Ánh mắt người nọ cứ thất thần nhìn về phía cánh cửa, chốc chốc lại nhíu mày, chốc chốc lại thở thật mạnh như rất thống giận.
Hoắc Ưng phàm là kẻ ở ngoài cuộc, anh chỉ nhận ra Tề Lãng là người xưa của em trai mình thôi. Khi anh thấy Tề Lãng ngồi đó và phỏng vấn, anh đã vô cùng ngạc nhiên.
Mặt khác, Hoắc Ưng bỗng nghĩ đến chuyện giả như Tề Lãng được vô làm ở tập đoàn này, sau đó chạm mặt với Hoắc Kình thì sẽ có kịch hay gì đây?
Chỉ mới nghĩ thôi, không ngờ lại gặp nhau sớm như vậy. Khóe miệng anh hơi cong lên, cười lạnh.
Chào hỏi không thành công, Hoắc Ưng thu tay về, điềm nhiên nói:
" Tôi nghĩ hôm nay cậu nên về nhà sớm một chút rồi."
Lời lẽ hàm súc như thế, ba người còn lại đều hiểu ý của Hoắc Ưng muốn nói là gì. Tề Lãng cuối cùng cũng dành cho anh một cái liếc mắt.
Như chưa thể tin được việc mình thấy, Tề Lãng cố gắng gượng mà hỏi lại:
" Như thế, người tên Hoắc Kình vẫn còn sống sao?"
Ngạo Thiên đứng cạnh vẫn giữ nguyên vẻ im lặng không hé răng. Hoắc Ưng ngược lại nhướn mi, mỉm cười:
" Đúng thế! Chứ cậu nghĩ..."
" Ha..." Tề Lãng cười lạnh một tiếng, đi đến trước mặt Ngạo Thiên.
" Anh không phải là hàng xóm của tôi đúng chứ? Người chủ thật sự của căn hộ đó..." Tề Lãng trỏ tay về phía cánh cửa, " Là người đó đúng không?"
Ngạo Thiên sắc mặt không đổi, chỉ khẽ liếc về phía của Hoắc Kình đang đứng, gật đầu một cái.
Tề Lãng không lên tiếng nữa, chỉ đứng thẳng người, vẻ thất kinh khi nãy đã hoàn toàn biến mất. Cậu lướt qua Ngạo Thiên một đoạn rồi mới sực nhớ chuyện gì đó mà xoay người lại.
Trong giọng nói hàm chứa một sự ác cảm rõ rệt.
" Ngạo Thiên, tôi muốn nói cho anh biết, tôi đã mất đi thiện cảm của mình đối với anh rồi. Tôi không cần biết anh và người kia quan hệ thế nào, nhưng tôi muốn anh mau chóng trả lại cho tôi một cái bánh khác. Tiểu nhân cũng được, hẹp hòi cũng được, tôi chỉ rất ghét khi tặng nhầm quà cho người mà tôi không thích."
Tề Lãng nói rất mạch lạc, càng không cảm thấy bản thân mình quá ti tiện đến mức đòi lại một cái bánh.
Chướng mắt, cậu chỉ cảm thấy như vậy thôi.
Và việc cậu nhắc đến Hoắc Kình qua hai từ người kia, nó khiến cho tim người nào đó đau đến sắp vỡ vụn.
Đi đến cửa, Tề Lãng hờ hững đến mức biến người đang đứng ngay cạnh đó trở thành một thứ vô hình tựa không khí.
Rất gần, nhưng không chạm được.
Rất gần, nhưng lại không thể thấy được.
Hai môi Hoắc Kình run lên, ngập ngừng gọi không ra tiếng, " Tề...Lãng..."
Cái tên vừa nêu lên, người đã không còn bóng dáng.
Quay lưng lại, Hoắc Kình chỉ còn thấy người người đi đi lại lại một cách vội vã. Kỳ thực, hình dáng kia đã sớm không còn đọng lại một chút gì cả.
Người kia?
Tôi đối với cậu, hiện tại, còn không bằng một người từng quen?
Tiếng lòng như đang gào thét vang dội cả tâm trí. Hoắc Kình ghì lên ngực trái, nơi đó thật đau, đau đến không thở được.
Nhìn bộ dạng của anh, Ngạo Thiên có chút dao động. Bước chân mới nhích lên một chút đã bị tiếng cười chế giễu của ai đó ngăn lại.
Hoắc Ưng ở sau lưng đột ngột lại ôm bụng cười lớn, một cách rất hả dạ.
" Khoan đã, cậu ta đáng yêu quá đúng chứ? Dylan, một kẻ như cậu mà lại bị đòi một cái bánh sao? Haha..."
Hoắc Ưng vịn tay vào cạnh bàn, cười đến chảy nước mắt, rồi lại nhìn Hoắc Kình đang đau đớn không ngớt, sắc mặt lạnh xuống vài phần.
" Walton, cảm ơn em trai. Mặc dù bị cậu ta ấn vào tường, mắt phừng phừng tức giận nhưng ngược lại, cậu ta hôn khá lắm đó. Hôn rất nồng nhiệt. Quả là cái cảm giác, gặp lại người xưa... "còn sống" nó thật mãnh liệt mà."
Ngạo Thiên không xoay người, nhưng nắm tay đã sớm siết chặt lại. Y nhớ rõ viễn cảnh hôn môi ướt át nồng nhiệt đó. Nhưng trái với sự cuồng nhiệt của hai người kia, cảnh đó chỉ giống như một ngọn lửa cháy xém trong lòng y mà thôi.
Khó chịu đến mức đã không còn kiểm soát được hành động mà lao đến đấm một cái.
Hoắc Ưng cũng sớm để ý đến việc kia, bèn trơ tráo hỏi:
" Dylan, hình như cậu thích tôi đúng không? Khi nãy cậu ghen hả? Một lúc được cả hai thích như thế, thật là cao hứng chết đi được."
Ngạo Thiên hoàn toàn không để cảm xúc của mình bộc lộ ra ngoài. Y chính là người chuyên rút ván khiến cho người ta phải khốn khổ và xấu hổ.
Lạnh lùng phun ra một câu, " Tôi nhìn nhầm cậu là Hoắc Kình."
Sau đó mau chóng đi đến chỗ của Hoắc Kình, ôm lấy hai vai của anh, rời khỏi phòng.
Trong phòng không còn một âm thanh nào cả. Hoắc Ưng hạ mi mắt, càng đau lòng thì lại càng phải cười lên. Con người anh là như thế.
Nhìn nhầm sao?
Dylan, cậu chính là kẻ nói dối gạt người hay nhất rồi đấy.
Nếu như nói đến người khác, người ta có lẽ sẽ nhìn nhầm bọn họ. Thế nhưng đem Ngạo Thiên ra mà nói, người đó, ngoại trừ một lần nhầm lẫn anh em họ Hoắc thì không còn lần nào khác nữa.
Khi nãy, cũng là nhầm lẫn sơ suất hay sao?
#
Ngạo Thiên đưa Hoắc Kình trở về phòng làm việc của bọn họ. Để anh ngồi xuống ghế, y bảo thư ký khác mang đến một tách trà ô long.
Trà mang đến tận nơi, Ngạo Thiên cầm lên, đưa cho Hoắc Kình.
Ngón tay người nào đó vẫn còn bị đả kích mà run rẫy không ngừng. Ôm chặt tách trà trong lòng bàn tay, Hoắc Kình nhấp một ngụm, nuốt xuống.
Trà âm ấm làm cho tinh thần đôi phần tỉnh táo trở lại.
Hoắc Kình ngẩng mặt, thấy Ngạo Thiên còn đang lo lắng nhìn mình.
Im lặng rất lâu rồi, Ngạo Thiên mới hỏi:
" Rốt cục tại sao Tần Lãng lại hành động như thế? Falton cũng nói đến chuyện gì đó còn sống. Thế nào vậy?"
Hoắc Kình nhắm mắt lại, nhớ về ba năm trước, chỉ vì nóng giận bởi sự tổn thương mà Tề Lãng mang đến, anh đã không ngần ngại bảo Jin nói với cậu rằng, mình đã chết.
Khiến cậu dày vò bản thân trong ba năm, khiến cậu suốt đời phải ôm lấy một hình bóng mang tên Hoắc Kình vì cậu mà chết đau lòng.
Hoắc Kình thật không ngờ, mình lại thành công như thế.
Hôm nay chứng kiến Tề Lãng thất thần đến như vậy, lòng anh kỳ thực rất đau đớn. Không muốn lừa dối người mình yêu, nhưng anh đã làm ra một chuyện kinh khủng như vậy.
Ngạo Thiên vẫn rất kiên nhẫn chờ đợi Hoắc Kình lấy lại bình tĩnh. Y cũng uống một hớp trà, lúc này có người lên tiếng.
