- Hết đồ ăn mất rồi làm sao con bé thức dậy mà ăn được đây... haizzz chắc đợi con bé dậy chở đi ăn cho rồi... thôi lên ngủ tiếp
Cô độc thoại xong thì lại lên phòng vs bộ dạng lười biếng, nhìn nó vẫn ngủ say cô nãy ra 1 ý tưởng chọc phá nó
- Này bé cưng...
- ...
- Bé cưng ơi!!!
- ...
- Nè... mê ngủ thế sao?
- ...
- Ồ man!!! Vẫn ngủ say thế cơ á?
Cô lấy tay nhéo hai má nó nhưng nó vẫn ngủ cô nghĩ ra 1 trò chợt nụ cười ranh ma của cô hé nở
- A... có trò chơi rồi (cô bụm miệng cười)
Cô chạy đi kiếm son và dây thun, vừa tìm vừa cười nhìn như đứa dỡ hơi nhưng nét đáng yêu vẩn còn đó không đổi
5" sau cô quay lại vs mấy sợi dây thun và 1 thổi son mặt cô gian tà nhìn nó cười kiểu biếи ŧɦái
Cô ngồi nhích lại gần nó lấy thỏi son vẽ vẽ, tô tô lên khuôn mặt thanh tú của nó, sau đó lấy dây thun buộc tùm lum trên đầu nó cô vừa buộc vừa cười nhìn mặt cô biếи ŧɦái thấy rõ, còn nó vẫn ngủ say như chết chẳng cần biết gì ngoài ngủ, tỉnh giấc nó nhìn xung quanh không thấy cô nó ngối dậy lấy điện thoại, cầm điện thoại nó thấy có gì đó lạ lạ nó nhâu mày, chớp mắt khóa màn hình thì...
- Aaaaaaaa (xoảng)
- Oh my god!!!! Diệp Khánh Băng... chỉ có cô thôi chứ không ai hết! Cô sẽ biết tay em cho coi, thù này em phải trả (Tuệ Lâm vội vả chạy tìm cô)
Nghe tiếng Tuệ Lâm, Khánh Băng vội vàng chạy vào phòng dưới nhà đóng cửa lại trốn mà cười khúc khích như đứa trẻ đang chơi trốn tìm vậy.
- Khánh Băng, cô đâu rồi... cô yêu dấu ơi, ra đi em nói này nè
- Đừng có mơ mà dụ dỗ tui nha, cái giọng ngọt ngào man á dễ sợ! (Khánh Băng đứng đó độc thoại)
Tuệ Lâm tìm hết nhà, chạy vào bếp, vào phòng khách, chạy ra sân, tìm khắp nơi mà chẳng thấy cô...
- Trốn ở đâu mà tìm mãi không ra ta???(Độc thoại suy nghĩ)
- A! Nhớ rồi... phòng dưới nhà chưa tìm, chắc chắn là dưới đó rồi
Tuệ Lâm đi từ từ về phía căn phòng, nó mở cửa vào thì thấy Khánh Băng ngồi đó xem tivi, nó chạy lại thọt cù lét mà cô không đỡ kịp với tốc độ sấm sét của nó cô vùng vẫy nói
- Đừng, nhột... nhột lắm... dừng lại...cô...không chịu... nhột... nỗi đâu Lâm...
- Đừng hòng cô nhá, đây là cái giá của việc hãm hại người khác nhá! (Tuệ Lâm cười mãn nguyện)
- Stop....stop.... chịu hết nổi... đau bụng quá à
- Vậy chịu thua đúng hông?
- Chịu, chịu cái con khỉ đột!
Khánh Băng noí rồi chạy cái vèo ra khỏi phòng, Tuệ Lâm cũng chạy theo bắt cô cho bằng được.
- Đừng để em bắt được cô nhá, bắt được rồi toi mạng vs em đấy!
- Giỏi thì bắt thử coi (Khánh Băng lè lưỡi như trẻ con)
- Thù này quyết phải trảaaaaa
Tuệ Lâm tăng tốc đuổi theo cô đến phòng trên, cô đứng lại giơ 2 tay lên
- Cô đầu hàng... mệt quá rồi... không giỡn nữa đâu ( nói rồi cô nằm trên giường thở hổn hển vì mệt)
- Tưởng muốn nghỉ giỡn là nghỉ giỡn hả
Tuệ Lâm lầm bầm trong miệng rồi cười gian đi về phía Khánh Băng, ai ngờ trời hại người người gian ác vấp cái giường té cô thấy nó ngã về phía cô, cô lấy tay bụm miệng lại nó té ngã đỡ không kịp môi nó chạm vào tay cô, cô thở phào nhẹ nhõm
- Phù... may mà lấy tay che lại, không thì...
- Thì sao, thì chạm môi đúng không?
