Con rắn với con báo mà người nào đó đặt biệt danh cho vẫn cứ như ngày thường vậy. Không ngủ nướng cũng không vội vã. Việc nào ra việc đó, đến giờ khởi hành thì khởi hành thôi.
Jin dậy từ sáng sớm tinh mơ, sau khi làm hết công việc nhà của mình thì cô bé bắt đầu ngồi xem lại cái vali nho nhỏ của mình. Quần áo đã đủ rồi, còn xếp ngay ngắn nữa, còn có lượt chải tóc, cột thun, kẹp tóc, các thứ linh tinh của con gái.
Xong một hồi, ngước nhìn đồng hồ thì đã chín giờ sáng.
Jin lật đật cầm di động gọi qua cho Hoắc Kình. Âm thanh tít tít kéo dài lê thê làm cho sự chờ đợi của cô bé ngày càng tăng lên.
Trong lòng Jin tự hỏi, tại sao lại không ai nghe máy thế nhỉ? Đã chín giờ sáng rồi đó.
Lúc này ở đâu đó trong căn hộ 419, tiếng chuông điện thoại bắt đầu oanh tạc cả căn phòng ngủ.
Trong đống chăn màu trắng lộn xộn kia đang ẩn nấp đến hai con người. Một cao lớn, một vừa phải đang nằm vùi vào nhau, say giấc nồng.
Điện thoại reo một lúc rồi tắt, chưa đầy ba phút sau thì lại tiếp tục reo lên. Lần này đã có một người thức dậy, mò mẫm xung quanh để tắt đi tiếng chuông ồn ào đó.
Giọng nói ngái ngủ cất lên, " Òm...Ai đó?"
Jin bên đây thở ra một cái, " Chú Walton~~~ Sao bây giờ chú mới nghe máy?"
Chú Walton?
Người nọ chợt tỉnh táo hơn hẳn. Liếc mắt nhìn người nằm bên cạnh mình, đầu vẫn còn gối lên cánh tay của mình mà ngủ, khóe môi ai đó hơi cong lên.
Vội vàng trả lời cho người ở bên kia đầu dây:
" Là tôi, Wayne."
" Wayne!!!" Jin có hơi kinh ngạc.
Vì số mà cô bé gọi chính là số của Hoắc Kình nha. Đương nhiên sẽ dẫn đến di động của anh rồi. Ơ, thế người kia ở đâu ra bắt máy hay thế?
Jin lia mắt nghi ngờ, " Chú Walton đâu rồi?"
Tề Lãng uể oải ngáp một cái, " Ừm, còn ngủ."
" Hầy, hai người nhìn đồng hồ giùm đi. Hơn chín giờ rồi đó. Trong khi mười giờ là chúng ta ra tàu để đi chơi mà!!"
Nghe Jin nói, Tề Lãng mới ngước mắt nhìn đồng hồ, quả thực đã là chín giờ mười lăm phút rồi. Cậu chớp mắt, tỉnh ngủ luôn.
" Được rồi, tôi sẽ kêu người kia dậy. Cậu chuẩn bị tiếp đi, vậy nha."
Nói xong, Tề Lãng liền cúp máy, đặt di động lên bàn.
Hoắc Kình bây giờ mới chịu nhúc nhích thân người. Vì trong phòng nhiệt độ rất mát mẻ, hôm nay cũng không có nắng sáng gay gắt, bên cạnh còn có mùi thơm thoang thoảng của ai đó, anh cứ vậy mà ngủ say sưa.
Tề Lãng nghiêng người, duỗi ngón trỏ chọt chọt vào bên má của anh.
" Dậy nào, Whale."
Hoắc Kình nheo nheo mắt, lại xoay mặt sang chỗ khác, không có dấu hiệu muốn thức dậy. Tề Lãng cũng không vội vàng cho lắm, cậu để người kia ngủ một tí nữa.