" Ba năm trước, tôi đã nói với Tề Lãng là mình đã chết."
Ngạo Thiên kinh ngạc nhìn Hoắc Kình, mất một lúc cũng không biết nên nói cái gì cho hợp. Sau đó, anh tiếp tục kể lại cụ thể.
" Chúng tôi từng là thầy trò của nhau, tôi trở về Mỹ, sau đó mới nhận ra bản thân mình yêu mến thầm Tề Lãng. Chúng tôi vô tình gặp lại nhau ở Mỹ, mối quan hệ thầy trò gượng gạo cứ như vậy mà phát triển thành người yêu. Kỳ thực, chúng tôi chỉ là người yêu trong bảy ngày thôi."
Khi kể lại chuyện xưa, ánh mắt Hoắc Kình cực kỳ ôn nhu, có một chút ánh sáng rất huyền dịu đang bao lấy cả người anh. Giống như một niềm hạnh phúc bé nhỏ được bộc lộ ra vậy.
Kể về Tề Lãng, về mối quan hệ của hai người, giọng điệu của Hoắc Kình như mềm hơn, ngọt ngào hơn, êm dịu hơn.
Ngạo Thiên cảm giác như mình chỉ đang mải nhìn ngắm người kia kể lại, tâm trí hoàn toàn không tập trung vào nội dung câu chuyện được.
" Người đó khiến tôi tổn thương rất nặng nề..."
Đến đây, thần sắc trên mặt người nào đó không còn ổn định nữa. Ngón tay hơi co lại, anh cúi mặt, hít sâu một hơi.
" Tổn thương rất sâu...Và tôi đã bảo cô bé Jin, nói với người đó rằng, tôi đã chết. Tôi cứ nghĩ chúng tôi đến đó là chấm dứt. Sau này cũng không chắc sẽ gặp lại. Sau này, cậu ta cũng sẽ quên mất tôi là ai. Sau này...sau này..."
" Tôi đã vẽ ra rất nhiều viễn cảnh của tương lai. Nhưng tôi vẫn không dự được cảnh tượng của ngày hôm nay. Khi mà trông thấy Tề Lãng như đả kích đến đau lòng, muốn khóc lại chỉ có thể trưng ra gương mặt lạnh lẽo kia. Tôi đã thực sự rất đau, rất rất đau..."
Hoắc Kình nhíu mày, nhìn Ngạo Thiên, như uất ức mà nói:
" Tôi biết tôi có lỗi rất nặng. Tôi biết mình cũng đã tổn thương người đó. Tôi biết...biết không thể nào có thể nói lời xin lỗi hay những điều tương tự như vậy. Nhưng mọi người không biết được, không biết cái cảm giác bị tổn thương đó. Làm sao chứ? Tôi cũng biết đau lòng vậy, tôi thật sự thật sự đã bỏ qua rất nhiều cho tên ngốc đó..."
Hoắc Kình có vẻ kích động, cứ nhìn Ngạo Thiên mà nói ra:
" Bỏ qua rất nhiều, bỏ qua cả việc người đó vốn vẫn yêu thầm một kẻ khác mà không phải là tôi. Nhưng...nhưng tên ngốc đó vẫn quyết tâm tổn thương tôi cho bằng được. Cậu sẽ cảm giác như thế nào khi người mình yêu đang cùng mình gần gũi thì lại bị gọi tên một người khác? Ngạo Thiên, cậu nói xem, tôi lúc đó phải làm thế nào chứ? Nếu là cậu, cậu sẽ thế nào?"
Chưa bao giờ Ngạo Thiên nhìn thấy Hoắc Kình nước mắt lã chã như vậy. Anh giống như đang kìm nén rất lâu, hôm nay lại đành buông bỏ mọi thứ mà khóc cho thật thoải mái.
Ngay cả khi chứng kiến ba mình tự tử chết ngay tức khắc, Hoắc Kình cũng không khóc thảm thiết như thế này.
Hay nói là, người kia đã dồn nén rất nhiều tổn thương trong lòng, sự việc hôm nay, chính là giọt nước tràn ly mà thôi.
Ngạo Thiên cũng không biết từ khi nào mình lại đi ôm người kia vào lòng. Ấn mạnh đầu người đó nấp sâu vào lồng ngực mình, y ra sức an ủi.
Hoắc Kình vẫn tiếp tục nói, mặc cho giọng của mình đã khản đặc, không còn rõ ràng nữa.
" Đến khi Jin về nói với tôi rằng, người kia hàng năm vẫn luôn nhớ đến ngày mà tôi mất, còn bảo cô bé dẫn đến nơi an nghỉ của tôi...Khi đó, tôi thấy bản thân rất đáng bị phạt. Tôi không ngờ Tề Lãng vẫn còn thương nhớ tôi như vậy, còn bộc lộ rất nhiều trước một bia đá không phải là tôi. Làm sao chứ...tôi phải làm gì đây chứ..."
Tiếng nấc đáng thương lắm.
Hệt như đứa trẻ làm lỗi và bây giờ rất sợ bị phạt nặng vậy.
" Tề Lãng đã ghét tôi, đúng không? Ngạo Thiên, cảm giác bị ghét rất khó chịu...Bị người mình yêu ghét bỏ, thật sự rất...đau..."
Ngạo Thiên vẫn không lên tiếng, y chỉ ra sức ôm lấy người kia, trấn tĩnh theo cách của mình mà thôi. Nửa tiếng, tròn nửa tiếng khóc lóc trong lòng y, Hoắc Kình cuối cùng cũng ngủ quên mất.
Áo của Ngạo Thiên ướt hết một mảng lớn, y cũng chẳng buồn để ý đến. Mắt người nào đó sưng đỏ lên. Ngạo Thiên để Hoắc Kình nằm xuống ghế, đắp lên người anh là cái áo vest khoác ngoài.
Ngồi xuống một chỗ khác, Ngạo Thiên rút ra một điếu thuốc, châm lửa, thả hồn theo làn khói.
Nhìn Hoắc Kình khóc đến mệt lã, tâm tình y cũng dao động không ít. Đơn giản y nghĩ rằng, đau lòng thì cứ khóc hết ra, như anh vậy.
Nhưng y thừa biết rằng, có một người cứng đầu hơn. Càng đau lòng thì lại càng lấy nụ cười khỏa lấp đi.
Ngạo Thiên dao động vì tiếng khóc của Hoắc Kình, nhưng lại đau lòng vì nụ cười giả tạo của ai đó.
#
Sau khi trở về nhà, Tề Lãng đã thẳng thừng xé nát cuốn lịch đặt trên bàn. Cuốn lịch đó ngày trước từng đánh dấu bảy ngày hẹn hò của hai người, còn đánh dấu cái ngày định mệnh kia nữa.
Mỗi năm, cậu sẽ mua một cuốn về, lật đến ngày định mệnh đó, đánh dấu tích.
Bây giờ, cậu không thiết nghĩ đến nó nữa. Càng không cần đến.
Xé nát, ném lăn lốc trên sàn nhà.
Tề Lãng một lần nữa biến thành kẻ điên loạn, thần trí rối bời mà quơ quào hết những món đồ gần bên cạnh.
Từ tập đoàn kia về đến nhà, Tề Lãng vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào. Mọi thứ cậu cảm thấy chính là đau đến mức không còn khóc nổi nữa.
Ngồi tựa lưng vào cạnh giường, Tề Lãng thất thần nhìn vào chiếc gương phía trước mặt. Nhìn rõ được bộ dạng điên loạn của mình, thảm hại lắm.
Hốc mắt đỏ lên nhưng vẫn không khóc.
Cậu cố chấp đến như vậy.
Trong gương đột nhiên lại hiện ra một gương mặt khác, vốn đang mỉm cười nhìn cậu. Nhắm mắt lại, Tề Lãng còn nghe thấy giọng nói của người đó.
Ấm lắm, rất dịu dàng.
Động tác trước đây cũng như vậy.
Tràn ngập yêu thương, nhưng lại là giả dối.
Con người giả dối quá...
Tề Lãng siết chặt nắm tay, cố gắng ngăn bản thân không làm ra một việc gì đau đớn đến cơ thể.
Ngồi một lúc, Tề Lãng đứng dậy, đi đến một hộc tủ, lôi ra thật nhiều những nhánh hoa anh thảo muộn. Cậu không tiếc thương chúng, cậu vứt mạnh xuống sàn, ra sức khiến chúng méo mó và rách nát.
Những cánh hoa rời khỏi nhánh cây, theo cơn gió bay khắp cả căn phòng. Nơi đâu cũng vương lại hương thơm của anh thảo muộn. Nơi đâu cũng có vết tích của Hoắc Kình. Nơi đâu...cũng có vết thương lòng của cả hai.
Tề Lãng ôm đầu hét lớn một tiếng thống khổ, sau đó ngồi khụy gối, úp mặt xuống sàn nhà.
Đè nén cơn đau ở lồng ngực, nhưng cậu cuối cùng cũng không ngăn nổi tuyến lệ của mình.
Ba năm, chính là ba năm cậu ngu muội nghĩ rằng người kia đã chết chính vì lỗi của mình. Ba năm, cậu không hề nghĩ đến một kẻ khác mà luôn cứng đầu mãi yêu một "người chết".
Mặc kệ người ngoài bảo rằng cậu ngu ngốc, mê muội, cố chấp, điên khùng, nhưng cậu vẫn cứ yêu mãi một người như thế.
Còn tự nói rằng, kiếp sau chắc chắn sẽ đoàn tụ.
Không ngờ, ngày hôm nay, cậu cùng người đó đoàn tụ sớm như thế.
Lừa dối cậu như vậy, còn trưng ra ánh mắt ngỡ ngàng đau lòng đó để làm gì chứ? Lại muốn lừa dối cậu thêm nữa sao?
Trong căn phòng chỉ còn sót lại những âm thanh khàn khàn đang gào thét.
Hai ngày sau.
Adonis trực tiếp đến căn hộ của Tề Lãng. Mấy ngày hôm nay Adonis không gọi được cho cậu, trong lòng đột nhiên không an tâm nên đã đến đây.
Bên trong có vẻ yên ắng, Adonis mở cửa thử thì cửa lại không khóa. Bước vào phòng, Adonis gọi lớn:
" Wayne."
Sau đó thì bị chính viễn cảnh trong phòng dọa một phen đứng hình. Đồ đạc bị ném tung cả lên, sàn nhà rải đầy mấy cánh hoa không rõ là hoa gì. Liếc mắt vào trong phòng ngủ, Adonis chứng kiến một gã con trai đang ngồi bệt dưới sàn, quần áo xộc xệch, khuôn mặt xanh xao, môi ngậm một điếu thuốc sớm tàn.
Adonis đá mấy món đồ kia qua một bên, trực tiếp đi thẳng đến chỗ gã trai kia. Giành lấy điếu thuốc trên môi ai đó, Adonis lầm bầm:
" Mày cai thuốc rồi, không phải sao?"
Tề Lãng mệt mỏi nâng mi mắt nhìn Adonis một cái, không nói gì. Adonis dập điếu thuốc, ngồi xổm trước mặt thằng bạn mình, còn tâm trí để đùa cợt.
" Lâu ngày không giải quyết, mày bị bức đến như vậy?"
Tề Lãng liếc lạnh một cái.
Adonis không đùa nữa. Vẻ mặt cậu nghiêm túc hơn, hỏi ra nhẽ.
" Hai ngày mất tích, điện thoại khóa máy, đến nhà thì như bị cướp, bộ dạng mày thì giống như bị...hmm, rốt cục là có chuyện gì?"
Tề Lãng trầm mặc rất lâu.
Hai ngày nay cậu chỉ ngồi mãi một chỗ, không làm gì khác. Đến khi muốn cất tiếng nói, lại chỉ cảm thấy hơi thở thật yếu. Thanh quản như không muốn hoạt động vậy.
Cậu nhíu mày, nuốt khan một miếng, chậm rãi nói:
" Người tao yêu, còn sống."
Adonis ghé tai nghe rõ, giật bắn mình. Cậu liếc nhìn Tề Lãng, lúc sau mới thở ra.
" Không lẽ mày vì vui mừng mà làm như thế sao? Người mày yêu còn sống đó, mày không vui sao?"
Tề Lãng cúi mặt, bỗng cất tiếng cười. Giọng cười thê lương vô cùng.
" Người đó bảo đã chết, chỉ vì muốn tránh mặt tao, muốn trả lại những tổn thương mà tao đem đến..."
Adonis không nói nữa.
Tề Lãng bỗng quay sang, khuôn mặt trông rất khó coi. Đôi chân mày nhíu lại, một vẻ thống khổ đau đớn, tựa như đang cố kìm nén lại không thể.
Adonis mở lớn mắt nhìn bạn mình, " Wayne...?"
" Lần đầu tiên tao khóc, chính là ngày tao nghĩ người đó đã chết. Lần này, tao vẫn lại khóc, chỉ vì...biết được người mình yêu dựng lên tất cả."