- Nữ nhân, cô không thoát được đâu, cầu xin ta, ta cứu cô
Nan Nan bị một người xa lạ bồng, vừa sợ vừa ngượng
- Bỏ ra!!
Phong Triệu Nhiễm cười, hắn bồng cô về chỗ ngồi rồi ngồi xuống, cánh tay hắn cứng cáp, sức khoẻ, Nan Nan vùng thế nào cũng không thoát ra được, chỉ đành cam chịu tìm cơ hội trốn thoát
Tên đàn ông vừa rồi đi đến cửa phòng, hắn tính sai người dọa Phong Triệu Nhiễm rồi đến xử lí Nan Nan, nhưng khi vừa nhìn thấy Phong Nhiễm, hắn bắt đầu run sợ trước ánh mắt của y, rõ ràng là như một kẻ hào hoa, phóng đãng, nhưng lại mang một khí thế bức người khiến hắn lạnh cột sống, tên đàn ông đành phải ra khỏi Uyển huyệt lâu vì hắn có thể chắc chắn nếu không đi chắc chắn mạng của hắn sẽ không còn
Mình dọa hắn bằng năng lực diễn xuất tuyệt đỉnh như vậy mà không bằng một hành động nhỏ của tên này sao? Nan Nan bực mình không phục
Nhìn rõ được thái độ của Nan Nan, Phong Nhiễm càng thấy hứng thú, hắn cười thỏa mãn rồi ghé gần sát vào cô
- Nữ nhân, muốn doạ người thì bản thân phải đáng sợ chứ đừng tỏ ra đáng sợ
Nan Nan bực bội quay đầu đi chẳng nói gì
- Nữ nhân, ta vừa cứu cô-Phong Triệu Nhiễm lấy tay nâng cằm Nan Nan về phía mình- Có phải nên lấy thân báo đáp không
Lấy thân báo đáp?? Là muốn mình làm vợ hắn ta? Nan Nan nhanh chóng hất tay Phong Nhiễm khỏi cằm mình
- Gì..gì mà lấy thân báo đáp chứ!! Không có ngươi ta vẫn có thể thoát nhá!!
Bấy giờ Nan Nan mới để ý khuôn mặt của Phong Triệu Nhiễm, hắn ta đúng là mỹ nhân mà, không giống vẻ đẹp băng khiết, sắc lạnh của Phong Nghiêm, người này có vẻ đẹp tà mị, có chút đào hoa, nhìn giống một tay chơi. Á!! Mình làm sao thế này? Mình thừa nhận là xem phim mình thích nam chủ đẹp zai nhưng không phải mình ngoài đời mê zai đấy chứ?! Á không được không được! Mê trai là không tốt đâu Nan Nan, mày còn nhỏ mà đã giờ thói mê trai thế này thì sau này còn xứng làm con của trùm Mafia nữa không chứ!! Hơn nữa tính cách tên này hình như giống kiểu tổng tài bá đạo, không biết mấy chị kia như nào chứ đây éo phải gu của mình, so với kiểu tính cách buông thả, phóng đãng của tên này thì mình nghĩ tính cách của Phong Triệu Nghiêm vẫn tốt hơn, hắn tuy xấu tính, mặt quan tài nhưng lãnh đạm, trầm tính, nói chung là vẫn dễ sống hơn tên này nhiều. Tỉnh táo lại nào Nan Nan, mày không thể bị mỹ sắc mê hoặc được
Phong Triệu Nhiễm nhìn thái độ của Nan Nan, đoán một gì đó rồi cười
- Sao hả? Cô không phải bị ta mê hoặc rồi đó chứ?
- Cái.cái đầu ngươi đó? Ai thèm mê hoặc một kẻ đào hoa như ngươi chứ
- Oh- Phong Nhiễm nhìn mấy kĩ nữ ngồi gần đấy- Xú nữ nhân, ra là ngươi ghen à
- Hả?-Nan Nan đờ người- Ngươi ảo tưởng à?
Phong Nhiễm cười, ra lệnh cho mấy kĩ nữ và hạ nhân ra hết ngoài, Nan Nan định nhân lúc hắn không để ý mình bèn đạp mạnh ra tính chạy trốn
*Bụp* Nan Nan lập tức bị hắn dùng lực kéo lại rồi đè xuống, tên này khỏe vô cùng, thân thể cứng cáp, Nan Nan không cách nào vùng vẫy được
- Khốn nạn!! Ta là người đã có chồng, ngươi thả ra!!
- Thì sao- Phong Nhiễm dí sát vào mặt Nan Nan- Kết hôn cũng có thể ly hôn mà, nếu phu quân cô biết cô thất thân rồi, thì sẽ thế nào ta
- Cái tên vô liêm sỉ này! Đừng khiến lão nương dùng biện pháp mạnh!!
- Hửm? Ta lại rất mong chờ xem cô sẽ thoát khỏi ta bằng cách nào
Nan Nan im bặt không nói gì, Phong Nhiễm thấy Nan Nan không phản kháng nữa, cười thỏa mãn
- Hự!! -Nan Nan lên gối đạp luôn vào giữa háng hắn rồi đạp cửa mau chóng chạy ra ngoài, hắn trong lúc đau không làm gì được, một lúc sau cận vệ của hắn mới chạy vào
- Người có sao không?! Để thuộc hạ sai người bắt cô ta lại
- Minh Viễn, không cần đâu, chúng ta sẽ gặp lại thôi
Hắn rất đau nhưng vẫn gắng gượng, kì lạ là hắn không hề chút bực bội hay tức giận,thay vào đó hắn có vẻ vui, Minh Viễn thấy không ổn bèn đỡ Phong Nhiễm ra ngoài rồi sai người chuẩn bị xe ngựa
Hơ đáng ghét, bao giờ mới thoát được kiếp chạy thục mạng như thế này đây!!
Nan Nan nhìn xung quanh rồi đi qua mật thất vào cung, về đến Uyển viện, A Thi đã đứng trước cửa viện và vội chạy đến
- Thái tử phi, sao người đi lâu thế?!
- Uyển viện dạo này không phải rất yên tĩnh sao, ta nhất thời tham chơi thôi
- Thái tử phi, đúng là yên tĩnh thật nhưng bình thường người ta sẽ nói đây là người thất sủng đó- A Thi dùng hai tay kéo Nan Nan vào phòng- Người phải mau chóng lấy lại ấn mới được, chứ hôm nay nô tỳ để ý có vài hạ nhân ở Uyển viện bắt đầu có ý chống đối rồi
- /Mình quên mất nơi này là trong cung, thị phi ở mọi lúc mọi nơi/ Được rồi, lúc nào ta học đủ kinh nghiệm sẽ lấy lại ấn a / Tạm thời vẫn muốn chơi, đành dùng tạm lý do này/
A Thi vừa đưa Nan Nan về phòng, chưa kịp làm gì thì bên ngoài hô to “ Thái tử đến”
Nan Nan giật bắn mình, A Thi nhìn Nan Nan lo sợ, Nan Nan nhìn A Thi an ủi rồi sai cô đi ra ngoài. Phong Nghiêm vào, hắn nhìn qua Nan Nan rồi ngồi xuống ghế
- Lại xuất cung?
- A ngài đừng nghĩ gì bẩn nha- Nan Nan vội trả lời- Ta chỉ ra ngoài chơi thôi, không có lần sau đâu
Phong Nghiêm nhìn Nan Nan, hắn điềm tĩnh nói
- Xuất cung đừng để ai biết là được, đừng gây rắc rối
- Ủa- Nan Nan ngạc nhiên- Ngài..ngài đây là đồng ý cho ta xuất cung á?!
Phong Nghiêm không nói gì rồi ra ngoài, Nan Nan đã cứu hắn, cả đời này của hắn luôn cô độc đi trên ngàn lưỡi đao, người liều mạng vì hắn không đếm trên đầu ngón tay. Kể cả vì gì đi nữa, cô đã cứu hắn, kể từ lúc đó hắn không còn ý định khó chịu hay ghẻ lạnh cô nữa, nhưng hắn sẽ không bao giờ nói ra điều này
Nan Nan nhìn Phong Nghiêm đi trong lòng đầy khúc mắc, mà có sao chứ, giờ được tha hồ xuất cung chơi rồi còn gì bằng, xem như hắn vẫn có lưong tâm