Còn mình thì bước vào phòng tắm, đánh răng, rửa mặt các thứ. Khi tắm rửa xong xuôi, Tề Lãng đi ra ngoài, vẫn còn thấy ai kia chưa chịu thức.
Leo phốc lên giường, Tề Lãng lay nhẹ vai anh, xoay người anh lại đối mặt với mình. Hôn xuống trán người nọ một cái, thì thầm:
" Không định đi ra đảo à?"
Lại chọt thêm một cái, " Whale, mau dậy thôi. Jin sẽ hối thúc chúng ta đó."
Lần đầu tiên Tề Lãng cảm thấy quá trình đánh thức một người thức dậy lại khó khăn nhường này đó. Mà người kia vừa lớn hơn cậu, không khỏe như cậu, được cưng chiều hơn cậu rất nhiều. Cho nên Tề Lãng không thể dùng biện pháp mạnh được.
Một lần nữa thì thầm vào tai, Tề Lãng hôn xuống liên tục bên mặt người nọ.
" Được rồi, không nướng nữa!!"
" Whale, hôm nay sao lại ngủ lâu như vậy?"
" Hôm qua chúng ta cũng chưa kịp làm gì, đâu đến nỗi mất sức như vậy chứ?"
Đột nhiên, Hoắc Kình mở to mắt, lườm tên vừa thốt ra mấy câu không biết ngượng kia một cái.
" Cái gì?"
Tề Lãng nghe thấy anh lên tiếng có hơi giật mình, sau đó cười hì hì, kéo tay anh ngồi dậy.
" Chậc, nói như vậy mới chịu dậy sao? Được cưng quá nên hư rồi."
"..."
Hoắc Kình dụi mắt cho tỉnh táo, sau đó thì mau chóng leo xuống giường, bước vào phòng tắm.
Ở ngoài này, Tề Lãng đảm nhận nhiệm vụ nấu nướng bữa sáng. Hai người ngồi đối diện nhau, dùng bữa sáng rất là yên tĩnh.
" Wave." Hoắc Kình ngậm cái thìa, ngước mắt nhìn Tề Lãng.
Hai người kể từ lúc nào đó cũng không rõ nữa, nhưng mà xưng hô đã bắt đầu thay đổi rồi. Họ không còn gọi tên tiếng Trung như trước, cũng dẹp luôn cái tên tiếng Anh thực sự của mình.
Thay vào đó, họ gọi nhau là Whale và Wave. Nghe rất đáng yêu với cũng lọt tai nữa.
Tề Lãng miệng cắn bánh mì, " Hửm?"
" Tôi nghĩ, cậu nên chấn chỉnh lại cách ăn nói đó. Tôi lớn hơn cậu, mà cậu cứ bảo tôi ngoan rồi lại cưng quá, hư rồi. Nghe rất là khó chịu~~!!!"
Tề Lãng bỏ miếng bánh mì xuống, phụt cười:
" Sao vậy? Nói như vậy chính là tôi rất yêu thương cưng chiều anh đó, còn không chịu sao? Hmm, với lại như thế cũng giảm bớt tuổi của anh còn gì."
" Sao cơ? Giảm bớt tuổi á?"
Hoắc Kình thẹn đến điên lên được. Anh cắm nhẹ môi, không nhìn người kia nữa.
" Khụ, ý tôi là...chỉ muốn chúng ta trông trẻ hơn thôi. Thân mật hơn đó, giống như vậy..."
Tề Lãng nói càng lúc càng nhỏ, sau đó thì cuộc trò chuyện bị trôi lãng luôn.
Ăn xong, Hoắc Kình vào phòng lấy túi đồ của mình. Tề Lãng cũng như thế. Sau đó hai người đứng ở cửa, xỏ giày vào để xuống dưới nhà.
Bên dưới cổng đã sớm có một chiếc xe màu xanh đen đậu chễm chệ ở đó, thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn.
Tề Lãng mở cửa chờ đợi người nọ bước ra, còn chủ động vươn tay muốn giữ giúp túi xách thì bị liếc một cái.
