Đầu Vân Hưởng có chút nhức nhối, y cố lén cảm xúc dâng trào trong lòng để hỏi:
"Người đâu? "
Ban đầu Lam không đáp, lúc sau cô mới phản ứng lại:
[Đợi ta chút đã]
Không biết Lam lại đi đâu và làm gì nhưng có vẻ như cô cũng đang gặp khó khăn liên tục chép miệng trầm ngâm không dứt, sau cùng thẫn thờ nói:
[Ngươi thử đứng ở hướng Tây quay mặt về hướng Đông xem sao]
Vân Hưởng trợn trắng mắt khi nghe lời này, làm luôn chứ thử cái moẹ gì nữa song thân thể y vẫn động làm theo lời nữ nhân. Sau khi tìm được chỗ đứng Lam lại nói tiếp:
[Giờ thì đi quanh gốc cây ba vòng]
Vân Hưởng làm theo.
[Có thấy không? ]
Vân Hưởng lắc đầu biểu thị bản thân không thấy gì hết.
[Thế à? ]
[Sao lại không thấy nhỉ? ]
Vân Hưởng không nói, khoé môi khẽ giật giật lên xuống bất thường.
Không để Vân Hưởng đợi lâu Lam như suy nghĩ tới điều gì đó liền cao giọng nói tiếp:
[Nhìn lên trên thử xem]
Vân Hưởng nhẫn nhịn làm theo, ngoài trời đêm tối mù ra cũng không thấy bóng ma nào lướt qua cả.
[Giờ thì nhìn xuống dưới]
Vân Hưởng nghi hoặc làm theo, nhìn mặt đất bóng loáng Lam bình thản nói:
[Đào đi! ]
"Hả? "
Vân Hưởng gằn giọng, trừng mắt nhìn vào hư không hiển nhiên cái nhìn này đã được gửi tới chỗ Lam khiến nữ nhân lạnh cả sống lưng. Từ khi cô giở giọng điệu ra lệnh nói chuyện với y đã khiến Vân Hưởng thấy không vừa lòng bây giờ còn dám bắt y làm cái chuyện vớ vẩn này, cô đây là muốn chết lần nữa hay là hồn phi phách tán thì nói luôn một thể đi y thành toàn cho.
Lam thấy vậy cũng rén liền thay đổi thái độ nhún nhường hơn hẳn:
[Ừ thì... xung quanh không thấy, trên trời cũng không có, bây giờ cũng chỉ có dưới đất là chưa tìm, bây giờ thử xem lỡ đâu trúng may ra ngươi còn không bị phạt... ]
Vân Hưởng dù không quá vừa lòng với lời giải thích này của Lam nhưng sự thật cô nói cũng có lý, y cũng hết cách, bây giờ cũng chỉ có nước làm theo chứ biết sao được. Thế là hài tử hậm hực ngồi xuống, thái độ bất mãn tỏ rõ ra mặt nhưng không ngờ đôi tay non nớt vừa đặt lên đất đã cảm nhận ra điều khác biệt. Đất dưới chân y vậy mà tươi xốp hơn hẳn tựa như đất bình thường, mà khi rừng này trước kia đã bị chướng khí làm ảnh hưởng, đất đai cũng trở nên cằn cỗi khô cứng. Với lại những chỗ khác vẫn giữ nguyên dáng vẻ cũ ngoại trừ nơi này êm ái hơn hẳn còn mang dấu vết bị người đào xới.
Thấy vậy Vân Hưởng liền đẩy nhanh tốc độ đào, chưa được bao lâu đã đào được một hố nhỏ không quá sâu. Đang đào thì tay hài tử chạm phải nơi nào đó rất mềm và đàn hồi tựa như da thịt con người, Vân Hưởng biết bản thân đã tìm được thứ cần tìm, quả nhiên lúc này Lam cũng vội cất lời:
[Tính tang! Nhiệm vụ đã hoàn thành! Cứu được lục hoàng tử bị vứt bỏ của Hoả Quốc Mẫn Tử Phi! Nhiệm vụ tiếp theo giúp đỡ Mẫn Tử Phi hồi phục lại nhận được 3 lần hồi phục sinh lực trong chốc lát! Giống như lần trước tiếp tục trừ nợ, ngươi còn nợ ta 173 lần hồi phục sinh lực nữa! Nhớ cố gắng làm việc đấy! ]
Chất giọng Lam bình thản đều đều nghe như mấy chuyện con muỗi nhưng khi nói tới nợ cũ nữ nhân lại cố tình cất cao giọng nhắc nhở. Nói xong còn than mệt mỏi rồi lại biến mất vô tung.
Vân Hưởng quá quen với cảnh này nên cũng chỉ khinh bỉ Lam ra mặt song tay vẫn tiếp tục đào đất để lộ người phía dưới ra.
