nữa."
Nhược Hy mỉm cười với người trong ảo ảnh, cô bước xuống giường lộ đông xe cộ, một bước, hai bước, rồi ba bước,... đến giữa đường, cô có hơi chần chừ mà dừng lại.
Tiếng còi xe vang lên ầm ĩ, cô nghiêng đầu nhìn sang, một chiếc xe tải đang lao đến, vị tài xế trong xe không ngừng la hét. Cảnh tượng này... thật đáng sợ, nhưng cô không những không la, không tránh, cô cứ đứng yên một chỗ, nhắm mắt lại, chờ đợi một điều gì đó.
"Kétttttt!!!!"
"Rầm!!!"