Cậu ho khan, " Sao vậy? Không phải là còn giận đấy chứ?"
Hoắc Kình đứng khóa cửa cẩn thận rồi mới đeo balo lên vai, đi đến thang máy. Tề Lãng bất đắc dĩ im lặng đi theo phía sau. Hai người một trước một sau cứ vậy mà ra đến chỗ chiếc xe kia.
Vừa thấy bóng dáng của họ, Jin đã mở cửa xe, chào đón.
" Chú Walton, mau mau lại đây a."
Hoắc Kình nhìn Jin cười thật tươi, ngồi vào bên cạnh cô bé, để cái balo ra phía đằng sau. Tề Lãng cũng theo phía sau, ngồi vào ngay bên cạnh, đặt balo trên đùi mình.
Ngạo Thiên liếc nhìn kính chiếu hậu, gương mặt lạnh nhạt.
" Hai người lề mề thật."
" Xin lỗi, khi nãy tôi dậy muộn." Hoắc Kình chớp mắt trả lời.
Jin bên cạnh kéo tay anh, thản nhiên dựa đầu lên vai anh.
" Cháu đã gọi cho chú quá trời luôn, thế mà lại để cho con người bên phải chú bắt máy mới ghê á!!"
"...Đã bảo chú ngủ mà."
" Hai người ngủ chung sao?" Jin nhướn người thì thì thầm thầm.
Nghe đến đây, Hoắc Kình mím chặt môi, rất lâu mới chịu gật đầu một cái. Jin cười hề hề nham hiểm, còn liếc nhìn Tề Lãng một cái. Kỳ lạ, cô bé thấy hình như Tề Lãng không có vui nha.
Hoắc Ưng ngồi ngay chỗ phó lái, gương mặt cũng chẳng khác cái tên bên cạnh là bao nhiêu hết. Hắn thong thả dựa lưng vào ghế, tai nghe nhạc, không quan tâm sự đời.
Tề Lãng cũng không nói gì nhiều với bọn họ. Cậu giữ di động trong tay, nghĩ ngợi gì đó rồi mới gửi một tin nhắn.
" Forgive Wave?"
" Why?"
" Because Wave loves Whale."
Nhận được tin nhắn như vậy, tâm tình Hoắc Kình chốc chốc lại nhảy loạn. Anh không ngẩng mặt lên nhìn cái tên bên phải, chỉ biết cúi gằm xuống, vuốt nhẹ màn hình di động.
Tề Lãng thấy Hoắc Kình im lặng không hồi âm nữa, cậu liếc nhìn anh một cái. Ngón tay đặt trên ghế đệm chậm rãi lần mò đến phía bên trái, bắt lấy ngón tay khác, ngoắc vào.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Tề Lãng vui vẻ, mãn nguyện cực kỳ.
Hoắc Kình cũng nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng là hướng ngược lại, môi cũng cong lên, cười mỉm.
Chỉ có một người không phải tài xế nhưng ngồi ngay bên cạnh tài xế lại ngước mắt nhìn kính chiếu hậu. Khung cảnh ngón tay nắm lấy ngón tay ngọt ngào kia thu vào tầm mắt người đó.
Nhìn một cái rồi liếc mắt sang chỗ khác, Hoắc Ưng trong lòng bỗng thấy yên tâm lạ thường.
Đến cảng, năm người bọn họ bắt đầu di chuyển lên du thuyền. Du thuyền này cũng không đến mức quá xa hoa, nhưng cũng được coi là "lắm tiền của" đó.
Mọi người để đồ đạc của mình trong một căn phòng nhỏ, sau đó di chuyển ra boong tàu để hưởng thụ cái mùi của sóng biển.
Trái ngược với em trai mình, Hoắc Ưng cực kỳ thích biển. Hắn đứng vịn tay ở lan can, hứng lấy từng cơn gió thổi đến. Chiếc áo sơ mi màu xanh sẫm rộng thùng thình càng khiến cho cơ thể kia trông vô cùng mảnh khảnh.
Ngạo Thiên là một người thờ ơ với mọi thứ xung quanh. Y đứng dựa người vào lan can, liếc nhìn mấy con sóng vỗ ầm ầm rồi lại nhìn đến người nào đó đang hứng gió biển.
Bộ mặt kia trông có vẻ sảng khoái quá chừng.
Đứng phía đối diện, Ngạo Thiên lại vô tình bị vẻ đẹp kia mê mẩn đến quên cả trời đất.
Còn đối với cô bé Jin nhỏ tuổi nhất thì không đứng yên được mười giây nữa. Cô bé có đem theo bên mình cái máy chụp ảnh, nhỏ thôi nhưng có võ. Cô bé chụp ngoại cảnh thỏa thích rồi lại kéo Hoắc Kình làm người mẫu cho mình.
Vốn dĩ Jin cũng định chụp Hoắc Ưng nhưng mà cô bé ghét cái con người nào đó lắm.
Mỗi lần Jin kéo tay Hoắc Kình định di chuyển thì đều bị Tề Lãng ở bên cạnh chặn lại. Cậu giữ lấy tay anh, bất đắc dĩ nói với Jin:
" Cậu đừng quá kích động có được không? Hoắc Kình sợ biển mà."
Jin nuốt nước bọt, bây giờ cô bé mới nhớ ra điều đó. Khi Tề Lãng lên tiếng, hai người còn lại đồng loạt nhìn qua đây.
Bọn họ có vẻ im lặng nhất, nhưng trên mặt dường như vẽ ra vô số suy nghĩ mà người ta không thể nắm bắt được.
" Hì, cháu xin lỗi chú Walton~ Chúng ta chỉ chụp quanh đây thôi."
Hoắc Kình vốn cưng Jin nên muốn gật đầu ngay. Ngặt nỗi, Tề Lãng lại lắc đầu, không cho phép.
" Hai người chụp cũng nhiều rồi. Cậu để người này nghỉ ngơi một lát đi."
Jin mím môi, ngoan ngoãn hẳn ra.
Sau đó, Tề Lãng cầm lấy tay Hoắc Kình, đưa anh đến gần chỗ lan can. Khi thấy bên dưới là sóng cuồn cuộn, ký ức hồi nhỏ chợt ùa về.
Hoắc Kình hơi lùi về sau, không muốn đối mặt với ký ức nữa. Nhưng Tề Lãng lại bắt lấy tay anh, chậm rãi để anh vịn tay lên lan can.
" Đừng nhớ chuyện hồi nhỏ. Hiện tại, anh đang đứng cùng tôi. Không có gì phải sợ cả."
Hoắc Kình nhất thời im lặng, căng thẳng hít thở.
Tề Lãng vẫn nắm chặt tay anh, vờ nhắm mắt lại.
" Nhắm mắt lại đi. Nghe tiếng sóng vỗ ấy, có gió thổi nữa."
Hoắc Kình nhắm mắt, nghe được cả tiếng tim của mình đang đập thình thịch.
Khoảng không như lắng đọng lại, Tề Lãng hé mắt nhìn người bên cạnh. Thấy anh nghe lời, cậu nhịn không được ghé tai, hôn lên một cái.
Thì thầm: " Ngoan lắm."
Du thuyền lướt sóng, rất nhanh đã đến một bãi cát vàng mịn. Ngạo Thiên ngước mắt nhìn ra xa một chút, thấy có vài ngôi nhà rợp lá dừa, trông cực kỳ nghệ thuật.
Hoắc Ưng cũng quay đầu nhìn, vô tình chạm phải ánh mắt người nào đó, hắn không tránh né mà còn nhìn trực diện.
Cái sự tự tin mặt dày của Hoắc Ưng là điều mà Ngạo Thiên không thể phủ nhận được. Y đứng đó, nhếch môi cười lạnh một cái, đầy ý vị.
Năm người sau đó xuống du thuyền, bắt đầu di chuyển vào khu resort của nhà Adonis.
