• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:


Đầu nàng đau như búa đổ, trời ơi,  mới ném một viên sỏi nhỏ thế mà như sóng thần ý.  Ấy chết.... Đây là đâu?


Khắc Minh nhìn quanh, mới hay nhận ra ở đây rất lạ.  Mới nãy nàng nằm dưới nền đá nên rất lạnh,  xung quanh   như là sơn động,  cái hồ khá lớn nằm ở giữa,  có sen... Vách đá cũng thấy sen. Ánh quang của nước còn lưu lại trên trần động,  tạo nên khung cảnh lung linh kì ảo như là mơ.


"Con gái ngoan đi  lạc đến chỗ mẹ? ". Giọng lạ hoắt vang lên,  Sao mà thiết tha thế,  nàng không biết phải miêu tả nó ấm áp đến mức nào,  nhưng đủ để nàng hết lo sợ sự lạ lẫm của nơi này mà lại cảm thấy ấm áp hay.


"Con gái yêu đi lạc đến chỗ mẹ? ".


Nàng đi đến nơi phát ra tiếng nói.  Khắc Minh khẽ giật mình khi thấy chủ nhân của giọng nói. Người đàn bà một thân vận trên mình bộ xiêm y màu hồng cánh sen nhẹ nhàng như những bông sen vậy,  tóc bà có màu trắng bóc từ đầu đến cuối, tóc buộc nửa trên,  còn lại thì xuống dài ngang đầu gối. Nhưng gương mặt lại xinh đẹp lạ thường,  chẳng có nét gì gọi là già.  Bà đang ngồi  đó nhìn nàng âu yếm như chính nàng là con ruột của bà


"Bà là ai?  Sao  ta lại ở đây"


"Con gái yêu, ngồi  đây cùng mẹ!  Hãy gọi ta là mẹ!". Bà  nói,  nhận thấy nàng định hỏi gì đó bà lại nói tiếp."Ta là mẹ của tất cả".


" Mẹ của tất cả là gì? "


"Là mẹ của toàn nhân gian! Và các con là con của ta,  con là con gái của ta! Hãy cho ta biết điều gì đã mang con đến đây?  Đến thế giới này!?".Bà nhẹ nhàng vuốt tóc nàng nói, ánh mặt dịu hiền như muốn che chở nàng đến hết cuộc đời.


Nàng khẽ giật mình,  bà ấy biết nàng!  Bà ấy biết nàng không phải người ở đây! 


Khắc Minh ôm chầm lấy bà,  Nước mắt túa  ra như bị cướp kẹo. Hương sen thơm tỏa ra dịu dàng từ người bà,  như muốn vỗ về đứa con của mình,  bà vuốt nhẹ mái tóc của nàng mà an ủi.


"Con gái ngoan! Đừng khóc,   mẹ có thể giúp con,  mẹ biết con rất nhớ cha mình,  mẹ biết con rất nhớ thế giới của mình,  có phải chính tạo hóa đã đưa con đến đây? ".


"Sao  bà biết vậy? " .nàng ngước lên nhìn bà .


Mẹ lấy tay gật đi  những giọt nước mắt của nàng.


"Con yêu của ta!  Giúp con trở về không phải là không có cách,  nhưng thật sự con còn có sứ mệnh của mình ở đây nên "ông già " đó mới mang con đến đây?!". Bà  cười  nhẹ, nụ cười thật đẹp biết mấy.


"Bà có thể giúp con? Nhưng bây giờ sứ mệnh của con là gì? ". Không biết có phải là cảm giác hay không nhưng mà Sao nàng cảm thấy mệt thế này.


Đôi  mắt Khắc Minh lim dim nhưng lại trí không cho nàng ngủ bây giờ. Bàn tây bấu chặt vào da thịt,  cơn đau sẽ làm nàng  tỉnh táo thêm một chút. 


Mẹ khẽ cau mày, bàn tay bà nắm lấy bàn tay  nàng, vuốt nhẹ, bàn tay  lại trở  về nguyên trạng, bà  lại rắc chút bụi hồng phấn lên  nàng...  Không quên dặn dò...  Một cách cẩn thận


"Con gái yêu của mẹ!  Những gì con thấy chỉ là mơ,  những điều con nghe chỉ là chiêm bao,  những gì mẹ nói  chỉ  là giấc mộng ban trưa của con, hãy trở về  và thực hiện sứ mệnh trắc trở này". Động sen bỗng nhẹ nhàng tan biến,  cả mẹ cũng vậy,  chỉ để lại nàng ngồi  dựa vào chiếc bàn đá mà ngủ. Mọi thứ như trở lại trật tự của nó,  nàng không biến mất trước mặt người làm mà chỉ đang ngủ dưới nắng sớm mà thôi.


Hắn đi  về,  không thấy nàng ở trong thư phòng lòng bất chợt lo lắng,  vừa bước ra ngoài mới thấy con mèo nhỏ đang ngủ ngon lành. Nắng khá gắt,  nàng cũng ngủ được sao. Hắn bế nàng về thư phòng mà ngủ một giấc ngon lành.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK