• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

́ xin lỗi – Cậu Thích Em Gái Tôi

Ngày hôm sau, cậu cố gắng bắt chuyện với nó, cậu muốn nó nói chuyện với mình. Cậu làm đủ trò chỉ mong nó sẽ trả lời cậu. Ai ngờ, nó tạt nguyên một gáo nước lạnh vào mặt cậu chỉ bởi một câu nói “Xin lỗi nhưng đang trong giờ học, mong cậu giữ yên lặng”. câu nói của nó làm cậu câm nín, không dám nói thêm gì. Cậu cũng biết sao nó lại như vậy, khoảng thời gian vừa qua cậu đã làm nó buồn rất nhiều rồi, không thể nào chỉ trong vài phút mà nó với cậu trở lại như trước đây được.

Giờ ăn trưa hôm đó, cậu đến ngồi cạnh nó, Khải và Nguyên thấy vậy cũng đến ngồi cùng. Vì không thể đứng lên đi chỗ khác (do các bạn trong canteen quá nhiều, nó mà đứng lên bước đi thì thể nào họ cũng đoán này đoán nọ rồi rao tin đồn lung tung, nó đành ngồi lại mà không thèm nhìn cậu dù chỉ một cái). Cậu gắp thức ăn cho nó

-Cậu ăn nhiều vào, dạo này ốm quá đấy – Thiên

-Cảm ơn nhưng tôi có thể tự lấy được – nó lạnh lùng gắp cái Thiên vừa bỏ vào chén mình trả lại cho Thiên. Thiên cũng không phải dạng vừa, cậu gắp lại cho nó rồi nó lại gắp qua cho cậu, cứ như thế cho đến khi bức quá nó đẩy qua chén của Nguyên rồi đứng lên, bước đi.

-Em là trò gì vậy. Thiên Lam đi rồi kìa – Khải

-Em muốn cứu vãn tình bạn này. Trước đây là do em hiểu lầm cậu ấy, em phải xin lỗi cậu ấy mới được – Thiên nói rồi đứng lên đi theo nó. Khải và Nguyên nghe vậy rất vui bởi Thiên và nó sẽ có thể trở lại như trước đây.

Cậu đi theo nó lên sân thượng…

-Cậu lên đây làm gì – nó. Hình như nó đang khóc thì phải

-Hóng gió cùng cậu – Thiên

-Cậu có thể đi xuống được không. Tôi muốn ở một mình – nó lạnh lùng

-Tớ muốn ở đây với cậu.- cậu nhìn vào mắt nó mà nói

-Tôi không cần ai ở bên cả, vui lòng đi xuống cho – nó

-Cậu khóc à – Thiên khẽ nhận ra đôi mắt còn ngấn lệ của nó

-Tôi không là gì của cậu cả, cậu không cần quan tâm. Mời cậu đi xuống cho –nó

-Tớ không đi – cậu hiểu tâm trạng của nó bây giờ

-Cậu không đi, được rồi tôi đi – nó nói rồi quay lưng bỏ đi

-Cậu không thể cứ như thế được – cậu nắm lấy đôi tay nó kéo lại. Nó không để tâm mà gạt phắt tay cậu ra, bước xuống lớp

Nó xuống lớp được một lúc thì Thiên cũng xuống. Nó và cậu không nói gì mà tiếp tục vào bài học.

---Giờ ra về---

Như mọi ngày, nó thu xếp sách vở nhanh chóng rồi ra về. Nhưng khác là, hôm nay nó về bộ vì anh nó bận việc ở công ti nên không thể đến đón nó được. Nó đang chuẩn bị bước đi thì một bàn tay kéo nó lại, lôi thẳng nó lên sân thượng.

-Thả ra – nó gạt tay Thiên ra

-Thiên Lam, tớ xin lỗi cậu. Thời gian qua tớ đã khiến cậu phải đau lòng – Thiên không dám nhìn vào mắt nó mà nói

-Xin lỗi, xin lỗi. Cậu xem tôi là cái gì chứ. Cậu làm tổn thương tôi rồi giờ nói xin lỗi là xong hả. Tôi không cần – nó hét

-Tớ …tớ thực sự đã nhận ra được lỗi lầm của mình, xin lỗi cậu

-Cậu chỉ biết nói xin lỗi thôi hả – nó quay lưng bước đi rồi chạy thẳng ra khỏi trường, nó không muốn cậu thấy nó khóc, nó không muốn chấp nhận lời xin lỗi kia của cậu sau khi cậu đã làm nó “đau khổ”. Về phần cậu, sau khi nó chay đi, cậu khẽ nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn của nó, đôi mắt trùng xuống. Cậu thật sự không nghĩ chỉ một phút sai lầm mà lại làm người mình thích rời xa mình…

Tối đó, nó ra công viên dạo một chút cho khuây khỏa. Nó ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh một cái hồ khá đẹp. Cũng thật tình cờ, tối đó cậu cũng ra công viên dạo, cũng ngồi trên chiếc ghế đá bên cạnh cái hồ…chỉ khác một cái là nó ngồi phía bên này thì cậu ngồi phía bên kia thôi. Gần như là ngồi đối diện nhau, chỉ cách một cái hồ thôi. Vì trời tối với lại không để ý nên nó không biết sự hiện diện của cậu. Còn cậu thì ngược lại, cậu nhận ra nó khi vừa đặt chân vào công viên. Cậu cứ ngồi đó, cứ quan sát và ngắm nhìn nó từ xa….

Nó thì lấy điện thoại ra, mở thư viện xem lại những bức ảnh mà cậu và nó đã chụp chung. Hồi ức ùa về, nó nhớ lại những quãng thời gian vui vẻ bên cậu rồi nghĩ đến tình trạng hiện giờ, khóe mắt nó cay cay, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Nó thực sự không hiểu chuyện gì đã xảy ra, tại sao cậu lại như vậy, và tại sao cậu lại thay đổi nhanh như vậy. Cậu làm nó đau…rồi đùng một cái lại đến xin lỗi nó, nó thật sự không hiểu nổi cậu. Nó rất muốn tha lỗi cho cậu nhưng…vết thương cậu tạo ra cho nó khá sâu, nó không thể trong thời gian ngắn mà tự lành được~~~

Những giọt nước mắt của nó…cậu đã thấy, tim cậu đã đau. Cậu thật không muốn thấy nó khóc, cậu muốn chạy lại ôm chặt nó vào lòng nhưng cậu tự biết mình đã tạo ra quá nhiều vết thương cho nó rồi, cậu không muốn nó lại bỏ chạy khi thấy cậu đến, cậu thà ngồi đây ngắm nhìn nó còn hơn~ ~

Nó đứng dậy, rải bước trên con đường xinh xắn trong công viên, trong lòng thầm mong có một cơn mưa đến rửa trôi những tâm tư, những nỗi buồn.

“Tí tắc, tí tắc” một vài giọt mưa rơi xuống lăn nhẹ trên khuôn mặt nó. Có phải ông trời đang đồng cảm với nó chăng, có phải ông đang muốn xoa dịu nỗi buồn của nó, và có phải những giọt mưa kia đang hòa vào nhau mà rửa trôi nỗi buồn của nó đi. Nó đưa tay ra hứng những giọt nước tinh khiết ấy, bước chân khựng lại, nó không muốn bước tiếp, nó muốn hòa vào làn mưa, nó muốn đứng giữa trời mưa vì nó nghĩ rằng chỉ có thể đứng dưới mưa người ta mới không biết nó đang khóc…

Đang đưa đôi tay đón những giọt nước tinh khiết thì có một chiếc ô nhẹ nhàng phủ lên phía trên người nó. Toan xoay người lại, nó bắt gặp hình ảnh của cậu, cậu đang che ô cho nó, cậu và nó đang đứng cùng trong một chiếc ô.

-Cậu tính đứng đây mãi sao, lỡ bị cảm rồi sao – Thiên

-Cảm ơn đã quan tâm. Nhưng tôi không sao – nó trả lời lạnh nhạt mà quay lưng bước đi…Đúng như cậu đoán, nó đã và đang quay lưng bỏ đi khi cậu đến gần nó nhưng…cậu đâu để nó đi dễ dàng như vậy. Cậu nắm lấy đôi tay nó kéo nó lại và ôm nó thật chặt. Nó cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay kia nhưng không thể, cậu khỏe hơn nó và cậu đang giữ chặt nó bởi một vòng tay thật ấm áp ~~~.

-Cậu hãy để tớ đưa cậu về, nếu không muốn nhìn tớ thì cậu cứ đi trong tư thế này – cậu xoay người nó lại nói nó trở về nhà. Nó cũng ngoan ngoãn làm theo, nó bước từng bước, từng bước thật nhẹ nhàng, còn cậu, cậu đi sau nó, che chắn cho nó khỏi những giọt mưa kia. Hai người duy trì tư thế nó đi trước, cậu theo sau khiến ai nhìn vào cũng nghĩ rằng đó một cặp đôi đang giận hờn nhau.

Về đến nhà

-Cậu có thể về rồi – nó không thèm xoay người lại nhìn cậu

-Cậu vào nhà đi, khi nào cậu vào thì tớ sẽ về – Thiên

Nó không chần chừ mà bước vào nhà rồi đi thẳng lên phòng đóng cửa lại. Anh hai nó cũng ngạc nhiên khi thấy nó có hành động lạ. Anh khẽ nhìn ra cửa thì thấy bóng dáng Thiên.

Nó rất muốn kéo rèm, mở cửa sổ để xem cậu đã đi chưa hay vẫn còn ở đó nhưng…nó không muốn, nó không muốn thấy cậu ư (ôi thật là trớ trêu thay, nhưng cũng đúng thôi, cậu đã làm nó buồn đến mức nào). Về phía cậu, cậu vẫn đứng như trời chồng ở đó, vẫn ngước đôi mắt hổ phách lên nhìn vào căn phòng của nó…

5 phút

15 phút

Rồi 30 phút, cậu vẫn đứng đó. Còn nó, có lẽ nó đã lên giường nằm khóc cho đã rồi chìm vào giấc ngủ mất tiêu rồi.

45 phút

50 phút

Rồi 1 tiếng trôi qua…

-Cậu không về à – anh nó thấy cậu vẫn đứng đó nên mở cổng

-Em muốn ở đây thêm một lúc nữa – cậu trả lời

-Cậu có muốn vào không, tôi cần hỏi cậu một vài chuyện

-Dạ – Thiên nói rồi theo anh nó bước vào nhà

-Cậu uống gì – anh nó hỏi

-Dạ không cần đâu ạ, anh có chuyện gì cần hỏi em sao – cậu hỏi anh

-Ừ, một vài. Cậu là Thiên đúng không

-Dạ vâng, em là Dịch Dương Thiên Tỉ. Mà sao anh biết em – cậu có hơi ngạc nhiên

-Thiên Tỉ ư, thành viên nhóm nhạc TFBOYS. Anh có nghe Thiên Lam nhắc đến em, anh cũng biết tình trạng của hai đứa bây giờ. Có phải em thích em gái anh không – anh nó vào thẳng vấn đề

-Dạ…vâng ạ – Thiên ấp úng một tí rồi thừa nhận luôn

-Anh đoán không sai. Theo như anh nghĩ thì có lẽ Thiên Lam nhà anh cũng rất thích em đấy. Nhưng anh không hiểu nổi là tại sao em lại làm nó tổn thương như vậy. Có lẽ em không biết, khoảng thời gian vừa qua ngày nào nó cũng khóc, khóc rất nhiều là đằng khác và nguyên do là…từ em. Em có thể cho anh biết lí do không

-Dạ…thật ra…thật ra là tại em ghen – Thiên cúi mặt xuống

-Ghenn

-Dạ đúng vậy, lúc đầu em thấy Thiên Lam và anh thân thiết như vậy, tim em đã rất đau và em nghĩ rằng hai người là một cặp bởi em thấy cậu ấy luôn vui vẻ và hạnh phúc khi ở bên anh. Em đã nghĩ rằng mình phải quên cậu ấy đi, đừng làm con tim mình đau nữa, em từng nghĩ thà để tim đau một lần còn hơn là đau mãi mãi nên…em đã quyết định xa lánh cậu ấy. Rồi cho đến một này em biết được sự thật, em biết anh là anh trai cậu ấy. Em thật sự…thật sự không thể tin nổi rằng…chỉ vì em ghen với anh trai của cậu ấy mà lại làm tổn thương cậu ấy đến vậy. Em thật sự rất buồn, và em muốn xin lỗi cậu ấy, em cầu mong cậu ấy sẽ trở lại với em như ngày xưa nhưng…có lẽ không được rồi, cậu ấy bắt đầu xa lánh em….- Thiên nói mà lòng nặng trĩu

-Haizz, anh hiểu rồi. Anh không nghĩ mọi chuyện lại như vậy. Nhưng em yên tâm đi, em hãy cố gắng, anh tin rồi một ngày nào đó nó và em sẽ như trước thôi. Nó vẫn đặt tên em là mã khóa vào nhà mà, lại còn lưu giữ rất nhiều ảnh của em trong điện thoại nữa, anh nghĩ ngày đó sẽ không xa đâu. Chỉ là nó chưa thể nào chấp nhận ngay được, nó chưa thể thích ứng được khi em vừa làm nó tổn thương xong đã quay ra xin lỗi nó, nó cần một thời gian để chấp nhận chuyện này. Hãy cố gắng nhé

-Dạ, em cám ơn anh. – cậu không thể tin được rằng mình đã làm nó tổn thương nhiều đến vậy, cậu cũng không nghĩ rằng nó vẫn rất quan tâm cậu

-Giờ cũng muộn lắm rồi, cậu nên đi về thì hơn

- Dạ, em có thể lên thăm Thiên Lam một xíu được không ạ

-Nhưng có lẽ con bé ngủ rồi

-Dạ không sao, em chỉ nhìn cậu ấy một xíu thôi

-Ừ, em lên đi

-Cảm ơn anh – cậu đứng dậy tiến thẳng lên phòng nó.

Nó đang ngủ, xinh đẹp như một nàng tiên nữ hạ trần. Cậu tiến đến bên giường nó khẽ vuốt ve mái tóc, cậu phát hiện còn vài giọt nước mắt vương lại trên đôi mi kia, cậu lấy tay lau nhẹ mà lòng xót xa “Mình lại làm cậu ấy khóc, mình đúng là một thằng tồi, một thằng vô tích sự” cậu nghĩ là nước mắt khẽ rơi. Cậu khẽ rướn người lên đặt đôi môi mình lên đôi môi nó, một nụ hôn mặn chát mà đầy nước mắt.

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK