Mắt nhìn thấy Tuấn Hào nhìn mình nóng rực Tô cảnh quan có chút khó chịu nhưng cô rất nhanh nhìn ra trong mắt hắn chỉ có sự thưởng thức của nam nhân đối với mỹ nhân không có sự xấu xa như những kẻ khác cô ngẩn người chẳng lẽ dạo gần đây mị lực của mình giảm sút kém như vậy. Cô gạt đi suy nghĩ này rồi quay sang quan sát Tuấn Hào khuôn mặt góc cạnh làn da trắng như nữ nhân đặc biệt là đôi mắt của hắn, một đôi mắt rất to, rất sáng kết hợp với khuôn mặt của hắn thì đó là một khuôn mặt cực kì tuấn mỹ không chút tì vết nhìn hắn cô bỗng có chút cảm giác tự ti, ghen gét. Do tâm lí làm cảnh sát cô rất nhanh ổn định thu liễm lại sự thất thố của mình. Lạnh giọng nói.
- Nói cho tôi biết chuyện gì vừa xãy ra ở đây?
- Tô cảnh quan, chính là hắn. Hắn đánh bọn tôi ra nông nỗi này.
Tuấn Hào giật mình bởi tên vừa tru cái mỏ lên này hắn đang ngắm nhìn mỹ nữ tên này bỗng phá mất cảm hứng của hắn. Quay sang hắn híp mắt lại lạnh lùng nhìn tên kia bằng con mắt lạnh lẽo. Tên vừa tru mỏ lên vừa kịp nhìn thấy ánh mắt này lâm vào hoảng sợ mồ hôi lại tiêp tục chảy ròng ròng nghĩ tới chuyện vừa xảy ra không dám mở miệng nữa.
- Không có gì đâu chị cảnh quan chỉ là giao lưu văn nghệ mà thôi.
- Giao lưu văn nghệ??
Tô cảnh quan cảm thấy buồn cười rõ ràng là đánh lộn mà lại nói là giao lưu văn nghệ tên nhóc này thật là thú vị.
- Cậu xác định là giao lưu văn nghệ?
- Chuẩn không cần chỉnh.
- Thằng nhóc mày giám đùa giỡn đội trưởng muốn chết hả.
Tuấn Hào đang định đùa giỡn Tô cảnh quan một chút nhưng lại có kẻ phá đám vừa nãy là một tên bị hắn đánh bây giờ lại là tên đạp bàn mà xông vào. Mẹ kiếp ức chế quá.
- Mày có chức vụ gì ở đây không thấy tao đang nói chuyện sao. Xen vào chỗ người lớn nói chuyện làm gì trẻ con ra chỗ khác.
- Mày nói gì? Mày bảo tao là trẻ con?
- Tai mày điếc sao? Tao không nói lại lần thứ hai.
- Muốn chết sao.
- Tiểu Lý giữ trật tự.
Tô cảnh qua vừa mở miệng tên kia lập tức nín miệng khép nép lui về phía sau có vẻ như hắn rất sợ Tô cảnh quan.