"Anh đã nói với em là không cần chờ anh rồi mà. Sao lại không chịu nghe lời? Hử?" Anh đi đến ôm lấy cô, giọng vẫn nhẹ nhàng, không dám trách mắng.
"Em không ngủ được, em không muốn ngủ một mình."
Cô gần như là đang làm nũng với anh khiến anh hơi bất ngờ, sau đó lại vui vẻ ôm chặt lấy cô hơn.
"Sau này anh không về trễ nữa, anh sẽ về sớm cùng mẹ con em. Anh hứa đấy."
"Nhưng không phải anh rất bận sao?" Cô cuối đầu, có hơi tự trách.
Anh ngồi xuống sofa, xoa xoa bụng cô, đã năm tháng rồi nên bụng cũng to hơn: "Đối với anh, em và con quan trọng hơn."
"Thật sao?" Cô hỏi.
Lôi Kình Vũ mỉm cười, anh hôn nhẹ lên môi cô: "Đúng vậy. Ngày ngay anh nghỉ làm đưa em và con đi dạo chơi có được không? Vào thu rồi, cảnh sắc rất đẹp."
Nhược Hy vui vẻ gật đầu, dạo gần đây cô phát hiện ra, dường như bản thân thật sự rất cần anh, chỉ cần anh đi công tác hai ngày thôi cô liền bồn chồn không yên, cả ngày ủ rũ. Cũng may là anh không bao giờ thấy cô phiền, còn vô cùng chiều chuộng cô.
"Còn bây giờ, anh đưa em lên lầu đi ngủ, thức khuya không tốt cho sức khoẻ đâu."
Vừa dứt lời anh đã bế cô lên, đưa cô trở về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và đắp chăn lại.
"Em ngủ trước đi, anh đi tắm."
Sau khi anh bước ra từ phòng tắm, cô vẫn còn mở mắt nhìn anh, không chịu ngủ.
Anh thở dài bất lực, leo lên giường ôm cô vào lòng vỗ về.
"Ngoan nào! Đến giờ đi ngủ rồi. Mau nhắm mắt lại đi em."
Nhược Hy ôm lấy eo anh, dụi dụi vào ngực anh.
"Có phải bây giờ em rất xấu xí không? Sau này khi xinh con xong sẽ càng xấu xí hơn."
"Không có đâu, em vẫn rất xinh đẹp mà, trong mắt anh em là ngày phụ nữ đẹp nhất. Đừng suy nghĩ nhiều nữa, mau ngủ đi, anh thương." Anh vuốt ve mái tóc dài của cô, nhẹ hôn lên trán cô.
Lúc ngày cô mới chịu nhắm mắt, dựa vào ngực anh, hơi thở đều đều, nhưng một lúc sau, cô lại nhỏ giọng, dường như là vẫn còn thức.
"Lỡ như sau này anh hối hận, thì phải làm sao?"
Lôi Kình Vũ cười cười, anh ôm chặt cô hơn, ngửi ngửi mùi thơm quen thuộc trên tóc cô: "Sẽ không hối hận, có chết cũng không hối hận. Đời này của anh, đã thuộc về Nhược Hy em rồi."
...
Lại một ngày mới bắt đầu, khi mặt trời lên cao, ánh nắng dịu nhẹ chiếu rọi khắp thế gian, len lỏi vào trong căn phòng tràn ngập hạnh phúc.
Ánh nắng làm cho gương mặt của người phụ nữ đang ngủ càng thêm xinh đẹp và đáng yêu.
Cô bị ánh nắng là chói mắt, cô rúc vào lòng anh, dụi dụi vào ngực anh như mèo con, sau đó lại tiếp tục ngủ say.
Anh mỉm cười dịu dàng, nhẹ nhàng vỗ vỗ vào lưng cô, để cô yên tâm hơn.
Anh chống tay lên đầu, ánh mắt say đâm nhìn người phụ nữ ở trước mắt.
Hiện tại cô chính là vợ của anh, còn mang thai con của anh. Chỉ nghĩ thôi trong lòng đã xốn xan, rộn ràng niềm vui.
Cô đã cho anh thứ mà anh hằng mong ước, một gia đình ba người tràn đầy hạnh phúc, thứ mà anh chưa bao giờ nghĩ đến, cũng không dám nghĩ là một ngày nào đó nó sẽ thành sự thật.
Anh khẽ vuốt ve má của cô, hôn lên lên trán cô rồi lại di chuyển xuống mũi, xuống môi, những nụ hôn như cánh hoa lướt trên da nhưng lại khiến cho tim anh đập như muốn nổ tung ra khỏi lòng ngực.
Anh cười cười chọt chọt vào má cô lại mân mê lọn tóc dài của cô, không muốn đánh thức cô nhưng lại phá giấc ngủ của cô, khiến cô cau mày.
"Ưm..."
Cô từ từ mở mắt, mơ mơ hồ hồ trừng anh rồi lại rúc vào lòng anh: "Sao anh lại phiền như vậy."
Anh lại cười cười, chọc cô chính là thú vui của anh: "Em chê anh phiền? Vậy giờ anh đi làm đây."
Anh thật sự bước xuống giường, sau đó còn quay đầu lại nhìn cô, nhìn thấy ánh mắt ấm ức giận hờn của cô, anh liền biết là anh sai rồi, lập tức trở lại dỗ cô.
"Anh đùa thôi, đùa thôi. Anh đã hứa là sẽ đưa mẹ con em ra ngoài, sao anh dám nuốt lời chứ."
"Không sao, anh muốn thì cứ đi đi."
"Giận thật đó à?"
"Không có."
Vậy là cuối cùng anh tự làm từ chịu, phải dỗ dành cô cả buổi thì cô mới chịu ra ngoài cùng anh, cùng anh đi dạo, ngắm cảnh sắc mùa thu.
Xế chiều anh và cô cùng nhau đến công viên, đi dạo dưới tán cây vàng ươm, ngắm lá rơi, ngắm bầu trong trong xanh, kế bên còn có một bờ hồ, cứ như là đi lạc vào tiên cảnh.
"Đẹp thật!"
Có một chiếc lá, rơi lên mái tóc cô, anh nhẹ nhàng vươn tay, lấy nó ra giúp cô, anh nói: "Thật sự rất đẹp."
Anh nhìn cô mà nói, khiến cô hơi đỏ mặt.
"Em nói xem, nên đặt tên cho con trai chúng ta là gì đây?"
"Ừm... đặt là... Lôi An Bảo."
"Tại sao?"
"Em mong con sau này sẽ có cuộc sống tự do, an nhiên, không bị ràng buộc với bất cứ thứ gì, có thể bình bình an an mà lớn lên."
Dưới cảnh sắc nên thơ và lãng mạn này, anh không nhịn được mà nâng cằm cô lên, trao cho cô một nụ hôn mãnh liệt, chiếm lấy đôi môi đỏ thắm của cô. Thậm chí anh còn muốn giấu cô đi, không cho ai nhìn thấy hay chạm vào.
"Vậy thì đặt là Lôi An Bảo đi. Nhưng còn con gái thì nên đặt tên gì đây?" Anh giương khoé môi, nở nụ cười lưu manh.
"Con còn chưa sinh ra mà anh đã muốn sinh đứa thứ hai?" Cô đáng vào ngực anh, đỏ mặt mím môi, vội vàng bước đi, không thèm nói chuyện với anh nữa.
"Anh chỉ tiện miệng hỏi thôi mà, dao em lại giận nữa rồi?"
Anh vội vàng đuổi theo cô, bắt lấy cô rồi nhấc bổng cô lên.
"Á! Sẽ ngã đó."
"Sợ ngã thì bám chặt vào anh nè."
"Anh, mau thả em xuống đi."
"Sai rồi, phải gọi là gì mới đúng?"
"Chồng... chồng à."
"Ơi! Anh đây vợ yêu."