- Chớ còn gì nữa, còn bây giờ thì xuống khỏi người tui đi, chẳng lẽ giữ nguyên thế này hoài à!
- Không xuống, em thích thế này đấy!
Nói dứt câu nó lấy tay gỡ 2 bàn tay cô ra đặt nhẹ lên môi cô 1 nụ hôn ngọt ngào, cô tròn mắt nhìn nó đôi môi vẫn giữ nguyên vị trí, ánh mắt nó nhìn cô tràn đầy yêu thương rồi môi nó nở nhẹ 1 nụ cười rồi nhắm mắt hôn vào môi vô say đắm, cô cũng nhắm mắt đáp trả nụ hôn say đắm của nó. 1 hồi lâu nó ngừng lại do cả 2 sắp đứt hơi, nó nhìn cô lấy tay vén những sợi tóc còn vương trên má rồi mỉm cười đặt nhẹ lên trán cô 1 nụ hôn ngọt ngào rồi nói
- Cô là của em nhá! (Nó ôm chặt cô)
- Dĩ nhiên là của em rồi!!! (Cô cũng ôm chặt lấy nó)
- Yên tâm đi, em sẽ không làm gì cô đâu. Tình yêu của em vs cô sẽ trong sáng đến tuyệt vời nhá! Hehe
- Oh man! Cười gian đến đáng sợ. Còn bây giờ leo xuống đi rữa mặt đi, xấu xí quá... nhìn mà muốn.... haha... haha
- Chính cô gây ra thế này mà còn cười nữa hả! Àha muốn cười chứ gì... thì cười nè.... cười nè
Nó lấy mặt nó chạm vào mặt cô dính son lên mặt cô đầy rẫy, nó nhìn cô rồi kỉm cười thõa mãn nói
- Cô có biết khuôn mặt cô bây giờ đáng yêu lắm hông? Khuôn mặt cô thật sự rất baby đáng yêu luôn cơ đấy!
- Phù thủy độc ác là em đó, đồ đáng ghét, khó ưa, lỳ lợm, vô duyên! (Lấy tay véo má Tuệ Lâm)
- Áaaaaaaaa đau... đau quá!
- Ahahahaahahha, đỏ rồi kìa... hahahhaahhaha
- Chụt, này thì đó nhé (Tuệ Lâm hôn cái chụt vào môi Khánh Băng)
- Vô duyên! Ai cho hôn tui?
- Vợ tui, tui hôn!
- Ê... đã cưới chưa mà vợ vậy hả? (Mặt cô ửng đỏ)
- Đợi cô đồng ý rồi sẽ cưới!
- Haha, con khỉ đột kia cứ mơ mộng đi nhá ta đây hông cưới ngươi đâu nhá, nhá!
- Hông cưới tui đừng hối hận nhá! Có nhiều người muốn mà không được cơ đấy!
- Ờ... vậy chịu người ta đi, lấy tui làm gì cho mệt vậy?
- Haha, có người ghen kìa ta ơi...
- Gì chứ.... ai mà thèm ghen chứ vs mấy người!
- Mặt ghen nhìn đáng yêu quá đi àaaaaa (lấy tay véo má rồi hôn vào khuôn mặt ghen tuông đáng yêu của cô)
- Xê ra coi! (Nhâu mày)
- Ê... giận hả? Đừng giận mà...(năn nỉ)
- Tui hông rãnh giận mấy người, tui đi tắm, mấy người cũng chuẩn bị đi tắm đi... rồi đi ăn luôn nè! (Cô cười mỉm)
- Em tắm trước!
- Tui tắm trước
- Hông! Em trước
- Vậy tắm đi, rồi đi 1 mình luôn đi nhá!
- Thôi, thôi... vậy cô tắm trước đi...
- Ngoan đó! (Xoa đầu nó rồi bước vào nhà tắm)
- Người gì đâu vô duyên thấy sợ (Độc thoại)
- Vậy mà cũng có đứa thích đấy!
- Thiện tai, thiện tai! Làm hú hồn... nói nhỏ cũng nghe... thính quá trời thính, ra đây chi? Sao hông tắm đi?
- Tui quên soạn đồ...
- Vào tắm đi... tui soạn cho.
- Lâm của cô là đáng yêu nhất!
- Điều đó em biết lâu rồi (nhướng mày)
- Ọe, ọe... muốn ói thấy sợ.
- Vô duyên!
Nói rồi Tuệ Lâm soạn đồ cho Khánh Băng, còn cô thì vứa tắm vừa hát. Từ khi Có nó cô dường như thay đổi 180 độ mà không ngần ngại, có nó bên cạnh cô cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc và yêu đời hơn...cô nhận ra 1 điều rằng cuộc sống này thật tươi đẹp và ý nghĩa khi có nó.
- ----------------------
Tg: sau những ngày tháng ăn chơi, Tg đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Hí hí☺☺☺