Đào được nửa canh giờ Vân Hưởng mới tìm thấy mặt người ở đâu, không nghĩ tới người này vẫn còn là hài tử, hơn y 5-6 tuổi gì đấy là cùng. Hài tử bị vứt bỏ cả người dính đầy đất, bên trong miệng cũng có không ít hiển nhiên đã bị người chôn sống nhưng Vân Hưởng cũng chẳng mấy quan tâm tới chuyện này dù sao y vẫn còn có nhiệm vụ phải hoàn thành không rảnh mà để tâm nhiều thứ như vậy.
Từ bấy tới giờ Vân Hưởng mới đào được phần thân trên của nam hài, y sắp mệt đến chết rồi. Đột nhiên y lại cảm thấy sai sai, y vừa mò được bàn tay người, Vân Hưởng hoang mang nhìn lại, đếm thử xem thấy có hai cánh tay khác vẫn đang an toạ nằm trên đất cùng chủ nhân của nó còn cái y cầm thì sao?
Khoé môi Vân Hưởng khẽ giật cuối cùng y cũng hiểu vì sao người này lại là hoàng tử bị vứt bỏ rồi, sinh ra một cái quái thai không ra hình người như vậy đến y còn hãi huống chi hoàng đế Hoả Quốc. Tính ra bị chôn sống như vậy còn được chết an ổn đấy chứ rơi vào tay mấy tên cầm thú thì người này xác định rồi.
Vân Hưởng thầm cảm thán trong lòng, tay thì vẫn tiếp tục đào. Cho tới khi xong xuôi thì cũng đã sang canh tư, Vân Hưởng nghỉ ngơi chút lại lấy hết sức lôi nam hài ra khỏi hố đất nhưng y càng lôi thì cánh tay thứ ba kia càng cách xa xác người.
Đầu Vân Hưởng đầy dấu hỏi chấm nhưng y vẫn kéo người lên hẳn song mới quay lại xem xét. Áng chừng một hồi, y đào một cái hố khác khá nông, vừa đúng chuẩn để lộ ra một mặt người.
Thì ra là còn một người khác.
Vân Hưởng đứng từ trên cao nhìn xuống đánh giá một hồi thấy người này cũng là nam ngang tuổi Mẫn Tử Phi, dung mạo còn chưa rõ ràng nhưng bên cổ lại có một hình xăm hắc long uốn lượn rõ nét. Vân Hưởng nhận ra người này là con của phản đồ Hoả Quốc bởi nơi đây có một luật bất thành văn đó là những kẻ phạm tội phản quốc (tính cả tam tộc) sẽ phải xăm hình hắc long lên cổ bởi hắc long ở Hoả Quốc là điểm gở, cố kỵ với bạch long - biểu tượng của đế vương Hoả Quốc. Điều này không chỉ để nhắc nhở thân phận phản đồ của chúng mà còn nguyền rủa dòng máu cùng linh hồn chúng sau khi chết đi sẽ bị bạch long nuốt chửng mãi mãi không được siêu sinh.
Mấy thứ mê tín dị đoan này người cổ đại rất tín nhiệm, dù ở đâu cũng vậy nên Vân Hưởng cũng không quá ngạc nhiên với chuyện này. Còn thiết nghĩ không biết người này là ai sao lại chôn cùng chỗ với Mẫn Tử Phi? Lẽ nào hai người này quen biết nhau sao?
Nghĩ vậy Vân Hưởng liền quay sang nhìn Mẫn Tử Phi, nam hài được cứu khỏi nền đất lạnh lẽo cuối cùng cũng có thể hít thở bình thường. Bờ ngực nhỏ không ngừng phập phồng lên xuống, ý thức dù chưa lấy lại nhưng biểu cảm thống khổ tràn ngập trên khuân mặt kia cũng đủ khiến người hiểu cậu đã sợ hãi chuyện này như thế nào.
Quay lại nhìn người vẫn còn bị chôn dưới lòng đất, trên trán nam hài có một vết thương còn hở miệng hiển nhiên bị người đánh bất tỉnh trước mới chôn, có khi còn bị lầm tưởng là đã chết nên kẻ kia mới đào một hố nông như vậy. Vừa rồi tay hắn còn đang đặt trên người Mẫn Tử Phi như đang bảo vệ cậu, nhìn chung người này cũng là một người trọng tình nghĩa.
Vân Hưởng đứng trầm ngâm ở đó một lúc lâu cuối cùng y lắc đầu vài cái thương tiếc nhìn đối phương trong chốc lát. Sau y ngồi xuống, đưa tay bốc lấy một nắm đất lấp mặt nam hài lại. Dù sao nhiệm vụ chính là cứu Mẫn Tử Phi chưa kể nhà y còn nghèo y không có rảnh mà chơi trò mua một tặng một đâu.
Vân Hưởng bốc lên nắm đất thứ hai, đang định cho xuống thì lại thấy mắt nam hài kia khẽ động vài cái như sắp tỉnh. Y trầm ngâm nhìn nắm đất trong tay mình song nhanh chóng gia tăng tốc độ hơn trước, khuân mặt của nam hài trong chốc lát cũng đã bị lấp lại hết nhưng cứ đúng lúc này tay Vân Hưởng đột nhiên bị người mạnh mẽ nắm lấy doạ y thất kinh suýt chút nữa là kêu lên thành tiếng.
Hài tử ngẩng đầu lên nhìn xung quanh một hồi thấy chắc chắn không có ai xung quanh liền cử động thân thể cố gắng kéo cánh tay đang bị người giữ chặt kia ra nhưng y càng động lực tay người kia càng mạnh khiến y đau đớn tới vặn vẹo khuân mặt.
Khi này mặt đất lay chuyển, Vân Hưởng thấy rõ khối đất mà bản thân vừa đắp lên đang bị người chậm rãi ngẩng đầu làm rơi gần hết. Một đôi mắt màu hồng đào sắc bén mơ hồ hiện ra trừng mắt nhìn y. Vân Hưởng có chút kinh ngạc không nghĩ tới trên đời còn có loại người có màu mắt kỳ lạ này càng không ngờ tới người kia vẫn có sức mà ngồi dậy.
Nam hài cả mặt dính đầy máu tanh tưởi cùng đất cát riêng đôi mắt lại sáng ngời tràn ngập địch ý cùng chết chóc, hắn thơ thẩn nhìn Vân Hưởng một hồi mới chống đỡ thân thể tàn tạ đầy thương tích ngồi dậy, cả thân trên cũng nhờ đó mà được kéo ra khỏi mặt đất bẩn thỉu.
Vừa rồi thân thể nam hài bị đất lấp Vân Hưởng mới thản nhiên đứng lên người hắn, hiện tại người đã tỉnh dọa y không kịp phản ứng lảo đảo ngã xuống đất, vừa hay lại ngã trên chân đối phương. Tay y vẫn còn bị người giữ chặt khoảng cách giữa cả hai cũng theo đó được kéo gần lại.
Nam hài không nói gì chỉ nhìn chằm chằm Vân Hưởng, trong ánh mắt đan xen ngờ vực cùng dò xét. Một lúc sau hắn lắc đầu vài cái cố ép bản thân lấy lại tỉnh táo. Đảo mắt một vòng xung quanh xem thử, hắn nhận ra nơi này rất hoang vu, cằn cỗi tựa như một vùng đất chết. Khung cảnh quen thuộc này khiến nam hài nhớ lại chuyện bản thân bị người truy sát, đi cùng còn có Mẫn Tử Phi, chủ nhân của hắn.
Dù Nam Cung Khuyết mang thân phận là con của tội nhân nhưng vì tuổi còn nhỏ nên mới được Hoả đế tha cho một mạng, trở thành người hầu cho nhi tử mà lão chán ghét nhất. Không ngờ Chu hoàng hậu lại nhân cơ hội này bắt gọn cả một mẻ cá lớn, cho người tới trừ khử hắn và cậu cùng một lúc, một người là con của tình địch tranh sủng, kẻ lại là nhi tử của nam nhân phụ tình nữ nhân đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội ngàn năm có một này.
Lúc bị truy sát Mẫn Tử Phi đã trúng độc hơi thở thoi thóp còn Nam Cung Khuyết thì bị người đánh lén bị thương nghiêm trọng. Kết quả bọn họ vẫn không thể chạy thoát khỏi móng vuốt của đám sát thủ kia, bị chúng bắt lại đem đi chôn sống.
Nam Cung Khuyết không ngờ tới bản thân phước lớn mạng lớn tới vậy trong lòng vừa vui vừa sợ. Nghĩ tới đây hắn cũng giật mình nhớ tới Mẫn Tử Phi vội vã dáo dác tìm xung quanh, đến khi thấy cậu đang nằm bất tỉnh trên đất tâm tình hắn mới dịu xuống đôi chút nhưng khi quay qua nhìn Vân Hưởng mối nghi hoặc trong lòng hắn càng lúc càng lớn dần.
Người này... vừa rồi lấp đất tính chôn hắn trở lại?
Nam Cung Khuyết dù bất mãn nhưng cũng không dám trách đối phương bởi hắn thực sự bị thương quá nặng, hơi thở còn rất yếu bị người lầm tưởng là xác chết cũng không oan.
Nghĩ tới đây nội tâm rối rắm của Nam Cung Khuyết mới ổn định lại đôi chút, cuối cùng hắn giương mắt lên nhìn người trước mặt nhỏ giọng nói ra nghi hoặc trong lòng mình:
"Ngươi... là ai? "
_________
10:01_14/5/2023