Khắc Minh nhăn mặt, thức dậy, bên cạnh là Thiên Lân đang say ngủ. Nàng xoa xoa nhẹ vào mặt tiểu tử. Con có thể xoa dịu nỗi đau của ta không Tiểu Bảo bối? Ngoại con... Thúc của con? Tất cả rời bỏ ta, ta phải làm sao, họ còn chưa kịp nhìn thấy cháu ngoại của họ nữa mà. Tiểu Bảo bối mẹ thấy thật lạc lõng quá, mẹ nhớ cha con quá...
Khắc Minh ôm lấy Thiên Lân đi đến chỗ của Mẹ, nàng từ từ mở cửa, không thấy Mẹ đâu, chỉ thấy Tiêu Lăng nằm đó yếu ớt, vết thương được băng bó chằng chịt, nàng nhìn mà xót. Xót là điều đương nhiên, nàng cũng là muội của Khắc Minh mà.
Nhìn Tiêu Lăng gầy gò yếu ớt, hốc mắt khá sâu, thật tiều tụy. Khắc Minh một tay ôm Thiên Lân, một tay cẩn thận kéo chăn đắp cho Tiêu Lăng.
"Nữ tử ngốc quá! Muội thật là ngốc! ".
Nàng xoay đi, che đôi thuỷ mâu đỏ hon vì khóc, lực kéo nhẹ nhưng dường như đã để giữ Khắc Minh ở lại, nàng yếu ớt gọi.
"Tỷ... Đừng đi.. ".
"Ta...".
"Làm ơn ở với muội một chút... Muội có chuyện muốn nói...".
"Ta với muội còn chuyện để nói...? ".
"Phụ hoàng... Phụ Hoàng nói.... Khụ... Khụ.... Cho ta nước a..khụ"
Khắc Minh khựng lại, quay người về phía Tiêu Lăng, nhanh chóng rót chén nước, Tiêu Lăng uống một hơi không dừng, Khắc Minh lại hỏi tiếp.
"Phụ Hoàng nói gì...?"
"Tỷ... Có phải tỷ giữ Ngọc Sinh Hồi mà tên Hắc Đại Ma Vương muốn! ".
"Ta.. Đúng... Đích thị là ta giữ... ". Khắc Minh ôm Thiên Lân vào lòng.
"Tiểu tử này...? "
"Là con của ta và Dạ Lâm!".Nàng nói
"Vậy Thuyết Anh ca... Thuyết Anh ca không đem Tuệ Hy và con huynh ấy lên đây sao?. "
Ánh mắt Khắc Minh khẽ buồn, con của Thuyết Anh? Há chẳng phải đã bị Ma Vương sát hại cùng với nàng Vũ Tuệ Hy.
Nhận thấy tỷ mình buồn, Tiêu Lăng thở dài.
"Phụ Hoàng nói, khi Mặt trời tạm thời chợp mắt ...tỷ sẽ trở lại nơi tỷ thuộc về! Muội không hiểu.., chẳng lẽ tỷ sẽ ở lại Thiên cung.. Muội không muốn! "
Khắc Minh chết đứng, trở lại nơi ta thuộc về,.. Phụ Hoàng người đã biết rồi, sao người còn giả vờ làm gì, phụ hoàng rốt cuộc người vẫn muốn hy sinh bảo vệ chúng con... Minh nhi... Minh nhi thật có lỗi.
"Oa oa oa... ". Thiên Lân khóc ra lên ầm ĩ, Khắc Minh vừa khốc vừa dỗ tiểu tử.
"Tiểu Bảo bối ngoan nào ngoan nào... Ta buồn nên con đừng khóc, Tiểu Bảo bối ngoan....! ".
"Tỷ để muội ẵm nó đi ". Nghe lời, Khắc Minh đưa Thiên Lân cho Tiêu Lăng, quả thật sau một lúc Thiên Lân im lặng hẳn, nhìn lên mặt của Tiêu Lăng rồi Tiểu tử cười gian một cái. Một chất lỏng ấm nóng tanh tanh nhanh chóng thấm đầy chăn rồi xiêm y của Tiêu Lăng... Kya tiểu tử kia dám đại tiện trên giường a...
"A...Tiểu Bảo bối hư quá! ".