Nó lập tức buông vòng tay mình khỏi vòng tay cậu, không tự chủ được mà đẩy cậu một cái.
Bị đẩy bất ngờ cậu ngã xuống giường, mang theo tâm trạng rất chi là đáng thương rồi từ từ lết xác mò mẫm ngồi dậy(*^﹏^*) (*^﹏^*)
Đúng là càng để yên cho cậu thì cậu càng lấn tới mà. Nếu giờ không cảnh cáo cậu ta thì chắc chắn mai này mình sẽ bị cậu ta hành hạ thôi...
- Thiên Tỉ, cậu nghe cho rõ đây...
"Reng Reng Reng"
Hừ cái điện thoại chết tiệt đúng lúc chị đây đang lên giọng cảnh cáo cái tên khỉ gió trước mặt thì lại đi phá đám. Đúng là tức chết mà -_-! -_-!
- Alo. Thiên Lam nghe, cho hỏi ai đầu dây vậy - giọng nói thánh thót, ngọt sớt của ai kia làm người bên cạnh phải nhìn lại với một con mắt khác.
Rõ ràng vừa nãy trông có vẻ rất tức giận, to tiếng tính nói gì đó mà đùng một phát quay phắt 180 độ biến thành chú thỏ hiền ngơ ngác. Đúng là làm người khác có chút kinh ngạc a~
- Alo. Tôi gọi từ ban biên tập chương trình Run For Time. Chúng tôi muốn mời bạn tham gia ghi hình gameshow vào cuối tháng sau.
Tại sao họ lại mời mình nhỉ? Mình cũng chỉ là một gương mặt mới nổi trong làng giải trí thôi. Ngoài một vài cái quảng cáo với mấy bộ phim dành cho tuổi teen ra thì mình đâu đã tham gia chương trình nào.
Nhưng ít ra thì mình cũng là một trong những người có nhiều lượt theo dõi trong thời điểm hiện tại. Có lẽ vì vậy mà người ta mới mời mình không nhỉ? Thôi thì tháng sau mình cũng chưa có lịch trình gì mới với lại chương trình này xem ra cũng rất thú vị.
- Được, tôi đồng ý. Cám ơn đã mời tham gia.
- Cám ơn bạn đã chấp nhận lời mời của chúng tôi. Mọi thông tin chi tiết chúng tôi sẽ gửi cho bạn sau. Hẹn gặp lại bạn vào cuối tháng sau. Bye bye
- Bye bye
Vậy là cuộc gọi đã kết thúc.
Nó tự nhủ từ giờ phải chuẩn bị thể lực và tinh thần cho cuộc chơi cuối tháng sau.
Mà nghe nói hình như Run For Time mùa này TFBOYS cũng tham gia thì phải. Có nên nói cho cái tên trước mặt biết không nhỉ.
- Này này, sao cậu nhìn tớ ghê vậy. Mà vừa rồi ai gọi cậu có việc gì à? - cậu lên tiếng hỏi khi nhận thấy ánh mắt nó cứ dán chặt lên người mình sau khi nghe cuộc điện thoại đó
Thôi cứ để đến hôm đó ngạc nhiên cho vui vậy*^O^* *^O^*
- À không có gì...
Hình như nó quên quên cái việc lúc trước đang tính làm í nhỉ
...
-À Thiên Tỉ, tớ cấm cậu từ giờ không được hôn tớ nữa. Chúng ta chỉ là bạn bè thân thiết thôi... - sau một hồi suy nghĩ thì cuối cùng nó cũng nhớ ra việc cảnh cáo cậu. Nhưng nói chưa hết câu đã bị cậu chen vào rồi.
- Bạn bè thân thiết sao? Xem ra cậu vẫn chưa chịu hiểu những lời tớ nói buổi sáng nhỉ - một nụ cười nhếch mép khẽ xuất hiện trên khóe môi cậu
- Những lời cậu nói buổi sáng sao... rốt cuộc là có ý gì...
Cậu cuối cùng là ngu ngốc hay là giả ngốc đây. Chả lẽ cậu không hiểu dù chỉ một chút thôi sao...Được thôi tớ sẽ nói rõ ràng với cậu. Xem cậu còn giả ngốc đến lúc nào.
Cậu từ từ nhấc cánh tay lên đưa về phía nó:
- Kéo tớ lên - giọng nói như ra lệnh của cậu
Nó khẽ nhíu mày một cái.
Cậu ấy chủ đích là chỉ bảo mình kéo lên thôi sao. Sao mình cứ có cảm giác cậu ta đang suy tính cái gì đó vậy???
Nghĩ là nghĩ vậy thôi chứ nhìn cậu ngồi dưới nền gạch lạnh nãy giờ thấy cũng tội. Thôi thì kéo cậu ta lên nói chuyện sẽ dễ dàng hơn.
Nó đưa tay về phía cậu, chạm vào tay cậu, dùng lực kéo cậu lên nhưng không thể nào kéo lên được. Cuối cùng là bị cậu kéo ngược trở lại. Vô thức ngã nhào xuống đất, nằm hẳn lên người cậu, hai bờ môi cũng từ đó mà chạm vào nhau.
- Cậu làm cái trò quỷ gì vậy - khuôn mặt nó giờ đã đỏ lên vì cái hành động của cậu rồi.
- Tớ muốn xem cậu còn giả ngốc đến bao giờ nữa
Nói rồi cậu xoay người, lật ngược lại trạng thái. Hiện giờ là nó nằm dưới, cậu nằm trên. Một tư thế rất chi là "ái muội"
Nhận thấy sắc mặt cậu có chút thay đổi, nó nghĩ mình phải cẩn thận kẻo nói lời nào đó không thuận lòng cậu liền lập tức chết thảm a~
- Cậu rốt cuộc là muốn làm gì?
- Cậu thực sự không hiểu những lời nói và hành động lúc sáng và hiện tại của tớ sao - cậu ghé sát vào mặt nó, phả hơi thở nồng ấm của mình vào tai nó
- Cậu muốn gì thì cứ nói, đừng làm những hành động như này nữa được không. Tớ thật sự không hiểu a~
Nó cố gắng dùng hết sức đẩy cậu ra, cuối cùng cũng thoát thỏi việc bị cơ thể cậu kìm cặp. Lập tức đứng dậy di chuyển thật nhanh ra khỏi phòng.
Ai ngờ vừa mới bước được một bước đã bị cậu kéo lại, dồn vào góc tường, đặt hai tay ngay hai bên đầu của nó, chính thức chặn mọi đường lui của cô nhóc ngốc nghếch không biết điều.
- Cậu đừng giả ngốc nữa được không. Tớ chịu hết nổi rồi - cậu gục đầu vào vai nó. Lời nói có chút bất lực
≧﹏≦ ≧﹏≦
"Tích tắc tích tắc" không gian yên lặng đến nỗi nghe được cả tiếng chiếc đồng hồ đang chạy.
Và còn cả...
"Thình thịch thình thịch"
Âm thanh này không phải phát ra từ lồng ngực của nó mà là...của cậu.
Cậu lấy hết cam đảm, nhìn thẳng vào mắt nó, tay thì nắm lấy tay nó đặt lên lồng ngực mình để nó cảm nhận từng nhịp tim cậu, rồi nhẹ nhàng cất tiếng:
- TỚ THÍCH CẬU
Tớ thích cậu
Tớ thích cậu
Tớ thích cậu
...
Câu nói này cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó.
Tay nó vẫn đặt trên lồng ngực cậu. Từng chút từng chút cảm nhận từng nhịp đập trong trái tim cậu.
Tim cậu đập rất mạnh, rất nhanh và rất nhanh...
Đầu óc nó cứ chìm đắm trong một cái gì đó rất miên man không thể nào thoát ra được.
Cậu là đang tỏ tình? Cậu đang tỏ tình với nó sao...
Nó cứ mãi chìm đắm trong dòng suy nghĩ ấy cho đến khi phát hiện ra đôi môi mình đang bị người khác chiếm hữu một cách tiện nghi.⊙﹏⊙ ⊙﹏⊙
Chính xác là sau khi nói lời "THÍCH" với nó, cậu đã lập tức lao vào đôi môi nó mà cắn mà xé. Cậu thực không kiềm chế được bản thân mình nữa rồi. Cơ thể cậu đang nóng, rất nóng. Cậu muốn chiếm hữu đôi môi này, muốn nó sẽ là của cậu mãi mãi...
Dường như hiểu được chuyện gì đang xảy ra, nó cố gắng dùng mọi cách để thoát khỏi đôi môi cậu, khó khăn lắm mới nói được một câu:
- Buông tớ ra...
Cậu không những không trả lời nó, không buông tha đôi môi nó mà cậu còn vòng một tay ra sau lưng nó ôm lấy vòng eo nó, một tay giữ lấy đầu nó từ từ tiếp tục công việc chiếm hữu đôi môi ngọt ngào của nó.
Nó trợn tròn mắt nhìn cậu, dù thế nào đi nữa thì nó cũng chỉ xem cậu là cậu bạn thân thôi.
Cứ cho là cậu thích nó thì liệu cậu hành động như vậy có phải là quá đáng rồi không.
Cậu điên rồi, cậu thực sự điên rồi.
Nó lại một lần nữa dùng mọi cách chống trả nhưng có vẻ như mọi thứ chỉ là vô dụng. Cậu vẫn dán chặt môi cậu lên môi nó tưởng chừng như không thể thoát ra được.
Cuối cùng không biết làm sao mà nó giơ tay tát cậu một cái, một cái tát rõ đau đủ để cậu dừng lại, năm dấu ngón tay đỏ đã hiện rõ lên một bên má cậu...