Vân Hưởng bị nhốt trong một căn hầm tối tăm bị ngăn cách bởi song sắt. Nơi đây không khác gì chốn ngục tù thật sự. Chiếc giường đơn được làm bằng sắt vừa cứng vừa lạnh, thậm chí còn không có lấy nổi một cái gối cái mền. Góc bên cạnh là khu vệ sinh có một cái bồn rửa mặt, một cái bồn cầu đã lâu không sử dụng đang có những bụi rêu xanh mọc lởm chởm. Quần áo cũng không được thay ra, vết thương chỉ được bọc lại sơ sài, sau hai ngày đang có dấu hiệu nhiễm trùng.
Bỗng một mùi hôi thối sộc lên mũi khiến y khó chịu nhăn mày. Xuyên qua màn đêm tối tăm cuối cùng y cũng tìm ra được nơi phát ra mùi đó. Ở ngay bên cạnh y chính là một chuồng heo hôi hám.
"Á... á.... a... Á... Á... "
Vân Hưởng hét lên một cách kinh hãi, y đang rất sốc vì hiện tại đang có một con lợn cứ liên tục dướn đầu qua song sắt để cọ mũi vào người y.
"Oẹ.... hộc... oẹ... "
Y không nhịn được mà chạy tới trước bồn rửa mặt mà nôn khan. Với tình hình trước mắt y cho dù là một "con lười" có thể vạ đâu nằm đấy cũng không thể chịu được. Đặc biệt Vân Hưởng còn từng là một thiếu gia được sống trong nhung lụa từ nhỏ, y không thể nào tiếp thu được hoàn cảnh trước mắt này được.
Chưa để y định hình lại tinh thần, trước mắt y lại hiện lên một bé 'tiểu Cường' cực - kỳ - đáng - yêu đang trực chờ giang đôi cánh để bay lên. Vân Hưởng cả người run rẩy không dám mở miệng rên lấy một tiếng vì y sợ nếu bản thân mở miệng ra 'tiểu Cường' sẽ bay tới làm ổ trong miệng y mất.
Vân Hưởng lấy hết sức bình sinh chống đỡ cơ thể tàn tạ của bản thân quay lại. Y chạy thật nhanh tới phía 'cửa', hai tay giữ chặt hai song sắt dựng thẳng đứng song song trước mặt, liên tục la hét cầu cứu:
"Có ai không? Cứu với... cứu... Á.... Á... Á... " - Nhanh lên! 'Tiểu Cường' bay lên vai tôi rồi nè!!!!!
Những từ cuối Vân Hưởng không thể thốt ra được vì quá sợ hãi. Y làm theo bản năng lấy tay hất bé 'tiểu Cường' ra xa. Sau đó là anh một nơi em một nơi, y cùng nó bốn mắt nhìn nhau /Ừm, có lẽ vậy/ và một màn rượt đuổi gay cấn bắt đầu.
'Tiểu Cường' vui vẻ bay tới
Ta né!!!
'Tiểu Cường' nhảy tới
Ta chạy!!!
Vật lộn được một lúc vết thương trên bụng Vân Hưởng lại chảy máu. Đã hai ngày không ăn uống gì, y không nhịn được mà khựng lại ôm bụng, dù sao từ nãy tới giờ y vận động cũng khá mạnh vết thương cũ không những không có dấu hiệu lành lại mà còn nặng hơn.
Trước mắt lại thấy 'tiểu Cường' đang bay tới, nguy cơ trùng trùng, y mặc kệ phận đời để bản năng lên ngôi.
Y nhắm chặt hai mắt trong lòng âm thầm cầu nguyện cho bản thân.
"Bốp"
Khi mở mắt ra 'tiểu Cường' đã trở thành một đống bầy nhầy không ra hình thù. Vân Hưởng trong lúc hoảng loạn đã thuận theo bản năng nhanh tay tháo chiếc dép mà y có được khi còn bị Tô Tử Linh bắt nhốt lại đập chết bé 'tiểu Cường'.
Vừa thở phào nhẹ nhõm xong cơ thể Vân Hưởng khẽ rùng mình một cái, sau đó không nương tay mà vứt chiếc dép còn dính xác bé 'tiểu Cường' đến gần bồn rửa mặt.
Y ngồi xuống, nhanh chóng co mình trong góc đương nhiên cũng tránh xa con lợn trước mặt.
Ngồi xuống Vân Hưởng mới có thể tĩnh tâm lại mà nhìn rõ ràng khung cảnh xung quanh. Nơi y bị giam cầm dường như là tầng hầm của con tàu, nơi đây được dựng lên như một nhà giam kiên cố. Ở chính giữa là đường đi, hai bên là hai dãy phòng dài được chia cách bởi song sắt. Cũng chính vì vậy mà con lợn mới có thể cọ tới bên người y. Cảm giác ghê tởm dường như vẫn còn dù y đang ngồi đối diện nó. Cũng may phòng giam bên phải phòng của y không nhốt thứ gì kỳ lạ khác nếu không y thật sự sẽ chết ngất mất.
Vân Hưởng co người lại một góc, hai tay bao chặt lấy hai đầu gối, gục mặt xuống. Cơ thể y khẽ run lên từng đợt, nước mắt từ từ rơi xuống. Y hiện tại đang rất sợ hãi, từ hiện tại tới tương lai. Hiện tại đã đáng sợ như vậy không biết tương lai y sẽ bị hành hạ tới mức nào nữa?
Dường như càng suy nghĩ càng khiến cho y mệt mỏi nên chẳng bao lâu sau y đã chìm vào giấc ngủ mặc cho cái lạnh buốt thấm vào da thịt.
"Anh ơi.... "
"Anh ơi... anh mau tỉnh dậy đi! "
Xúc cảm nhẹ nhàng, ấm áp từ một bàn tay nhỏ bé đột nhiên bao lấy cơ thể Vân Hưởng khiến y thoải mái nhẹ 'hừ' một tiếng.
Thật mát...
Thoải mái....
Giọng nói cũng thật quen tai...
Đến khi nặng nề nâng mi mắt lên lại chỉ mơ hồ nhìn thấy một bóng dáng bé nhỏ đang chìm trong bóng tối.
"Hức! Anh ơi, sao anh chảy nhiều máu quá vậy? Còn nóng nữa! Anh sốt rồi! Hức... Anh đừng bỏ tiểu Chi lại mà! "
Nghe thấy giọng nói quen thuộc của đứa trẻ kia Vân Hưởng dần lấy lại ý thức nhưng vì đôi mắt vẫn còn sưng cùng với cái bụng đói hai ngày nay nên cơ thể y đã sớm không còn sức lực để mở mắt, cố lắm cũng chỉ thấy bóng người nhạt nhoà như màn sương mờ.
Cỗ cảm xúc mềm mại tràn ngập trong lòng bàn tay, cùng với cơn đau điếng ập tới đại não khiến Vân Hưởng nhận ra đây không phải là mơ.
Chẳng biết là do cơn sốt hay do những chuyện đã trải qua tâm lý Vân Hưởng hiện tại rất mong manh. Cùng với sự xuất hiện của Vân Mộ Chi bức tường phòng ngự cuối cùng của y cũng bị đánh vỡ, y gắng hết sức mình nâng lên cánh tay mệt mỏi tới rã rời lên nắm lấy đôi bàn tay bé nhỏ bên ngoài song sắt không ngừng siết chặt trong lòng bàn tay như sợ nó sẽ một lần nữa biến mất.
Vân Hưởng cũng rất muốn khóc nhưng nước mắt y sớm đã cạn, không có một giọt nước nào có thể rơi xuống được nữa.
Một lúc sau, đôi môi Vân Hưởng đã sớm khô vì mất nước không ngừng mấp máy, lời yêu thương đến bên đầu môi lại không ngừng đổi thành những lời trách cứ nặng nề:
"Sao... hộc... lại... tới đây? Tao đã bảo... ở lại đó... hộc... rồi mà...! Mẹ kiếp... Thằng nhóc ngu ngốc... mày muốn chết sao mà đến đây? "
Vân Mộ Chi có biết bản thân nó đang làm gì không hả? Y đánh đổi tất cả, đánh đổi cả Vân Gia lẫn tính mạng mình để nó sống tiếp. Còn nó thì sao? Lại như keo con chó mà dính chặt lấy y. Thật con mẹ nó cảm phục tên nhóc này. Y bị người bắt nhốt tới giữa biển khơi như vậy mà nó cũng mò tới được. Còn cái lão già chết tiệt kia nữa, hai tay đã nhận lấy Vân Gia giờ lại đi thất hứa. Đúng là người mà lão cha tìm chẳng có uy tín gì mà.
Vân Hưởng dù đã ốm tới mức kiệt sức nhưng y vẫn đủ sức lực mà thầm mắng người trong lòng.
Còn Vân Mộ Chi không biết từ lúc nào đã vượt qua song sắt mà vào bên trong, Vân Hưởng hoang mang không nghĩ tới cánh cửa này vậy mà không hề khoá.
Vậy từ bấy tới giờ y làm trò hề gì vậy?
Chưa đợi Vân Hưởng thoát khỏi khủng hoảng, Vân Mộ Chi đã nhanh chân chạy tới ôm chặt lấy y mà khóc nức nở:
"Oa... hu hu... Anh đừng bỏ tiểu Chi mà! Hức! Tiểu Chi đã hứa... hứa sẽ bảo vệ anh nên anh đừng bỏ tiểu Chi... "
"Cút... Mày còn không mau cút... là tao đánh mày đấy! "
Vân Hưởng thấy vậy càng tức, y không khoan nhượng đẩy Vân Mộ Chi ngã ra đất.
Vân Mộ Chi cũng rất nghị lực mà muốn chạy tới ôm y nhưng bị y giữ đầu lại ngăn cản. Nó cảm thấy không cam tâm, nó biết anh nó bị người bắt đi liền không màng nguy hiểm đuổi theo. Anh vậy mà vẫn thế, vẫn ghét nó còn đẩy nó ra xa. Nó không chịu, nó không chỉ muốn khóc mà còn phải khóc thật lớn.
Vân Hưởng bên này vừa thấy Vân Mộ Chi khóc oà lên mặt liền xanh như tàu lá chuối.
Thằng nhóc này là muốn báo cho người ngoài biết nó ở đây sao?
"Câm miệng lại cho tao, mày muốn chết... Hộc... thì tự đi mà chết một mình... Đừng có mà khóc oà lên lôi người tới kéo tao chết cùng... "
Nhóc Vân Mộ Chi nghe anh trai mắng tới đây liền nhớ ra bản thân nó tới đây là để cứu người. Nó nhanh chóng lấy hai tay bịt chặt miệng lại, lùi lại ra sau thoát ra khỏi 'ma trảo' của anh trai. Nó rón rén bước tới ló đầu ra khỏi cửa sắt, nhìn trái ngó phải. Sau khi xác nhận không có ai phát giác ra tiếng khóc vừa rồi của mình nó liền nhẹ nhàng quay lại bên anh trai, thủ thỉ báo cáo:
"Anh, bên ngoài không có người! Hức! Không ai nghe được... hức... tiếng của tiểu Chi đâu... hức... "
Bên ngoài Vân Hưởng một mặt nhăn nhó lườm Vân Mộ Chi sau khi khóc xong lại còn bị nấc cụt. Bên trong y sớm đã gào thét trong lòng, thằng em của y từ khi nào đáng yêu tới vậy?
Vân Hưởng lắc đầu kịch liệt, hiện tại không phải là lúc suy nghĩ tới mấy thứ này. Còn vấn đề nghiêm trọng hơn cần y giải quyết là làm thế nào mà thằng nhóc này lại tới được đây?
Rất nhanh Vân Hưởng lại nắm bắt được vấn đề, y nghiêm giọng hỏi:
"Sao mày lại tới được đây? Không phải mày đang ở Mỹ sao?"
Vì bị ốm nên giọng của y hiện tại khá trầm khàn, sức lực cũng đã cạn kiệt, phải cố lắm mới khiến người khác nghe được y nói gì.
Bỗng một cỗ ấm áp, mềm mềm đặt lên má nhẹ xoa xoa vết bẩn trên mặt y, một bên khác mái tóc đã rối bời của y đang được nhóc Vân Mộ Chi chỉnh lại. Ánh mắt của nó có chút thương tiếc khiến lời bên miệng liền bị thu vào. Lửa giận cũng lui xuống, y trầm mặc không nói để mặc nó chỉnh trang lại giúp. Khi nào xong thì hỏi tiếp, còn không trả lời được hay nói dối thì chửi bù cũng được. Dù sao thằng nhóc này cũng rất giỏi chọc tức y.
Cứ vậy một lớn một nhỏ yên lặng không nói gì. Rất nhanh Vân Hưởng đã được chỉnh trang lại, tóc cũng được buộc gọn ra sau.
Thấy thời cơ đã tới, Vân Hưởng đang định mở miệng nói thì nhóc con đang ở phía sau cột tóc cho y bỗng dưng vuốt tóc y tiếp. Y tưởng tóc chưa được chỉnh xong liền nuốt lại lời, tiếp tục im lặng.
1 phút
5 phút
10 phút đã trôi qua nhưng Vân Mộ Chi vẫn không có dấu hiệu dừng lại động tác. Vân Hưởng liền hiểu ra thằng nhóc này là đang trêu đùa y. Lửa giận càng bốc cao hơn, ý tưởng sẽ chửi nhẹ nhàng vừa thoáng nhảy qua trong đầu y nhanh chóng vụt tắt.
Đã rơi vào hoàn cảnh này rồi mà vẫn dở tính trẻ con ra được là sao?
"Nghịch đủ chưa? "
Vân Hưởng gằn giọng nhắc nhở khiến Vân Mộ Chi giật mình, tay nó cũng khựng lại giữa không trung. Đôi mắt nâu đậm từ lúc giấu phía sau lưng Vân Hưởng vẫn luôn ánh lên ý cười nay lại lưu luyến không rời nhìn vào mái tóc người trước mắt.
Nó chơi chưa đủ.
Từ trước tới nay anh trai vẫn luôn bật chế độ xanh lá với nó. Mỗi lần gặp đều cách nó ít nhất 2m, miệng còn không ngừng mắng người. Ban đầu gặp nhau nó khá thất vọng về người anh này. Anh trai được ông trời ưu ái cho khuôn mặt đẹp như vậy mà miệng toàn cát, mỗi lần chửi đều có thể lấp đầy một cái hồ, y còn không ngừng đặt cho nó toàn những biệt danh khiến người đau tim.
Nhưng lâu dần nó cũng nhận ra anh trai nó cũng rất tốt. Nó nhớ vào đêm đầu tiên khi ở lại Vân Gia vì giữ phép tắc mà nó ăn rất ít. Tới đêm bụng đói cồn cào, nó không nhịn được mà mò xuống bếp kiếm đồ ăn. Nó thấy rất nhiều đồ ăn ngon, nào là bánh kem, kẹo, thịt gà quay, nước có ga,... Đều là món mà mọi đứa trẻ con như nó yêu thích nhưng khi đang đương sự thâm nhập bữa tiệc thì nó lại bị anh trai bắt gặp. Anh trai vẫn là khuôn mặt nhăn nhó ấy nhưng lại chỉ buông lại một tràng câu chửi cho nó rồi bỏ đi.
"Omg! Mới 12 giờ đêm thôi đấy! Ăn xong thì nhớ dọn, bày bừa ra đấy chẳng ai hầu cho đâu. Còn nhìn cái gì? Tính chờ tao đút cho à? Không ăn nữa thì cút về phòng ngay tao còn lấy nước uống"
Nó lúc đó cũng thấy hơi sợ nên theo bản năng mà lùi ra sau cho y tới. Sau khi Vân Hưởng uống nước liền về phòng, miệng vẫn không ngừng cằn nhằn. Khi đó nó đã ngờ ngợ nhận ra, anh trai nó chỉ độc miệng nhưng tâm tính rất tốt.
