• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

_Vương Hàn Băng , chúng ta chia tay đi _ Giọng anh buồn bã vang lên trong đêm

_Anh...Anh..nói gì vậy ? Đừng giỡn nữa , không vui đâu _ giọng nàng run run , gượng cười

Phủ nhận , phủ nhận .

Không đúng , làm sao có thể chia tay chứ ? Đừng đùa mình như vậy , không vui đâu

_Hàn Băng , nghe anh nói , chúng mình không hợp nhau đâu , chia tay nhé em . _ 1 lần nữa giọng nói đó lại vang lên

_Đó là lý do của anh sao ? Đừng như vậy mà ! Van anh đó _ Nàng nắm chặt tay anh , đôi mắt phủ 1 tầng sương

_Thật ra ...Anh không còn yêu em nữa !! _ Anh khẽ gạt tay cô ra , quay đầu sang chỗ khác

Từ đằng xa , 1 cô gái xinh đẹp đi đến , cô mặc áo cúp ngực vàng với quần jean ngắn đen , chân mang đôi cao gót đen . Máu tóc nhuộm đỏ dài ngang lưng nhìn rất quậy phá đi đến ôm lấy cánh tay anh , cười quyến rũ nói :

_Xong chưa anh ?

Anh cười ngọt ngào với cô ta rồi quay sang nàng nói tiếp :

_Người anh yêu là cô ấy !

Đôi mắt sắc bén của cô ta nhìn sang nàng , miệng nhai sing-gum chóp chép nhếch nhẹ lên tỏ vẻ khinh thường . Chua chát nói :

_Anh ấy đã không còn yêu cô nữa ! Cô tốt nhất đừng mặt dày mà bám theo anh ấy nữa , phải không anh yêu ? _ Cô ta ngước mặt lên nhìn anh cười

_ Ok , chúng ta chia tay , vậy đi . Anh không yêu tôi , tôi không yêu anh . Chúng ta chấm dức _ Nàng cười lạnh

Ba

Mặt anh quay sang phải bới cái tát của cô vừa rồi , khinh bỉ cười lạnh :

_Cái này tôi dành cho anh , đồ phản bội

Nàng quay mặt đi , 1 giọt nước mắt tràn ra , rồi sau đó là rất ngiều , đôi môi đỏ như cánh đào mím chặt lại để không bật ra tiếng . Bỗng ..Tay anh nắm lấy tay nàng , nhỏ giọng gọi tên :

_Hàn Băng , anh......

Nàng hất tay anh ra , lạnh nhạt nói :

_Dơ bẩn , đừng tùy tiện chạm và gọi tên tôi . Hứa Diệu Dương , từ nay chúng ta là người xa lạ

Nàng không chút chần chừ bỏ đi , 2 người kia thì lặng nhìn 1 chút rồi vui vẻ cùng nhau đi chơi .

Rào.....Rào

Đứng dưới cơn mưa lớn , nàng tự mĩm cưới với bản thân . Cả người ướt nhẹp như con mèo . Đôi mắt đầy nước giờ không phân biệt được đâu là nước mắt , đâu là mưa . Trong cơn mưa lạnh buốt , cả người nàng run lên từng đợt . Lang thang đi trên con đường mà bản thân cũng chẳng biết

Cuối cùng thì người mà em dành tình cảm lâu như vậy cũng rồi bỏ em ? Em có thể vì anh mà làm tất cả ..nhưng tại sao anh lại bỏ em để đi thêm người khác . Đến tận cùng tình yêu này là vậy anh ? Là lối cụt không lối thoát sao ? Người mà em cần là người có thể bảo vệ được anh ...Còn anh thì ...không ? Em chọn sai người yêu mất rồi



Bỗng từ đằng sau ai đó ôm chặt lấy lấy nàng :

_Cô bị ngốc đấy hả ? Biết trời lạnh lắm không ?



Thượng Vũ Vương ?

Nàng quay lại ôm lấy Vũ Vương khóc nấc lên , 2 tay bấu chặt lấy áo sơ-mi của Vương mà nức nở ..

...........

_KHÔNG ! Hộc....Hộc _ Nàng choàng tĩnh lại , mồ hôi chảy đầu trên trán

Đôi mát lại đầy nỗi buồn . Hứa Diệu Dương- anh ấy từ Mĩ trở về chưa được mấy ngày mà đã hẹn nàng , mà nàng lại cứ ngỡ là.... đến cuối cùng chính là câu chia tay đó của anh khiến tim cô như vỡ vụn

Cạch

_Cô uống thuốc đi _Vũ Vương đưa cho cô 1 ly nước và vài viên thuốc

_Cám ơn _Nàng cầm thuốc rồi uống

Phát hiện mình mặc trên người là cái áo sơ-mi nam nhưng không nói gì . Vũ Vương ngồi cạnh hỏi :

_Như thế nào mà hôm đó lại lang thang vừa đi vừa khóc ?

_Không có gì . Chuyện nhỏ thôi hì

_Ừm.....

_Sao anh biết tôi ở đó ?! _ Nàng nhìn Vũ vương hỏi

_Chỉ vô tình đi ngang thôi _Trong lời nói có chút ấp úng . Làm sao dám nói ra khi biết rằng bản thân mình dường như bắt đầu có cảm tình với nàng dạo gần đây là theo dõi nàng . ánh mắt chăm chú nhìn cô như say mê ( quyến rũ còn gái nhà người ta kìa hehe )

Hàn Băng - cô ấy dễ thương và hay cười như vậy sao ?

Đêm đó khi biết cô cùng tên nào đó chia tay thì có chút khoái chí nhưng lại phát hiện cô khóc và lang thang trong mưa thì có chút đau lòng . Nhưng thật ra rằng , Vũ Vương mặc dù nói là có chút thích cô trong lòng nhưng luôn luôn nghĩ rằng chỉ xem cô là 1 món đồ chơi của riêng mình



Cô dù sao cũng chỉ là món đồ chơi của tôi thôi



..........

_Băng à ! _Hôm qua ...như thế nào vậy ? _Thiệu khanh ấp úng

_Không có gì đâu hì hì _ Nàng gượng cười tươi

_Ê , lớp ta có 2 học sinh mới đó , biết chưa ả ? _ "loa phá thanh" từ bên ngoài hét to với mọi người

Cả lớp rôn rả lên , dù đã là sinh viên nhưng ai cũng bà tám không ít , bàn tán tới 2 học sinh mới sẽ vào lớp mình còn riêng Hàn Băng và thiệu khanh thì không để ý , chỉ ngồi nói chuyện với nhau

.....

_Phong à ! Hôm nay con về không ?

_Không thưa bà _ Hắn khẽ liếc nhìn

_Thằng này ! cứ như vậy thì sao mới đến chơi nhà Tiểu Băng được _Bà Vũ nhăn nhó

_Vâng , vâng ..Tuần sau đi bà _ Nghe bà mình nói hắn cũng trả lời qua loa

_Ừ , tốt ..tốt _ Bà lập tức cườ vui vẻ



Phiền thật ! Lúc nào cũng tới nhà cô ta


---------------------------------------------------

Hứa Diệu Dương ( 24 tuổi ) : Cũng là 1 tổng tài đẹp trai , từng rất yêu Hàn Băng nhưng sau đó chia tay ..... v.v

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK