« Vãn Quân, tới bên kia rồi phải nhớ bảo trọng ! Đừng quên mấy anh nha ! » Hạ Lí ôm lấy Âu Vãn Quân.
« Sẽ không, các anh cũng phải bảo trọng. » Bình thường Âu Vãn Quân cũng không nói nhiều lắm, chỉ mỉm cười thản nhiên nhìn Hạ Lí,
« Đây là đồ vật anh hai đưa cho cậu. » Tô Hoài Quang thay mặt Tô Hoài Dương đưa tiễn Âu Vãn Quân, từ trong lòng lấy ra một cái hộp chữ nhật đưa cho Âu Vãn Quân.
Một chiếc vòng, vì đã hứa với ba Tô, Âu Vãn Quân cùng Tô Hoài Dương sẽ không gặp nhau nữa. Cho nên người tới là Tô Hoài Quang. Trải qua một đoạn thời gian ở chung, Tô Hoài Quang cũng rất thích Âu Vãn Quân, cũng tiếp nhận tình cảm của anh hai, nhất là khi trải qua sự kiện kia, hắn đối với Âu Vãn Quân là cảm kích cùng sùng bái.
Một chiếc vòng, anh hai nhờ hắn đi gặp Âu Vãn Quân thuận tiện tặng đồ vật này cho cậu, cũng cho hắn chìa khóa nhà của Âu Vãn Quân. Bởi vì trường trung học chính quy này là một trong những trường trọng điểm, nên quy định rất nghiêm ngặt, trước giờ tan học sẽ không cho bất kỳ người nào tiến vào trường, cho nên Tô Hoài Quang hỏi địa chỉ, quyết tâm đến trước nhà cậu chờ.
Tô Hoài Quang vừa mới đi đến gần nhà Âu Vãn Quân đã bị một tên sắc lang theo dõi. Nguyên lai lần trước Chu Hưng bị thất thủ vẫn chưa chết tâm, hắn còn cố gắng tìm địa chỉ nhà của Âu Vãn Quân, đợi chờ cơ hội khác để xuống tay. Sau khi hắn phát hiện ra Tô Hoài Quang liền lặng lẽ đi theo phía sau hắn.
Mà Tô Hoài Quang không hề hay biết, chờ đến khi hắn mở cửa nhà Âu Vãn Quân ra, Chu Hưng từ phía sau vọt lên trước đẩy hắn vào nhà…..
Tô Hoài Quang vóc dáng nhỏ gầy căn bản không phải là đối thủ của Chu Hưng, hai ba động tác đã bị Chu Hưng gắt gao chế trụ ở dưới thân. Vừa định kêu cứu, miệng đã bị một cái khăn nhét vào, tiếp theo Chu Hưng liền xé bỏ hết quần áo trên người hắn, lấy ra sợi dây thừng đã chuẩn bị sẵn gắt gao trói tứ chi hắn lại.
Tô Hoài Quang vô lực phản khác, chỉ có thể khóc lóc để mặc Chu Hưng tùy ý đùa bỡn thân thể hắn. Cái miệng dơ bẩn chạy khắp toàn thân, hạ thể non nớt ngây ngô bị ngón tay lạnh ngắt bắt lấy, lần đầu tiên xuất tinh ngay ở trong tay Chu Hưng, hắn đã muốn khóc ướt hết sàn nhà.
Thân thể bị lật lại, đương lúc vật thể to lớn xấu xí cọ xát từ phía sau sắp tiến vào cơ thể mình, Tô Hoài Quang lại một lần nữa phản kháng trong tuyệt vọng, nhưng đúng lúc này, cửa nhà hung hăng bị đẩy ra.
Tô Hoài Quang hai mắt đẫm lệ nhìn khuôn mặt phẫn nộ của Âu Vãn Quân, rồi nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Chu Hưng, Âu Vãn Quân còn đánh thêm một quyền thật mạnh vào vết thương trên mũi Chu Hưng. Chu Hưng chật vật hướng cửa mà chạy đi, Âu Vãn Quân cũng không đuổi theo, nhanh chóng cởi sợi dây trói trên người Tô Hoài Quang. Tô Hoài Quang lấy được tự do lập tức ôm Âu Vãn Quân khóc lớn lên.
Nguyên lai Âu Vãn Quân đã sớm phát hiện Chu Hưng vẫn còn lãng vãng gần nơi này, hôm nay vừa tan học chợt nghe chú bảo vệ nói có người đi tìm cậu, nghe miêu tả lại giống Tô Hoài Quang. Cậu cảm thấy không an tâm, liền bỏ buổi tập bóng rổ vội vàng chạy về nhà, đúng lúc cứu được Tô Hoài Quang.
« Đây là ? » Âu Vãn Quân nhìn cái máy ghi âm màu trắng trong tay, khó hiểu hỏi.
« Cậu nghe xong sẽ biết. » Tô Hoài Quang chỉ chỉ cái nút.
Âu Vãn Quân cũng cười không hỏi nữa.
Lúc này trong loa nhắc nhở mọi người tới giờ làm thủ tục.
« Vãn Quân, ôm tôi một cái được không. » Tô Hoài Quang đưa ra yêu cầu cuối cùng của hắn.
Mỉm cười, Âu Vãn Quân cũng ấm áp ôm lấy thằng nhóc cùng tuổi lại nhỏ gầy này.
« Cám ơn cậu. » Ở bên tai Âu Vãn Quân, Tô Hoài Quang lại nói cảm ơn một lần nữa.
« Vãn Quân, nếu bảy năm sau anh hai không cần cậu, thì tôi nhất định theo đuổi cậu. » Tô Hoài Quang sau khi tách ra mang vẻ mặt tươi cười dùng ngón tay chỉ vào mình.
« Thằng quỷ, dám đâm thọt góc tường nhà anh hai cậu sao. » Vừa mới nói xong đã bị Hạ Lí hung hăng nhéo mặt, hai người lại bắt đầu đùa giỡn.
Trong loa lại truyền đến tiếng thúc giục của nhân viên sân bay.
Nhấc hành lý, nói lời tạm biệt cuối cùng, Âu Vãn Quân đi đến chỗ mẹ Âu đã sớm đứng chờ ở xa.
Máy bay cất cánh, Âu Vãn Quân lẳng lặng nhìn từng đám mây ngoài cửa sổ, cái lỗ tai đang cắm headphone.
« Làm sao vậy, nhanh như vậy đã luyến tiếc rồi sao. » Thấy đứa con sau khi lên máy bay một mực im lặng, chỉ ngồi nghe đi nghe lại đoạn ghi âm trên máy, mẹ Âu vỗ nhẹ trên tay cậu, mỉm cười hỏi.
Âu Vãn Quân quay đầu, cũng không nói chuyện mà nhẹ nhàng mỉm cười, sau đó gở một bên tai nghe xuống nhét vào trong lỗ tai của mẹ.
Lâm Tuệ Vân vừa mới chú ý liền nghe thấy một giọng hát trầm thấp nhu hòa của người thiếu niên truyền vào trong tai, là bài Gió mặc gió, mưa mặc mưa của Chi Hoa Kiện.
« Anh sẽ dành tặng em toàn bộ những gì anh có vì em là điều duy nhất anh có trên thế gian này.
Tuy mới chỉ bên nhau một khoảng thời gian nhưng anh nguyện toàn tâm yêu em không bao giờ nuối tiếc.
Lúc nào cũng sợ em buồn sợ em khóc, sợ em cô đơn sợ em thơ thẩn.
Đường đời muôn lối nhưng anh có thể sớm sớm chiều chiều đi bên em.
Anh sẽ dành tặng em con đường của riêng anh.
Em là những bước chân không bao giờ biết dừng của đời anh.
Hãy để cho anh dạo bước dưới bầu trời rộng lớn.
Hãy để tình cảm của em nhịp bước theo tình yêu.
Vì tình yêu là một chuyến đi dài.
Trong giấc mơ có lúc vui vẻ nhưng cũng có lúc buồn đau.
Nhân gian có lúc vui buồn li hợp nhưng anh có thể thay đổi tất cả.
Mang hết những buồn đau của ngày hôm qua và mang đến niềm vui hạnh phúc vào ngày mai.
Yêu em như thế có đủ chưa ?
Đối với em như thế đã đủ tốt chưa?
Em có thể không quan tâm đến nhưng anh ko thể để em thấy những vết thương của anh khi đã không quản mưa gió vì em.
Yêu em như thế có đủ chưa ?
Đối với em như thế đã đủ tốt chưa?
Anh chỉ có thể theo đuổi chứ không từ bỏ em đâu. »
Mang theo nỗi khổ của ngày hôm qua, để cầu mong ngày mai tươi sáng hạnh phúc ? Tiểu Quân, đây là lựa chọn của em phải không ?
Nghe tiếng hát du dương đầy thâm tình, mẹ Âu nhìn về phía con mình. Âu Vãn Quân mỉm cười, là nụ cười kiên định không hối hận.
Lâm Tuệ Vân cũng cười, xem ra đứa con này không chọn sai người a !
Cứ hết lần này đến lần khác lắng nghe, Âu Vãn Quân chậm rãi dựa vào lưng ghế, hướng về bên kia đại dương là người cha chưa từng gặp mặt cùng đứa em song sinh……….
Trên bãi cỏ bên ngoài sân bay, Tô Hoài Dương lẳng lặng nhìn lên bầu trời, Vãn Quân, tạm biệt. Chúng ta đã hứa là sẽ gặp lại nhau vào một ngày nào đó, phải không em ?
Xoay người, Tô Hoài Dương nắm địa chỉ trong tay đi đến trạm xe bus. Đó là địa chỉ nhà của mẹ Âu Vãn Quân mà hắn đã lợi dụng chức quyển của hội trưởng hội học sinh mà tra ra được trong máy tính của trường, hắn muốn đi nhìn xem mỗi một chỗ trong thành phố này mà Âu Vãn Quân đã tùng lưu lại dấu vết.
…………….
Tô gia.
Tô Trạm bước vào phòng đứa con trai lớn, từ sau khi nó gặp chuyện không may đến nay, thì đây là lần đầu tiên ông đi vào phòng Tô Hoài Dương. Vén bức màn cửa sổ bằng lụa mỏng, giấy viết thư màu lam nhạt bay xuống dưới chân.
Cúi người nhặt tờ giấy lên, trên đó hiện ra dòng chữ mạnh mẽ, chữ cũng giống như người, cao ngạo cứng cỏi.
‘Gửi tặng cây sồi’ chính là một bài thơ nổi tiếng của nữ thi sĩ Thư Đình :
« Nếu như em yêu anh.
Em tuyệt đối sẽ không làm một loài dây leo như lăng tiêu
Bám vào cơ thể của anh để làm nổi bật chiều cao của mình;
Nếu như em yêu anh
Em tuyệt đối không học theo những con chim si tình
Lặp đi lặp lại một bản nhạc giữa mây cao rừng xanh;
Cũng không như nguồn nước suối,
Mang niềm an ủi quanh năm cho cảnh vật tiêu điều;
Cũng không làm đèo núi cao hiểm trở,
Tăng thêm độ cao của anh, điểm thêm nét oai hùng của anh.
Thậm chí là ánh mặt trời.
Thậm chí là mưa ngày xuân.
Không, tất cả những điều này cũng chưa đủ!
Em bức thiết phải là cây gạo mọc bên cạnh anh,
Làm một hình tượng đại diện, đứng ở bên cạnh anh.
Rễ, quấn chặt lấy nhau dưới đất.
Lá, chạm vào nhau trên mây.
Mỗi một cơn gió thổi qua,
Chúng ta đều trò chuyện với nhau,
Nhưng không ai,
Có thể hiểu được ngôn ngữ của riêng ta.
Anh có cành cây vững chải,
Giống đao, giống kiếm,
Cũng giống vòng tay bảo vệ.
Em cũng có đóa hoa hồng tươi thắm,
Khoe sắc khoe hương,
Lại giống như ngọn lửa anh dũng.
Chúng ta cùng san sẻ dù trời lạnh, dù gió to, dù sấm sét
Chúng ta cùng ngủ chung trong sương mù, trong mưa lam, trong tuyết trắng,
Giống như chia lìa vĩnh viễn,
Rồi lại chung thân gắn bó.
Đây mới là tình yêu chân chính.
Tự hứa ngay tại nơi này :
Yêu ---------
Không chỉ yêu hình dáng vĩ đại của anh, mà yêu cả tấm lòng kiên cường đứng dưới chân thổ địa. »
Phía cuối thư chính là ba chữ : Âu Vãn Quân.
Đọc xong, ba Tô nhẹ nhàng thở dài, xem ra lần này ông đã thua rồi. Đem tờ giấy để trên bàn, ông đi ra khỏi phòng Tô Hoài Dương.
Ngoài cửa sổ, ánh mặt trời vẫn luôn sáng lạn…
~Hoàn quyển 1~