"Tiểu thư! Thừa tướng đến". Nha hoàn của Vũ Tuệ Hy thông báo, mở cửa tránh ra một bên cho người vào. Lão ta tuổi trung niên, nhìn vào thấy rất uy quyền, một tay cầm trượng ngạo nghễ đi vào.
Vũ Tuệ Hy đi đến bên lão ta nũng nịu, vẫn như lúc còn ở trong phủ thừa tướng.
"Phụ thân!! Nhi nữ nhớ phụ thân lắm, sao lại không đến thăm nhi nữ?".
"Nữ nhi ngoan! Cha có việc quan trọng nên bận không đến thăm con được, cháu ngoại của ta sao rồi, có ai bạc đãi nữ nhi của ta không?". Lão ta sủng nịnh véo má Vũ Tuệ Hy. Nữ nhi của hắn vẫn chưa lớn hẳn... vẫn chưa có kinh nghiệm đời.
"Hứ. Có người làm con ngứa mắt!".
"Là ai dám đụng vào nữ nhi của ta?". Vũ Thán Liêu đập bàn rức giận, nữ nhi hắn yêu thương ai dám khi dễ.
"Là Thái Tử Phi đó phụ thân!"
"Nàng tên là Triệu Hoàng Khắc Minh phải không? Nếu ta không lầm đó chính là nhị công chúa của Triệu Cường quốc... nàng chính là người trong mộng của biểu ca Tiêu Dạ Lâm của con đấy! Chỉ là không biết tại sao lại vào cung". Vũ Thán Liêu cười nhẹ, hoàn toàn quên mất việc nữ nhi vừa nói
"Phụ thân! Con không thích nàng ta! Nàng ta câu dẫn Thái tử của con rồi lại câu dẫn biểu ca... con ghét!". Vũ Tuệ Hy mặt mày khó chịu, không thể nào tin được phụ thân nàng lại có thiện cảm với con hồ ly đó
"Tuệ Hy không được nói vậy... dù gì nàng ta cũng đã cứu mẫu thân con một mạng, nên xem trọng ân nhân... con thì ta thừa biết thích chức vị thái tử phi chứ không thực sự ghen ghét gì Khắc Minh phải không? Nhưng nghĩ xem, Thuyết Anh chẳng quan tâm đến nàng ta, chẳng phải con có nhiều cơ hội lắm sao? Cần gì phải đố kỵ". Vũ Thán Liêu ôn tồn ngồi xuống nói rõ với đứa con gái nông thơ này.
"Nhưng nàng ta còn có Hoàng thượng làm chỗ dựa... nàng ta chiếm được cảm tình của mọi người... con không thích".
"Tuệ Hy ngoan! Tức giận không tốt cho thai nhi, con đã là thai phụ, không nên vì chút chuyện nhỏ nhoi mà làm ảnh hưởng đến con của mình, nếu sinh ra là một tiểu vương tử, mà Khắc Minh sau 1 tháng vẫn chưa mang thai thì chức vị há phải là của con sao? Không cần hấp tấp!".
"Nếu là nữ tử?". Vũ Tuệ Hy nhíu mày.
"Chuyện này... thôi không nói nữa, mau nghỉ ngơi cho ta... không phải vì ta lo cho cái thân của con mà phải lo cho cháu ngoại của ta nữa, ta về đây". Vũ Thán Liêu cầm trượng đứng dậy, sai nô bậc gửi cho Vũ Tuệ Hy một hũ thuốc bổ thai. Ông cũng mong là trai lắm nhưng cho dù là trai hay gái thì vẫn là cháu ngoại mà do đứa con yêu quý đứt ruột đẻ ra thì ông vẫn hết mực thương yêu.
Vũ Tuệ Hy nhìn theo bóng của Thừa tướng xa dần rồi biến mất sau cánh cửa cung, nàng thở ra chán nản. Hay là nàng sai thật, nghĩ lại hành động của mình hồi sáng đúng là không đúng... bỗng nhiên một cảm giác tội lỗi, áy náy dâng lên khiến nàng muốn đi xin lỗi Khắc Minh quá.
______Trong cung Ngọc Tiêu_______
"Mãn Nhi ơi! Nhanh lên ta đói lắm rồi". Tiếng gọi của Khắc Minh vang vọng trong cung , chả là đang đói vì trưa rồi mà Mãn Nhi thì đang nấu ăn... haz chán quá đi thôi. Bữa nay Tiêu Dạ Lâm không đến tìm nên thật chán nản.
Bữa trưa được dọn lên thật đầy đủ và cũng thật no nê. Chưa đầy nửa nén nhang (15') nàng đã chén sạch, xoa xoa cái bụng tròn căng đầy thức ăn.
"Ngô! Tiểu chủ ăn thật nhiều! Sau này sẽ phì lên cho xem... mất đẹp a". Mãn Nhi dọn chén đũa vừa nhăn nhó nói. Nói thì nói nhưng nàng cũng thương Tiểu chủ lắm chớ.
"Haha. Em nghĩ gì vậy... ta làm sao lại phì ra được chứ, ta vốn rất đẹp dáng, ăn mãi không mập". Nàng đứng dậy vuốt ve dáng. Mà cũng phải, thân thể này từ khi về tay nàng luôn được nàng tẩm bổ nhưng không bao giờ phá cỡ nha, càng ngày càng đẹp không mập lên không mỡ thừa... moa moa, nếu là nàng của thế giới kia chắc bây giờ thành heo nái 8 tạ rồi. Ôi không thể được.