Gần 8h xe của Viên Nguyệt dừng lại trước nhà hàng X, cô giao xe cho bảo vệ lái đến bãi đỗ xe.
Lên tầng cao nhất của nhà hàng, cô đưa mắt nhìn quanh tìm bóng dáng của người quen.
Một chàng trai mặc bộ suit lịch thiệp đang ngồi tại bàn ngay cạnh cửa kính lớn.
Tại nơi đó có thể nhìn bao quát trung tâm Giang Thành từ trên cao.
Viên Nguyệt hướng thẳng bàn đó mà tiến tới.
Đến nơi, cô gõ nhẹ xuống bàn, thu hút sự chú ý của người đàn ông đang chăm chú nhìn ra bên ngoài khung kính “ Xin lỗi anh, tôi ngồi đây được chứ?”
“ Xin lỗi, chỗ đó có người rồi” Người đàn ông kia không quay đầu lại nhìn xem ai đã buông lời từ chối.
Kệ lời nói kia, Viên Nguyệt vẫn kéo ghế ra ngồi xuống đối diện anh ta “ Đáng tiếc thật đó, anh chàng đẹp trai như vậy mà lại không được ngồi cùng”
Thấy người con gái kia tự tiện như vậy, người đàn ông đã có chút khó chịu quay lại.
Nhưng lại không phải là thái độ ghét bỏ đuổi tiếp mà lại là thái độ niềm nở “ Tiểu tổ tông của anh, đã lớn như vậy rồi sao”
Viên Nguyệt chống cằm nhìn người đối diện, ra vẻ giận dỗi “ Xem kìa, vừa nãy còn không nhận ra.
Tính đuổi em đi mà”
Như đàn ông kia lúc này cười xoà xoà, hơi nhích ghế lại phía trước “ Hiểu lầm, hiểu lầm thôi.
Nào, mau kể cho anh những chuyện gần đây của em”.
Vừa nói anh ta vừa gắp đồ ăn vào bát Viên Nguyệt.
Nói qua về người đàn ông này một chút, đây là Giang Thiếu Tuân.
Anh họ bên ngoại của Viên Nguyệt.
Có kinh nghiệm nhiều năm trên thương trường quốc tế lẫn trong nước.
Vừa trở về từ Mỹ nhưng không biết vì lý do gì mà dạo này lại nhàn dỗi ở nhà, không chịu kiếm việc làm.
Khá thân thiết với cô từ nhỏ.
Đây cũng là người Viên Nguyệt hết mực tin tưởng về chuyện giao GM cho anh ta quản lý thay cô.
Vốn Viên Nguyệt sẽ để Giang Thiếu Tuân điều hành GM song song với cô, tránh việc khi Viên Nguyệt không trực tiếp điều hành GM người khác lại thừa cơ làm loạn, một lý do khác nữa là cô có thể tự do đi du lịch mà không cần bận tâm công việc.
“ Không có chuyện gì đặc sắc ngoài việc vừa thanh lọc toàn bộ đầu não GM.
Mà chuyện em muốn nhờ anh cũng liên quan đến GM” Viên Nguyệt cầm đũa lên nhưng chứ vội gắp đồ ăn.
Cô dùng ánh mắt nghiêm túc nhìn Giang Thiếu Tuân giống như thể phải đợi anh ta đồng ý với cô rồi mới động đũa gắp đồ ăn.
Giang Thiếu Quân thấy em họ mình nghiêm túc như vậy, anh cũng không đùa nữa.
Hạ đũa gác lên miệng bát “ Em cứ nói đi”
“ Em muốn anh cùng điều hành GM với em, anh biết đó không phải lúc nào em cũng trực tiếp điều hành được GM” Viên Nguyệt dùng ánh mắt cầu khẩn nhìn Giang Thiếu Tuân đối diện, cô biết rằng anh sẽ không từ chối lời đề nghị này của cô.
Người đối diện của cô chỉ nghe, anh ta ngồi dựa vào ghế, khoanh tay trước ngực trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu đến mức Viên Nguyệt cũng phải thấy sốt ruột.
Vươn tay qua lay lay anh ta “ Ây dô, anh trai yêu quý.
Chuyện này rất là hệ trọng đó, mau mau suy nghĩ nhanh”
Viên Nguyệt cô cũng biết đây là chuyện hệ trọng à, lúc đầu chính cô là người nghiêm túc trước, bây giờ lại dở ra dáng vẻ gì kia.
Giang Thiếu Tuân bị cô lay muốn rụng khỏi ghế.
Khẽ gạt nhẹ tay Viên Nguyệt qua một bên, lúc này mới đúng là dáng vẻ trong công việc của Giang Thiếu Quân trầm lặng, nghiêm túc.
Anh ta biết đây không phải vấn đề để mang ra đùa giỡn.
Bởi chỉ cần anh không tốt như Viên Nguyệt nghĩ, thì GM có thể sẽ hoàn toàn mất trắng vào trong tay anh “ Viên Nguyệt, chuyện này không phải chuyện đùa đâu.
Nếu sau này muốn anh có thể hoàn toàn nắm giữ lấy GM đấy?”
Đương nhiên là Viên Nguyệt biết chuyện này, nhưng cô vẫn quyết đánh cược một lần.
Khi cô dám đề nghị thì chắc chắn Viên Nguyệt sẽ không bao giờ để chuyện GM mất trắng vào tay người khác xảy ra “ Em biết, em đã tới tìm anh thì không thể tự bịt đường sống của mình”
“ Nếu em đã có sự tính toán kĩ như vậy thì Giang Thiếu Tuân anh cung kính không bằng tuân lệnh vậy.
Đồng ý với yêu cầu của em.
Yên tâm anh sẽ không đòi chút cổ phần nào đâu, chỉ cần trả lương hàng tháng cho anh là được” thả lỏng cơ mặt, Giang Thiếu Quân lại tiếp tục gắp đồ ăn cho Viên Nguyệt “ Mau ăn đi, sắp nguội hết rồi”
“ À, đúng rồi.
Trong công ty danh tính và ngoại hình của em đều được giữ kín.
Chỉ có những đầu não quan trọng biết thôi, nhân viên chỉ biết là nhân vật nào đó họ Viên thôi, ít người biết tránh được rắc rối không đáng có” Viên Nguyệt lúc này cũng thả lỏng theo, Giang Thiếu Tuân gặp đồ ăn vào bát cô thiếu nước rơi hết ra ngoài rồi.
Giang Thiếu Tuân gật gật đầu, chuyện này anh cũng từng nghe qua.
Nhân vật xuất chúng của GM chỉ nghe đồn là họ Viên, một cô gái khá trẻ tuổi nhưng chưa từng xuất hiện trước công chúng “ Được rồi, được rồi.
Mau ăn đi”
Viên Nguyệt lúc này mới chịu gắp thức ăn, còn đang chìm đắm vào miếng thức ăn đang tan trong miệng cô thì Giang Thiếu Tuân lại hỏi tiếp “ Em với Đàm Khưu có quan hệ gì?”
Đưa miếng thịt lên miệng bỗng khựng lại, Viên Nguyệt đặt lại xuống dưới bát “ Cũng không đặc biệt lắm, anh sắp có em rể rõ rồi”
Giang Thiếu Tuân nghe Viên Nguyệt nói làm anh đang ăn mà phát sặc.
Như vậy mà không có gì đặc biệt?? Vậy chuyện đặc biệt còn như nào nữa.
Với lấy ly rượu trên bàn Giang Thiếu Tuân uống liền một hơi “ Khụ…..
Khụ…..
Khụ… Như vậy còn không đặc biệt”
Viên Nguyệt thấy anh họ mình bị sặc liền cuống quýt đưa giấy cho anh “ Anh già tới mức ăn gì cũng sặc rồi à”
Giang Thiếu Tuân nhận lấy giấy từ tay Viên Nguyệt, lau qua khoé miệng.
Đứa em này của anh mồm mép cũng thật đáo để “ Muộn rồi đấy, không mau ăn nhanh còn về”
Nhìn đồng hồ điện thoại đã gần 9h rồi, thời gian trôi nhanh thật đấy.
Viên Nguyệt ăn có mấy miếng thôi cũng không thấy ngon miệng nữa rồi.
Khẩu vị của Viên Nguyệt dạo này rất tệ, cũng không hiểu tại sao, Viên Nguyệt cầm theo điện thoại tỏ rõ ý muốn rời đi “ Em có việc phải về trước đây”
Bữa ăn này cô đã nói trợ lý thanh toán luôn từ trước rồi, đỡ được cảnh tranh nhau trả tiền.
Giang Thiếu Quân thấy cô đứng lên cũng rời bàn ăn luôn “ Để anh đưa em về”
“ Không cần đâu, em tự đi xe tới nên giờ cũng tự đi về được.
Yên tâm, em gái anh không còn nhỏ nữa đâu” Nói rồi Viên Nguyệt quay người rời đi.
Giang Thiếu Tuân vẫn còn lưu luyến nhìn theo bóng lưng cô.
Đúng là Viên Nguyệt so với trong trí nhớ của anh đã lớn hơn rất nhiều, không còn là một cô bé con nữa.
Danh Sách Chương: