Không hổ danh là trung tâm của Wasedes, Locatta là một thành phố có quy mô vô cùng sa hoa, bất kể ban ngày hay ban đêm đều chói mắt. Ban ngày nhìn qua nhìn lại vô cùng tinh tế, khiến người khác không khỏi trầm trồ khen ngợi về kiến trúc tráng lệ này, ban đêm thì lại là giống một hộp đêm rộng lớn nguy nga, như một biểu tượng thể hiện sự giàu có của đất nước.
Người lần đầu bước vào thành phố này, chỉ có thể ồ lên kinh ngạc vì công trình, kiến trúc ở đây quá tuyệt diệu. Dòng người đông đúc của trung tâm Wasedes, đi giữa màu nắng xinh đẹp ai nấy đều toát lên vẻ cao quý, mặt mày vui tươi như hãnh diện về nơi họ sống, về đất nước của họ. Mà đâu biết.. thực chất cái đất nước tươi đẹp này đã mục rữa từ bao giờ?
Bên ngoài của khách sạn Locatta đều đông đảo du khách trong và ngoài nước, xếp hàng dài từ bên trong tới ngoài đều ngay ngắn, có trật tự. Những tiếng ồn ào, náo nhiệt từ người dân cũng đủ dập tan đi cái lạnh lẽo mùa đông ở Wasedes.
Vì đây là cuộc họp mật, nên mọi hoạt động của khách sạn vẫn diễn ra như mọi ngày để tránh khiến các thế lực trên thế giới chú ý.
Chiếc xe BMW màu xám bạc lạnh lùng dừng ở cửa chính của khách sạn. Di Hân bước ra khỏi như một du khách bình thường, cô khoác bên ngoài là một chiếc áo lông đắt tiền, phối cùng quần da và áo len cổ tròn, mái tóc màu nâu dịu dàng của cô được vấn lên để lộ chiếc cổ trắng ngần, gương mặt tinh xảo che dấu bằng lớp kính râm to bản, bên dưới đeo đôi bốt màu đen đến cổ chân. Tạo thành một tổng thể vô cùng hoàn mỹ. Nhìn qua trông cô giống một nàng thiên kim tiểu thư kiêu kỳ? Nếu không phải khí chất bá đạo của bậc đế vương từ cô không che dấu kia, cô đã nhập vai thật hoàn hảo.
Di Hân bước ra rất nhẹ nhàng nhưng vẫn khó tránh khỏi việc thu hút ánh nhìn từ người khác. Cô vừa bước ra đã khiến mọi người một phen hoảng hồn, thoáng chốc sự xuất hiện của cô đã khiến không khí náo nhiệt ở đây tĩnh lặng đến đáng sợ. Ai cũng ngây người ra nhìn chăm chú vào cô gái xinh đẹp thuộc hàng cực phẩm vừa xuất hiện, mặc dù không thể nhìn thấy rõ mặt cô gái, nhưng bấy nhiêu đó là đủ rồi, mỹ nữ xinh đẹp.
Di Hân nhanh chóng lui vào khách sạn, thoát khỏi những cái nhìn chăm chú vô cùng nóng bỏng. Cô đi theo sự chỉ dẫn của tiếp viên nữ, đi vào phòng kín đã được chuẩn bị cho cuộc họp. Di Hân đi sau cô tiếp viên, cùng Kỳ Tuyết và Ki Jong theo sát, cả bốn người bước đi trên hành lang lạnh lẽo, phủ một màu phỉ thúy trong suốt. Cả đường đi, chỉ vang tiếng giày cao gót cành cạch của phụ nữ.
“Mọi người đang ở bên trong chờ ngài, xin mời!” cô tiếp viên xinh đẹp khẽ gập người cúi chào Di Hân, tay trái của cô gái đưa ra làm tư thế mời.
“Hai người có vào?” Di Hân quay qua hỏi Kỳ Tuyết và Ki Jong theo sau mình từ nãy. Cô tiện tay kéo chiếc kính xuống, để lộ gương mặt tuyệt mỹ khiến cô tiếp viên kia ngây người phút chốc..
“Lão đại vào trước, thuộc hạ và cậu Ki cần chuẩn bị kĩ càng hơn.” Kỳ Tuyết lắc đầu, liếc qua gương mặt điển trai của Ki Jong rồi nhìn Di Hân từ chối.
“Nhớ theo sau!” Di Hân quay người đi vào trong, không nói gì nữa.
“Vâng!”
Vừa bước vào trong, cô tiếp viên đóng ngay cửa vào có chút hấp tấp vội vàng. Kỳ Tuyết và Ki Jong đứng bên ngoài không chú ý nhiều như thế, hai người nhanh chóng rời đi.
***
Ở phía bên ngoài khách sạn, có một người đàn ông sở hữu vóc người cao lớn chạy sồng sộc vào sảnh như ăn cướp. Hắn vội vã lao đến quầy tiếp tân, dùng giọng hỗn loạn của mình hỏi rất hấp tấp:
“Cái kia… cái người…” người đàn ông định hỏi điều gì đó chợt ngây người ra, hắn biết nói gì để tìm cô đây? Kỳ Tuyết chết tiệt, lại không cho hắn một địa chỉ cụ thể hơn? Rõ ràng là hắn trước khi tới đây đã phải sắp xếp công việc ổn thỏa để chuyên tâm vào việc thực hiện trách nhiệm của mình, nào ngờ vừa tới đã có náo nhiệt buộc hắn phải đi dẹp loạn. Hơn nữa hắn đã dặn dò Kỳ Tuyết là phải cẩn thận, hắn lo lắng rằng mình đã đến muộn, cửa vào ở ngay dưới căn phòng đó thôi, không khéo cô ấy rơi vào bẫy rồi.
Nhân viên ở quầy tiếp tân khẽ nhíu mày nhìn người đàn ông này, khẽ liếc mắt đến cô gái tiếp viên đang đi lại đây cách đó không xa.
“Thưa ông.. ông tìm ai sao?” cô tiếp viên xinh đẹp hồi nãy từ đâu đến chợt đứng cạnh người hắn, gương mặt tươi như hoa dịu dàng hỏi thăm. Hẳn là hôm nay cô ăn phải gì mà vận may tốt đến vậy? Từ sáng tới giờ toàn được gặp mỹ nam mỹ nữ, mà ai cũng thuộc hàng cực phẩm, cô âm thầm cảm tạ trời đất.
Người đàn ông có mái tóc mà bạch kim sáng chói, vầng trán cao rộng như có thể che cả bầu trời, đôi mắt màu hổ phách xinh đẹp vô cùng, sống mũi cao ráo, bờ môi bạc mỏng quyến rũ. Hắn có gương mặt đẹp đến thất điên bát đảo, thế nhưng nhìn qua ngũ quan tinh xảo tưởng như ôn hòa ấy, có chút lạnh lẽo đến run rẩy cả người. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơmi màu đen tuyền, bên dưới là quần âu kết hợp cùng giầy tây, chỉ là vừa rồi hắn chạy vào đây như bị ma đuổi nên có chút xộc xệch.
***
Về phần Di Hân, ngay từ đầu khi vừa bước vào cô đã cảm thấy có gì đó lạ lẫm, cô cảm thấy sự bất an của cô càng tăng cao.
Không có một bóng người?
Căn phòng rộng lớn có chiếc bàn họp trải dài, xung quanh chỉ vài chậu cây cảnh, cửa kính rộng lớn nhưng được đóng chặt, hai chiếc điều hòa nhiệt độ khẽ phả ra hơi ấm.
Ừ? Mùi hơi lạ.
Một mùi hương khó chịu xộc vào mũi của cô, với một con người bị dị ứng với tất cả mùi hương như Di Hân thì đây chẳng khác nào tra tấn cô cả. Một cảm giác lạnh buốt sống lưng truyền tới, khiến sự không an toàn của cô càng tăng thêm. Rõ ràng phòng họp này rộng, hơn nữa có bật điều hòa nhiệt độ, xét qua thì phòng khá thoáng, vậy mà cô cảm thấy rất bí bách?
Rút kinh nghiệm từ vụ độc tố lần trước, cô không thể xem nhẹ biểu hiện kỳ lạ này, hơn nữa so với lần trước lần này còn rõ ràng hơn rất nhiều.
Thoáng chốc.. cô đã hiểu tất cả chuyện gì xảy ra với mình. Không ngờ cô lại mắc vào bẫy, một cái bẫy sơ sài và lộ liễu đến vậy.
Đôi đồng tử tím lạnh lẽo tối sầm lại, từ sâu bên trong con người cô bùng nổ một cơn thịnh nộ từ trước đến nay chưa từng có. Không hiểu tại sao mắt của cô, một màu tử mâu thuần túy trong nháy mắt vỡ tan biến đổi thành huyết sắc, đỏ đậm đến sặc mùi máu tươi một cách tanh nồng.
Đây không phải lần đầu cô tức giận, nhưng riêng lần này thôi.. con mãnh thú đáng sợ trong cơ thể cô đã thực sự thức dậy. Việc để bản thân vượt ra khỏi khuôn mẫu đã tạo, vi phạm trực tiếp đến điều cấm kị tuyệt đối nhất của bản thân đã phá mất phong ấn, đánh thức con quái vật ngủ sâu trong cơ thể từ lâu rồi. Di Hân thực sự không dám nghĩ tiếp, con mãnh thú trong cơ thể cô tỉnh dậy rồi, sẽ thế nào?
Không được, cô không thể để bản thân mình lộ ra con người thật sự. Tuyệt đối không được! Tử Huyết tỉnh dậy, thế giới này sẽ đảo lộn!!!
Cô liền xoay người với vẻ mặt hoảng hốt, định mở cửa kêu Kỳ Tuyết và Ki Jong. Nhưng…?
Bóng tối ập đến khiến cô không kịp trở tay, một khoảng không ngay bên dưới chân của cô, hút ngay cả thân thể Di Hân xuống phía dưới. Luồng khí lạnh lẽo bao trùm cả cơ thể.
Tử mâu… trong đáy mắt chỉ có sự tuyệt vọng. Cô bất giác đưa tay lên nắm chặt lấy chiếc vòng bạc, vội vã ấn nút khởi động điều gì đó.
Sau đó, cô chỉ thấy mình đang rơi tự do.. rồi ngất lịm đi.
***
“Con mồi vào bẫy. Hahaaa…”
“Không ngờ ả và hắn lại dễ dàng rơi vào thế bị động như thế, vậy mà giỏi giang sao?”
“Chúng ta chỉ cần ngồi chờ mỏ vàng vào tay thôi!”
Tiếng cười ghê rợn vang vọng cả căn phòng, tiếng thảo luận rôm rả khiến người khác dựng tóc gáy. Tưởng như đã sắp đặt đâu vào đấy nên đang đắc ý ngồi tự luyến với nhau, chúng không hề ngờ tới.. việc mà chúng tưởng rằng nắm chắc phần thắng trong tay, lại đánh thức một con quái vật.. có thể huyết tẩy cả thế giới này!
---
Chương sau: Nhân cách thứ hai - Tử Huyết ~