_Cô ơi ! Bạn em có bị làm sao không cô ? _ Thiệu Khanh lo lắng , mắt long lanh nước
_À , bạn em do thiếu ngủ với sốt nên mới ngất thôi . _Cô y tế đẩy gọng kính lên nói , sau đó đưa vài viên thuốc cho Thiệu Khanh nói : _ Khi nào em ấy dậy , cho em ấy uống thuốc nhé
_Vâng ạ . _Quay sang nhìn cả lớp _ Các bạn về lớp học trước đi , mình ở lại đây được rồi
_Nhưng....Vậy cậu ở lại nhé _ Một bạn nữ khẽ nói rồi cùng cả lớp đi về
Nhìn cô y tế đi ra ngoài , Thiệu Khanh ngồi xuống cạnh giường của Hàn Băng , đưa tay vuốt tóc của nàng , đôi mắt to tròn bị sự lo lắng lấp đầy . Làm sao mà cô không hiểu rõ chứ , Hàn Băng rất hay dễ bệnh , bề ngoài thấy mạnh mẽ vậy chứ yếu ớt lắm . Một cơn mưa thôi cũng có thể làm Hàn Băng bệnh , chỉ là do gượng ép bản thân phải mạnh mẽ thôi.
_Thiệu Khanh , em ấy sao rồi ? _ Vũ Vương chạy vào , trán đổ đầy mồ hôi, giọng nói có chút gấp gáp xen lẫn với lo lắng
_Hàn Băng như thế nào rồi ? _Tịnh Nhi cũng không khác mấy , vẻ lo lắng trên mặt hiện ra rất rõ .
_Cậu ấy không sao ?! Chỉ sốt thôi ! _Thiệu Khanh không quay đầu , trả lời qua loa
_Vậy thì tốt rồi , làm tớ lo quá _ Tịnh Nhi thở thào nhẹ nhõm
_Chút nữa anh sẽ đưa em ấy về
_Tốt _ Thiệu Khanh gật đầu
...........
_Đây là nhà của 2 em sao ? _ Vũ Vương bế Hàn Băng , nhìn sang Tịnh Nhi hỏi
_À vâng !!! _ Tịnh Nhi cười cười rồi nhấn mật khẩu mở cửa
Vũ Vương bế Hàn Băng vào trong nhà thì thấy hắn đang ngồi xem ti vi trong phòng khách . Cảm nhận có tiếng bước chân , hắn hơi liếc mắt qua nhìn , thấy như vậy liền khó chịu nói :
_Vào nhà tôi làm gì ?
_E...Em gái cậu bị sốt _ Vũ Vương trả lời
_À !! Vũ Vương , để tớ......_ Tịnh Nhi vừa bước vào nhà...thấy hắn đang ngồi đó thì đứng hình, lắp bắp nói _ Cậu..Cậu chủ !
_Ai vậy ? _ Hắn lạnh lùng hỏi
_Dạ ...là bạn của tiểu thư ! _ Tịnh Nhi rụt rè trả lời
Hắn chưa kịp nói gì thì một tiếng kêu nho nhỏ vang lên
_..Nhứt đầu quá _ Nàng đưa tay day nhẹ thái dương
_Em/Cậu tỉnh rồi à ? _ Tịnh Nhi cùng Vũ Vương không hẹn mà cùng nói
_À ừm..._Đánh nhẹ vào lưng Vũ Vương _ Bỏ em xuống
_Ừ !!
Hắn từ nãy đến giờ bị '' bỏ rơi '' , đưa mắt nhìn đám người đang nói chuyện kia thì trong lòng khó chịu , mắt hơi nheo lại nhìn . Cái tình huống quái quỷ gì vậy ? Cái gì mà anh trai , em gái trong này ? Rồi bế bế bồng bồng ?
_Cậu chủ... Là tiểu thư bị ngất nên...._ Tịnh Nhi lý nhí
_Ừ ! Đưa cô ấy lên phòng nghỉ đi _ Hắn phẩy phẩy tay , không nhìn nàng một cái
_Vâng !! _ Quay sang Vũ Vương _ Cậu về trước đi ! Tớ lo được cho cậu ấy mà !
_Ừ
Anh đưa ánh mắt bất đắt dĩ nhìn nàng một cái , Hàn Băng chỉ cười nhẹ gật đầu . Anh thở dài một cái rồi đi . Hắn vẫn ngồi yên xem ti vi mà trong lòng khó chịu lạ thường . Tịnh Nhi dìu Hàn Băng lên lầu , 2 người đưa mắt nhìn hắn rồi nhìn nhau , cười trừ .
.........
8h tối
Hàn Băng lúc này mới mơ màng mở mắt . Đau đầu quá !! Mi tâm nàng hơi nhíu lại , vươn tay vỗ nhẹ lên trán mấy cái rồi ngồi dậy
Rầm
Nàng giật mình , ngước mặt lên thì nhìn hắn rồi liếc mắt qua tờ giấy trên bàn. Hai chữ KHẾ ƯỚC to đùng trên tờ giấy thì ngẩn người một lúc , mở miệng hỏi :
_Đó là cái gì ?
_Khế ước !
_Ai mà không biết ! Nhưng đưa tôi khế ước nhảm nhí này làm gì ? _ Nàng nhăn mắt , khó chịu hỏi
_Bà nội hỏi tôi với cô khi nào sinh em bé .... _ Hắn đơn giản nói
_Ok ..Hiểu rồi ! Vậy khế ước này là ?
_Chỉ có hiệu lực trong 6 tháng . Hết 6 tháng chúng ta đường ai nấy đi ! Hết 6 tháng , tôi sẽ nói với bà nội là tôi có người yêu rồi , chúng ta kết thúc _ Hắn ngồi xuống giường , nói
_Được ! Tôi muốn trong 6 tháng đó , tôi muốn được tự do làm điều tôi muốn, anh không được quản tôi . Tôi quan hệ với nam hay nữ , anh cũng không quản . Tôi có tình cảm với ai hay như thế nào anh cũng không được xen vào. Được không ? _ Đôi mắt lạnh nhạt nhìn hắn , nói
_Nhất ngôn ký xuất , tứ mã nan truy (*)
_Tốt !!! _ Nàng nhếch miệng cười , giật tờ giấy lên xem , thấy hắn đã ký tên , không ngần ngại nhanh ký vào .
_Cô tốt nhất diễn cho tốt vào !!! _ Hắn quay lưng bước ra khỏi phòng nhưng không quên nhắc
Cạch
_Tôi đương nhiên sẽ diễn tốt bởi tôi cũng không muốn làm vợ anh đâu , Vũ Nhật Phong!!
........
_Cô là Tử Vân Kha ? _ Giọng nói lạnh nhạt vang lên giữa căn phòng
_Ừ ! Anh là ? _ Đôi mắt cô ta nhìn chằm chằm vào người đang đứng đối diện với mình,ngạc nhiên có,sững sốt có..
_Vũ Nhật Phong ! _ Nhếch miệng , tay hắn nâng khuôn mắt của ta lên , tiếp _ Cô từ nay thuộc quyền sở hữu của tôi !
Tử Vân Kha ánh mắt say mê nhìn hắn , như yêu nghiệt , đôi mắt nâu khói hẹp dài , sâu như biển , mái tóc nâu dày , mái xéo gần như che đi bên mắt trái khiến tim cô ta đập liên hồi . Bất chợt hắn hỏi :
_Cô có bạn trai chưa ?
_Chưa !! _ Câu nói dứt khoát , không thèm suy nghĩ của cô khiến hắn nhếch miệng cười . Thì ra cũng chỉ là loại đàn bà ham danh lợi . Không có tiền đồ