Tề Lãng xung phong đi trước để tìm người quen.
Khi vừa thấy bọn họ, một cô gái người Mỹ ăn vận mát mẻ chạy đến, đon đả hoan nghênh khách du lịch.
" Hello, mọi người đã đặt phòng sẵn chưa ạ?"
Tề Lãng nhìn cô gái ấy, gật đầu, " Chúng tôi đã đặt rồi. Người đặt là Wayne Jones."
Cô gái kia mau chóng kiểm tra, sau đó thì đưa bọn họ vào đến phòng nghỉ. Adonis vừa mới đi mua đồ trở về, nghe bảo Wayne Jones đã đến, cậu liền phóng thẳng đến chỗ bọn họ.
Giữa đường, Adonis nhận ra người quen. Cái mặt hưng phấn hẳn lên, niềm vui khỏa lấp không còn chưa một khe hở nào cả.
Chạy đến, Adonis thản nhiên kéo người kia ôm vào lòng.
" Mỹ nhân, hóa ra là anh đến."
Mỹ nhân?
Người nọ bị ôm chầm lấy, thoáng chốc đanh lạnh, khó chịu. Adonis ôm một lúc rồi nhanh chóng buông ra, đối mặt với mỹ nhân 419 lòng cậu mà cười tươi như hoa.
Ngặt nỗi, người nọ không có cười với cậu tí nào hết.
" Cậu gọi tôi là mỹ nhân?"
Adonis chớp mắt, " Tất nhiên rồi. Mỹ nhân 419 à, anh không nhớ tôi sao?"
Mỹ nhân 419?
Người nọ nghe đến đây có thể đã nắm bắt được một chút. Khóe môi đột nhiên cong lên, tiến tới một bước, ngoắc ngoắc Adonis.
Adonis hệt như một con cún con nghe lời, vẫy đuôi chạy lại.
" Gọi mỹ nhân như vậy, có phải cậu rất thích tôi không?"
Adonis có gan trời mà, gật đầu ngay.
Cậu nghĩ, đây là cơ hội nghìn năm có một~.
Người nọ lại cười lên trông vô cùng nham hiểm. Liếc mắt nhìn vào cánh cửa phía sau đang dần mở ra, người nọ vươn bàn tay mình ra, mỉm cười:
" Có muốn hôn một cái không? Coi như là chào hỏi."
Adonis có hơi bất ngờ trước lời đề nghị này. Vài giây sau, cậu liền ho khan một tiếng, nâng bàn tay mỹ nhân lên, cúi đầu hôn xuống.
Vừa hay lúc đó ở phía sau có giọng nói cất lên.
" Này cậu trai, cậu đang làm cái gì thế?"
Cách nhau thêm hai giây nữa, hai người khác lại xuất hiện.
Tề Lãng thốt lên, " Adonis!"
Adonis ngơ ngác nhìn Tề Lãng, rồi nhìn sang người bên cạnh thằng bạn mình. Cậu hơi mơ màng khi ở kia cũng có một mỹ nhân 419.
Nhìn lại người trước mặt mình, Adonis không biết nói cái gì.
Tề Lãng đi đến thì thấy ba người kia cực kỳ khó hiểu.
" Mọi người sao thế?"
Ngạo Thiên không quan tâm lắm lời Tề Lãng hỏi, trực tiếp nhìn Adonis.
" Tôi hỏi, cậu vừa làm cái gì vậy?"
Hoắc Ưng lúc này mới bật cười. Đây là màn hay nhất mà hắn rất thích đó. Luôn luôn thích sự ngơ ngác của người ta khi nhầm lẫn.
Vươn tay ra, Hoắc Ưng lần nữa vui vẻ giới thiệu:
" Hello, tôi là Falton, anh trai song sinh của mỹ nhân 419."
----------
" Tha lỗi cho Sóng nhé?"
" Sao phải tha lỗi?"
" Vì Sóng yêu Cá Voi đó~"