Còn có một lần nữa, Vân Gia phía sau nhà có một vườn hoa rất rộng, ở chính giữa trồng một cây Tử Đằng màu tím rất đẹp. Mỗi ngày anh trai đều đứng đó khoảng 1 tiếng đồng hồ vì đó là món quà cuối cùng mà mẹ y tặng nhân ngày sinh nhật thứ 9 của y. Nghe người hầu Vân Gia nói anh trai rất trân trọng cái cây đó, mỗi ngày đều tỉ mỉ chăm sóc.
Nhóc Vân Mộ Chi đương nhiên cũng nghe ngóng được chuyện này. Sau khi biết được chuyện đó nó mỗi ngày đều âm thầm bồi anh trai ngắm cây. Tới một ngày, lúc nó đang thất thần ngắm cái cây (anh trai) thì bỗng dưng Vân Hưởng quay lại. Dù nó phản ứng rất nhanh là tránh ánh mắt ra chỗ khác nhưng vẫn rất sợ anh trai ghét mình, lại buông lời mắng nhiếc. Nhưng rất lâu không thấy động tĩnh gì từ anh trai nó mới khẽ quay đầu lại liền thấy y đang ngẩng đầu ngắm cây, bên khoé môi khẽ cong lên.
Thấy chưa anh trai nó đâu có đáng ghét đâu. Còn nhiều việc khác nữa nó không muốn kể ra đâu, chỉ giữ đó là kỷ niệm cho bản thân mà thôi.
Nhưng đáng tiếc đó chỉ là góc nhìn của Vân Mộ Chi, hiện thực lại như gáo nước lạnh dội vào người trong tiết trời mùa đông rét buốt vậy.
Sự kiện về buổi đêm trốn đi ăn mảnh bị Vân Hưởng chửi khi đó là do Vân Hưởng vốn không nhận ra Vân Mộ Chi. Vì khi nhóc con được đưa về y chỉ liếc qua nó đúng một lần, thời gian còn lại y bận cãi nhau với cha Vân cũng như giận dỗi ở trong phòng nào rảnh rỗi đâu mà nhớ một thằng nhóc mới nhìn mặt đúng một lần. Y chỉ nghĩ nó là con của người làm trong nhà vì những việc như vậy thường hay xảy ra.
Còn về sự kiện ngắm hoa, khi Vân Hưởng quay đầu lại, Vân Mộ Chi khi đó nhìn đi hướng khác nên không chú ý, tấm rèm treo bên cửa sổ khi đó đã bị gió thổi bay đi che mất bóng dáng bé nhỏ của nó. Xác thực lại, Vân Hưởng vốn không nhìn thấy Vân Mộ Chi nên mới thoải mái tận hưởng như vậy. Nếu thấy thật thì Vân Mộ Chi chắc chắn sẽ hối hận với suy nghĩ 'Vân Hưởng là anh trai tốt'.
Còn những kỷ niệm kia không phải hiểu lầm cũng là Vân Mộ Chi tự mình đa tình, biến tấu đi bối cảnh.
Thật tiếc khi Vân Hưởng không biết nhóc Vân Mộ Chi mắc căn bệnh 'ảo tưởng' này. Nếu như y biết chắc chắn sẽ quỳ xuống bái phục nhóc con quá lạc quan với cuộc đời. Y đã hành nó tới vậy mà nó vẫn nghĩ là y thương nó.
Đó chỉ là 'nếu như', sự thật hiện tại Vân Hưởng hối hận không thôi. Dù miệng vẫn luôn mắng chửi người thậm tệ nhưng y không hề muốn nói ra những lời đó. Những vết thương Vân Hưởng để lại cho Vân Mộ Chi vẫn còn đó. Dù đứa trẻ có tha lỗi cho y đi chăng nữa thì trong thâm tâm y vẫn không thể nào tự tha thứ cho chính mình. Cái chính là nhóc con này quá dai, còn dính chặt hơn keo con chó. Hiện tại y đang gặp nguy hiểm nhóc con này tới đây cũng sẽ liên lụy.
__________
23:47_20/3/2022