“Thứ cặn bã này?” Di Hân nhướn mày nhìn về khoảng không đen như mực, cô không ngần ngại nhìn vào đôi đồng tử đen thuần túy trong bóng tốt kia, vẻ mặt lạnh lùng tràn ngập sự thắc mắc. Thứ cặn bã này là cánh tay phải của bang chủ Roseblack? Một bang mafia nằm trong Tam mafia thế giới? Thế giới này thật lắm chuyện lạ!
Chàng trai biết rõ cô gái này không hề đơn giản, hắn là sát thủ bậc nhất thế giới, thoắt ẩn thoắt hiện như vậy, chả ai đủ khả năng để phát hiện ra tung tích của hắn. Vậy mà cô gái này vừa nghe cái đã liếc ngay vị trí của hắn ở đâu, đã vậy còn thản nhiên nhìn hắn không chút sợ hãi, con người này không hề tầm thường chút nào.
Đã vậy, hắn còn trốn làm gì?
Chàng trai lững thững đi ra ngoài ánh sáng, dưới ánh đèn mờ ảo của vũ trường khiến dung mạo của hắn có chút không rõ ràng. Nhìn ra chàng trai này là người châu Á, hơn nữa còn là người Hàn, vóc dáng cao lớn, gương mặt tuấn tú chứa đầy sát khí, toàn thân hắn toát lên mùi vị nguy hiểm, lạnh lẽo nhưng treo trên khóe môi là nụ cười nửa miệng. Hắn lại gần phía Di Hân, mỉm cười chào hỏi.
“Chào! Tôi là Ki Jong.. Cô là người châu Á giống tôi, có thể coi là đồng loại không?” Ki Jong không ngần ngại tiết lộ tên của mình cho Di Hân, ngược lại còn cười đùa một cách vô lại với Di Hân, có lẽ là do cùng là người châu Á nên hắn có chút thích thú với cô?
Di Hân lạnh lùng quan sát gương mặt tuấn lãng kia, khẽ nhíu đôi mày thanh tú. Bị cô gái dung mạo như hoa như ngọc này quan sát, Ki Jong phát ngại lên. Người đâu mà chả có chút nữ tính nào vậy?
Chàng trai này rất quen, từ ngoại hình cho tới thái độ. Là người Hàn? Từ khí chất đến cách cư xử đều chứa đựng mùi máu tanh nồng, hơn nữa hơi thở của hắn rất mờ nhạt không rõ ràng, sát khí rất nặng, bản lĩnh lại xuất sắc đến vậy? Người đàn ông duy nhất có đặc điểm này chỉ là Vincent Davies, sát thủ xuất sắc đứng thứ hai thế giới hiện nay.
Không nghĩ ra, tên của hắn lại là Ki Jong. Cái tên đơn giản lại gần gũi như vậy lại là Vincent Davies.
Xác nhận thân phận của người đàn ông này, Di Hân chẳng buồn trả lời Ki Jong. Cô không chút khách khí đứng lên lướt qua hắn một cách hững hờ, để lạo một luồng không khí lạnh lẽo như băng.
Ki Jong ngớ người ra vì thái độ lạnh lùng hờ hững của Di Hân, không để ý đến hắn sao? Hắn lập tức gọi với theo bóng dáng mảnh khảnh kia: “Này này, chí ít cô cũng nên cho tôi biết tên chứ!”
Ki Jong trong lòng dâng trào một cảm giác cực khó chịu, lần đầu có người dám bỏ qua nhan sắc của hắn, đến một câu chào hỏi còn không có? Đùa hắn chắc? Một câu ‘ừ’ cũng không có nốt? Người gì thế này?
“Amy, xin lỗi!!! Ta thực lòng mong ngươi tha lỗi, ta không cố ý để ngươi gặp phiền phức thế này, ngươi cứ đánh đập nhưng đừng nói gì với ba. Ba sẽ giết ta mất!!!” một bóng dáng nóng bỏng chợt lao đến phía trước cản đường Di Hân cuốn theo một cơn lốc. Giọng nói sợ hãi vô cùng, gương mặt công chúa băng lãnh kiêu ngạo đang bày ra vẻ tội nghiệp túm lấy tay Di Hân xin lỗi liên hồi.
Vì Sam chỉ diện một cái đầm hai dây khoét sâu mà bạc ánh kim, có thể miễn cưỡng che đi cơ thể hấp dẫn, lúc này đang hơi cúi người xuống bám lấy tay của Di Hân tạo nên tổng thể không mấy ăn nhập cho lắm.
À! Hóa ra tên Amy. Ơ nhưng mà cô nàng kia có chút quen mắt, chẳng phải cô ả đỏng đảnh vừa cãi nhau tay đôi với Ki Jong sao? Hắn định bụng tìm cô ta đòi nợ, vậy mà tự mang thân đến cho hắn rồi. Ki Jong nhếch lên một nụ cười thích thú, chân nhấc định tiến về phía hai người phụ nữ.
“Dọn đi, về trước. Lần sau không có nữa đâu!” Di Hân chỉ lạnh lùng nhìn cô nàng nước mắt nước mũi tèm nhem đang bám vào mình, liếc phía gương mặt xinh đẹp ấy bằng ánh mắt nhàn nhạt rồi bước ra bên ngoài. Đêm nay cũng đủ khiến cô mệt mỏi, cô vốn không thuộc về loài người mà!
Sam chỉ chờ có vậy, vội vã buông tay ra hôn chụt lên mặt Di Hân một cái rất kêu. May sao cô dùng son lì, không nếu dấu son in trên mặt Di Hân sẽ khiến cô bị lột da mất. Di Hân khẽ nhíu mày, may rằng người bám vào cô đây là Sam, nếu là kẻ khác cô đã sớm tặng cho người đó một kim độc rồi.
Chờ bóng Di Hân khuất dạng, Sam mới có thể thờ phào một cách nhẹ nhõm.
“Hóa ra, cô cũng chỉ được vậy!” bỗng có tiếng giễu cợt Sam từ phía sau.
Cái giọng nói này.. Sao quen thế?
Sam giật mình quay người lại, cái vẻ mặt tuấn lãng đậm chất Á, cái áo sơmi trắng ướt đẫm một mảng, một màu đỏ chói mắt của rượu vang đập vào ánh mắt ngỡ ngàng của Sam. Tên chết tiệt vừa cãi nhau tay đôi với cô ở WC Nam phải không?
Ôi trái đất này.. tròn đến vậy? Xét cho cùng chuyện đó là cô sai, ai đời cầm rượu vào toilet nam bao giờ? Va vào người ta rồi còn làm đổ rượu, không biết xin lỗi lại còn sẵn sàng gân cổ lên cãi cho đúng thì thôi. Cô tưởng rằng hắn và cô không quan hệ gì, chẳng qua chỉ là vô tình, sau này ắt hẳn không đụng độ. Ai ngờ hắn lại ở đây?
Lúc nãy Sam mải quay cuồng với lũ bạn học cùng trường, say không biết trời đất ở đâu, hoàn toàn quên mất việc cô có dẫn theo Di Hân. Hứa với cô ấy rằng ở lại chờ cô một chút, cô đi có việc. Vậy mà quên béng mất..
Nếu không phải xảy ra sự ồn ào ngoài kia chắc cô thực sự không nhớ ra Di Hân. Hơn nữa nhìn vào tình trạng của hai tên này, là cô ấy ra tay! Kiểu làm phát giữa mi tâm tuyệt đường sống chỉ có Di Hân chứ ai?
Lần này là do lỗi của cô, cô biết rõ Di Hân chả bao giờ ra ngoài hay tiếp xúc với mọi người. Vậy mà cô lại để cô ấy một mình ngoài này gặp phiền phức, xảy ra bao nhiêu chuyện chạm tới điều cấm kị của cô ấy. Cô là bạn kiểu vậy sao…?
“Sao thế? Gặp tôi xúc động quá nên đơ à?” Vì cách Sam một quãng lại thêm ánh sáng của bar không rõ ràng, Ki Jong không biết vẻ mặt với vô vàn biểu cảm của Sam là gì, chỉ thấy biểu cảm đờ đẫn của Sam có chút buồn cười, hắn lại tiếp tục dở cái tài miệng lưỡi sắc bén của mình để chặt chém Sam.
“Hừ! Xúc động cái con khỉ! Anh tốt nhất cút cho xa chút, ngứa mắt!” Sam bực mình quay ngoắt sang đay nghiến Ki Jong, cô theo đường Di Hân vừa đi, phất mái tóc bạch kim nổi bật về phía sau, lập tức đi ra ngoài để Ki Jong lại một mình.
Ki Jong lặng lẽ nhìn theo bóng dáng quyến rũ kia, khẽ nhếch khóe miệng. Có chút thú vị! Nếu có cơ hội gặp lại, làm bằng hữu cũng nên?
Hắn lui về màn đêm, thoắt ẩn thoắt hiện. Thoáng chất đã biến mất như quỷ vậy..
***
Ki Jong ngồi trên ghế xoay vẻ bất cần, trên tay xoay xoay vài tập tiền đô la, vẻ điển trai đẫm máu của hắn dọa người đàn ông trung niên đối diện run rẩy, không dám động đậy gì chỉ cúi gằm mặt xuống. Khóe môi mỏng của hắn nở nụ cười chết chóc với người đàn ông trước mặt.
“Chắc chứ?”
“Chắc!” người đàn ông đó nghiến răng, hai tay bám chặt vào đùi của mình, ánh mắt quyết tâm nhìn Ki Jong với ánh mắt phẫn nộ không điểm dừng. Dường như muốn Ki Jong gửi cho kẻ hắn muốn truyền tải tới.
“Thành giao, ngày mai ông sẽ thấy!” Ki Jong đứng dậy, hờ hững để lại một câu rồi đi mất, thật không hiểu hắn là người hay ma nữa, tại sao lại đi nhanh đến thế?
Ki Jong hắn là sát thủ đứng đầu thế giới, tên thường gọi là Vincent Davies. Hắn xuất thân từ quý tộc Hàn Quốc, nhưng trong một lần lưu lạc đã mất tích, chỉ nhớ được mỗi cái tên ‘Ki Jong’ vì trên cổ của hắn có đeo một chiếc vòng bạc có hình của hắn cùng tên được khắc bên trong. Hắn được nuôi dạy bởi một tổ chức sát thủ, có những kĩ năng vô cùng nhạy bén, đưa hắn tới vị trí sát thủ đứng thứ hai thế giới người người sợ hãi.
Danh tiếng phong phú là vậy nhưng cuộc sống thường ngày của hắn vô cùng tẻ nhạt. Hắn có những chuyến đi chóng vánh khắp năm châu bốn bể, gặp gỡ vô vàn người nhưng chưa từng một ai để lại cho hắn một ấn tượng sâu sắc. Suốt bao nhiêu năm qua vẫn vậy, hắn chưa từng có ý định tìm gia đình của mình, cũng chưa từng có ý định làm một gia đình, một mái ấm. Những kẻ cần đến hắn tự khắc có cách tìm ra tung tích của hắn, hắn nhận yêu cầu của người đưa tiền, xong xuôi rất sòng phẳng.
Ki Jong có quan hệ rất chặt chẽ với các tổ chức quan trọng của thế giới, đặc biệt là PNER, hắn có thể được coi là sát thủ quan trọng nhất với PNER, chiếm giữ vị trí chủ chốt mà PNER không thể vắng hắn. Và hắn là một phần giúp cho PNER được một vị trí quan trọng của thế giới.
Cuộc sống trước kia của hắn vốn nhạt nhẽo như vậy, nhưng sau cuộc gặp mặt tình cờ tại bar X ấy, cuộc đời hắn đã có những chuyển biến tốt đẹp. Cảm xúc mà hắn đánh mất từ đời nào đã tìm lại được nhờ hai con gái ấy. Thế nhưng sát thủ máu lạnh là thế, nhưng cuộc đời này có hai người con gái khiến hắn đặt vào tròng mắt mà bảo vệ gắt gao.
Amy và Sam.
Họ là những người bạn, bằng hữu duy nhất mà hắn có trên cõi đời này. Họ sống thật, họ chưa từng giả tạo hay lợi dụng hắn. Cả cuộc đời này hắn đã hứa rằng dù có dùng toàn lực, hắn cũng sẽ phải bảo hệ cho hai người này thật chu toàn.
“Làm bạn chúng tôi? Anh muốn?”
“Tên chết tiệt kia, lại đây ngồi. Ba chúng ta bàn chuyện gia đình.”
“Ki Jong, sau này chúng ta mãi mãi là bạn tốt nhé!”
“Ki Jong, mặc dù ghét anh nhưng tôi cảm ơn anh vì dù thế nào vẫn bên cạnh chúng tôi.”
“Ki Jong, sau này gặp lại!”
“Ki Jong, bạn tốt..!”