Chỉ mới nghe như vậy , tâm hắn liền lạnh . Chết tiệt , cái nữ nhân này..Vì cái gì mà cư nhiên được nhiều nam nhân để ý như vậy chứ ? Giọng hắn sớm không còn như lúc đầu,đã lạnh nay lại lạnh hơn :
_Đợi 6 tháng nữa đi..Muốn cưới thì cứ cưới
_Được ! Nhưng tớ vẫn có quyền qua lại với Hàn Băng ? _ Mắt Lãnh Quân Hy quan sát vẻ mặt của hắn hỏi
_.....
Nhất thời hắn không biết nói gì . Thật ra là hắn không hẳn ghét nàng chỉ là cái vẻ hờ hững của nàng khiến hắn có chút chán ghét . Nhưng là vì càng ngày thấy nàng càng thú vị nên hắn quyết định giữ nàng bên cạnh chơi đùa 1 chút . Trong lòng hắn mong nàng có thể mở rộng lòng đối xử với hắn như những người khác . Hứa Diệu Dương trong lòng nàng đứng ở vị trí khá cao ... Thượng Vũ Vương được nàng tin tưởng rất nhiều .. Không nghĩ được hắn ta trong lòng nàng là anh trai hay người yêu ? Bây giờ lại thêm Lãnh Quân Hy.....
Mặc kệ mọi chuyện thế nào . Dù sau hắn cũng sẽ không động tâm vì một người phụ nữ như vậy được . Cuộc đời này thoải mái như vậy , cưới vợ về không phải là tự giam cầm mình sao ? Bây giờ , việc hắn cần làm chính là làm cho Lạc Tuấn thân bại danh liệt , mãi mãi không ngẩn đầu lên nhìn được .
_Này !! Còn nghe không vậy ? _ Lãnh Quân Hy có chút tức giận hỏi . Hắn rõ ràng đang nói chuyện với mình mà lại đi nghĩ đến chuyện khác , xem anh như người vô hình thật đáng chết
_Ừ !! Có thể qua lại cùng cô ta . _ Hắn cuối cùng cũng trả lời
_Tốt... _ Lãnh Quân Hy cười khanh khách , sau đó hỏi :
_Chuyện của Lạc Tuấn sao rồi ?
_Tớ nhất định khiến hắn sống không bằng chết ! _ Giọng nói lãnh đạm vang lên , đôi mắt nâu khói lóe lên tia sáng kì dị
..........
3 ngày sau
_A A A A A A
Choang...Choang
Trong 1 căn phòng tối đen như mực , có 1 giọng hét của người đàn ông khoảng 50 tuổi . Hắn ta như 1 cơn dã thú quơ quào mọi thứ , hất tất cả đồ đạc xuống đất . Đầu tóc rối bù , mắt thâm quầng như nhiều ngày không ngủ .
_Tại sao ? Tại sao ? .... _ Lạc Tuấn run rẩy , như điên như khùng nói nhảm 1 mình
Rầm
Một người thanh niên bước vào cùng 1 đám người . Sắc mặt hắn lạnh nhạt , đi đến bên ghế ngồi , nhìn căn phòng , lạnh nhạt kêu :
_Lạc tổng !
Vừa nghe được giọng nói đó , Lạc Tuấn điên cuồng chạy đến , siết chặt cổ áo Phong la lớn :
_Mày...Mày mau trả lại mọi thứ cho tao !! Vũ Nhật Phong , mày không thể lấy đi tất cả của tao ... Không thể....
Phong ngồi đó , không nhút nhít , mặc hắn ta siết cổ áo mình giật như điên . Lặng lẽ mở miệng :
_Tôi có lấy thứ gì của ông sao ? Vì sao lại nói tôi như vậy ?
_Mày đừng nói dối...Mày đã cho gián điệp vào công ty tao , từng bước dụ tao vào tròng , để tao đầu tư vào những công trình xây dựng ,....Sau lưng tao từng bước lấy hết tiền , cổ phiếu của tao ....Phải không ? Hả ?
_Vì sao nói là tôi cho gián điệp vào ? Chứng cứ đâu ? _Nhật Phong gở tay Lạc Tuấn ra , nhếch môi hỏi
Nghe hắn hỏi , Lạc Tuấn sững người . Chứng cứ đâu ? Hắn ta đâu có ..Nhưng hắn ta chắc chắn rằng do Vũ Nhật Phong hại hắn mà !
_Không có ? _ Phong đứng dậy , như cười như không hỏi
Lạc Tuấn suy sụp ngồi xuống đất , sợ hãi run rẩy từng đợt . Quỳ dưới chân Phong , hắn ta lo lắng van cầu
_Cho tôi một con đường sống , tôi...tôi không muốn ở tù,.....
_Ồ !! Nhưng bây giờ làm sao đây ? _ Phong liếc Lạc Tuấn quỳ dưới chân mình hỏi
_Tôi có đứa con gái , nó...nó rất xinh đẹp .... Tôi có thể bán nó cho cậu ...Cậu làm gì nó cũng được ..Chỉ van xin cậu tha cho tôi..._ Lạc Tuấn vô sỉ , không thương tiếc , đem đứa con gái của mình ra bán của Phong
_Chậc...Chậc...Nhưng mà tôi lại có hôn thê rồi ! _ Trong lòng hắn thầm khinh tên đàn ông quỳ dưới chân mình , vì bản thân liền bán con gái của hắn ta cho mình . Đúng là người cha vô liêm sỉ mà
_Vậy.... cậu có thể cho con tôi làm tình nhân cũng được _ Lạc Tuấn không suy nghĩ nhiều liền nói
_Thế...con ông tên gì ? _ Vũ Nhật Phong nhướn mi hỏi
_ Tử Vân Kha !
.........
Cộp...Cộp
Cạch
Vừa mở cửa thư phòng hắn liền thấy 1 cô gái có mái tóc nâu đỏ xõa dài , một thân mặc áo 2 dây màu trắng và chiếc váy ngắn màu xanh lam đang đứng trên ghế vươn tay với lấy 1 cuốn sách nào đó .
_Haiz...Tức chết mà ! Sao vẫn trong lấy được chứ ?
Phong đi từng chút đến gần chỗ nàng , đứng bên dưới Hàn Băng đưa mắt nhìn lên thì liền thấy....quần nhỏ màu hồng nhạt của nàng ... Mặt hắn đỏ ửng lên nhưng lại không hề cuối đầu xuống hay quay đầu đi mà mắt cứ nhìn chằm chằm vào.....quần nhỏ của nàng.
Cảm nhận được ánh mắt nóng rực nào đang nhìn mình , nàng liền đưa mắt nhìn xung quanh và cuối cùng nhìn xuống bên dưới liền thấy ....Vũ Nhật Phong đang nhìn. sắc mặt nàng tái nhợt đi ....
_Biến thái...Anh nhìn cái gì vậy hả ? Tên đáng chết này !! A A A
Hàn Băng liền nhảy xuống đất , trừng mắt nhìn hắn mà quát . Chưa nói được gì nhiều mà chửi chưa đã miệng thì hắn đã ôm lấy , đẩy nàng nằm lên bàn , cuối xuống hôn mãnh liệt . Vì chưa kịp chuẩn bị gì nên nàng đơ người , nàng há miệng ra để thở Phong liền đưa lưỡi vào bên trong , cùng nàng dây dưa , mút lấy cánh môi sưng đỏ của nàng hắn rất thoải mái .
Bàn tay hắn dời đi lung tung trên người nàng , nhẹ nhàng vuốt ve . Đôi môi hắn như đánh bất tỉnh não của nàng khiến Hàn Băng không làm gì được , mơ hồ còn dùng lưỡi mình quấn lấy lưỡi cũa hắn mà dây dưa . Cảm nhận được thiên hạ trong lòng mình đang đáp lại nên hắn càng cuồng dã . Tay kéo áo nàng lên nhẹ nhàng xoa nắn bộ ngực mềm mại khiến nàng run lên . Môi Phong dời đến cổ nàng nhẹ nhàng cắn mút , thì thầm gọi :
_Tiểu Băng....Tiểu Băng...
_Ừ...Đừng có xoa ...như vậy ....Thật đau...Bỏ tay ra đi_ Nàng nhăn mặt , khẽ khoáng nghị . Chưa có người con trai nào chạm vào cơ thể nàng như vậy . Hắn là người mà nàng chán ghét nhất mà cũng là người đầu tiên chạm vào cơ thể nàng .
_Đau sao ? _ Nghe nàng nói , tay hắn dịu dàng lại , dịu dàng hỏi . Đôi mắt nâu khói hiện lên tia mị hoặc
_Ừm..._ Hàn Băng ngửa đầu lên thở dốc
Mắt hắn tối sầm lại , nhìn gương mặt đỏ hồng của nàng , hắn càng thêm thích . Bàn tay lại dời xuống vuốt ve vòng eo thon gọn của nàng rồi lại tiếp tục đi xuống phía dưới . Bàn tay hắn vuốt ve cặp đùi trắng của nàng khiến nàng như bừng tỉnh , vội đẩy hắn ra :
_Chết tiệt , đừng đụng đến tôi ! Dê xồm , biến thái , ....