• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Đó là một buổi chiều lộng gió ở trên con đồi. Tôi và Kiwi ngồi học bài cùng nhau rất vui vẻ. Đôi khi có một chỗ khó hiểu, Kiwi lại quay sang tôi:

- Tại sao hàm logarit có khi đồng biến có khi lại nghịch biến vậy mày?

Mỗi lần như thế, tôi giải thích cặn kẽ từng chỗ một cho nó hiểu. Nó cũng nhờ tôi mà tiến bộ lên thấy rõ. Bấy giờ ở trên lớp, nó đã phục hồi được tầm 80% kiến thức được học do ngày trước cũng là một đứa học giỏi và vụ tai nạn thì may sao không cướp đi khả năng tiếp nhận kiến thức của nó.

Nhưng có một điều mà tôi cảm thấy vô cùng lo ngại đó là việc tôi và nó thân thiết với nhau đến nhường này. Nếu nó không có cảm giác gì thì chắc có lẽ bản tính bên trong của nó vẫn như một đứa con trai y như cái đầu cua nó để. Còn nếu thực sự nó có tình cảm với tôi dù chỉ một chút thì tôi sẽ sẵn sàng tìm cách rời xa nó ngay chứ không đợi cho nó rời xa tôi vì trong lòng tôi bây giờ vẫn chỉ có duy nhất Kẹo Ngọt.

Có một lần đang học bài thì tôi quay ra đánh bạo hỏi nó:



- Kiwi nè!

- Gì vậy? - Nó đưa mắt ra khỏi quyển sách.

- Mày có.. cảm giác gì về tao không?

- Cảm giác? "Cảm giác" tức là sao?

- Có nghĩa là.. - Tôi khua chân múa tay- Là cảm giác về.. về..

Nó cắt ngang tôi:

- Tao đã nói rồi. Mày là người bạn duy nhất của tao, và cũng là người đã giúp tao rất nhiều nữa nên tao vô cùng mang ơn. Chỉ thế thôi!



- Tức là.. mày chỉ coi tao là bạn thôi có đúng không?

- Chứ mày muốn tao coi mày là gì nữa?

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Thì ra sự nghi ngờ trong tôi chỉ là thừa và cảm giác đang đánh lừa tôi. Ngay cả bản thân tôi cũng có lúc tưởng chừng mình quay ra thích Kiwi nhưng thực ra là không phải. Tôi vẫn chỉ coi Kiwi là bạn, kể cả khoảng thời gian ở bên nó nhiều hơn thời gian ở bên Kẹo Ngọt vào thời điểm này!

Tuy nhiên tôi đã sớm nhận ra tất cả những gì Kiwi nói với tôi trong buổi chiều hôm ấy chỉ là lời nói dối. Chiều hôm sau, tôi đã đến nhà nó rủ nó ra ngọn đồi gần trường ôn bài thì nó đã đi đâu mất. Bố nó bảo tôi ngồi đợi nó về. Khi ấy, đột nhiên trí tò mò của tôi trỗi dậy. Tôi đã lén vào phòng nó để xem trí nhớ của nó đã phục hồi tới đâu rồi.

Đây là lần đầu tiên tôi vào phòng của Kiwi. Tôi rất muốn biết một đứa tomboy như nó sẽ có những sở thích gì. Mặc dù điều này là trái phép nhưng vì quá tò mò mà tôi không ngăn nổi bản thân dừng hành vi xấu xa ấy lại. Tôi đã thấy những bức ảnh của mình được dán đè lên những tấm poster phim có lẽ từ hồi nó chưa bị mất trí nhớ, ở dưới là một hình trái tim to đùng.

Cảm xúc của tôi lúc ấy không phải bất ngờ hay giật mình mà là hoang mang vì không ngờ tới sự việc này. Sau khoảnh khắc đó, tôi vội chào bố Kiwi và nhanh chóng ra về để không phải nhìn thấy nó.

Bản thân tôi cũng từng lừa Kẹo Ngọt về tên thật và tuổi tác của mình suốt ba năm trời nên không hề trách gì Kiwi cả. Lúc đó, tôi chỉ muốn tự động rời khỏi Kiwi để nó không suy nghĩ nhiều mà tiếp tục đợi tới ngày cả hai cắt đứt liên lạc mà hết duyên với nhau. Nhưng xem chừng ông trời vẫn còn bắt tôi gặp nó thêm nhiều lần nữa. Nó đã xin ở đâu được số điện thoại bàn của nhà tôi mà gọi liên tục để gặp.

Tôi cũng không muốn cho Kiwi biết chuyện tôi đã biết nó thích tôi. Đợi đến khi vào năm học, tôi sẽ lấy lý do mình bận học để ngưng gặp nó. Thế nhưng khi biết Kiwi sẽ học cùng trường với tôi như ngày hôm nay, trong lòng tôi như có hàng ngàn vết dao đâm vậy. Nó bảo hôm nộp hồ sơ, nó trót đánh dấu nhầm vào trường bên dưới nên bây giờ mới có tên trong danh sách trường; và cũng bất ngờ khi tôi cũng đăng kí trường này mà không hỏi tại sao lại như thế.

Tôi ngẩn người ra một lúc lâu. Sau đó tôi lấy xe ra về. Đoạn đường hôm nay dường như dài hơn thường ngày. Nắng như trêu đùa cảm xúc của tôi, thả thêm vào sự rối trí của tôi thật nhiều viễn cảnh và những câu hỏi.

Cứ thế, tôi vẫn tỏ vẻ bình thường với Kiwi cho dù nó có thích tôi như nào đi chăng nữa. Tôi định cũng không nói cho Kiwi biết chuyện tôi thích Kẹo Ngọt để không làm tổn thương nó, đồng thời giữ an toàn cho Kẹo Ngọt. Nó đã phải chịu cú sốc mất trí nhớ rồi, nếu bây giờ tôi làm cho nó đau khổ thêm bằng việc nói rằng tôi thích người khác chứ không phải nó, hẳn nó sẽ đau buồn lắm!

Kiwi là một cô gái khá yếu đuối dù vẻ ngoài chẳng khác gì là một đứa con trai. Hơn hết, nó cần được che chở. Nó bảo nó sợ việc kết giao với một người khác ngoài tôi và sợ người ta sẽ biết mình bị mất trí nhớ. Vậy nên khi đăng kí lớp mười theo nguyện vọng, nó đã đăng kí cùng lớp với tôi dù bản thân không học giỏi môn văn cho lắm, cũng không biết chút ngoại ngữ nào! Nó vào đây được là nhờ điểm Toán cao ngất ngưởng: 9, 75.

Tôi cũng sợ người đời sẽ nhìn vào hai đứa tôi và gán ghép linh tinh, nhưng quả thực lên cấp ba không ai để ý chuyện nam chơi với nữ cả! Thậm chí như tôi đã nói, Kiwi để kiểu đầu tomboy nên ít ai biết nó là nữ. Mà dù sao việc học cùng lớp Kiwi cũng cho tôi biết cái tên thật mà nó giấu bấy lâu nay. Nó có một cái tên đầy nữ tính: Ngọc.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK