Đã một tháng trôi qua!! cuối cùng nàng cũng đã luyện thành công đan dược cực phẩm cấp 7 rồi. Phong Vũ giờ cảm thấy có chút mệt mỏi, là do sử dụng tinh thần lực quá nhiều sao, sực nhớ ra!!
Đúng rồi nàng đã luyện được một tháng rồi, do quá chuyên tâm mà quên mất thời gian, dù sao nàng cũng là người còn là hài tử, liên tục một tháng trời mà chỉ có chút mệt thì Phong Vũ đã đạt đến cảnh giới không còn là người rồi. Quá biến thái đi!!
Mệt mỏi ngả ngời trên tảng băng mát lạnh, Phong Vũ nhanh chóng thiếp đi, Tạp Vân Phi và bọn thú thở dài nhìn nàng, có cần phải biến thái như vậy sao. Mà tinh thần của Phong Vũ lại nhiều và dày đặc hơn xưa rồi, đã vô tận đến không thấy rồi. Lúc trước đã không thấy điểm dừng rồi thì bây giờ càng không, họ cảm thấy nếu mà không chịu tu luyện chăm chỉ, sợ là không lâu Phong Vũ sẽ bỏ xa họ biệt tăm mất.
___3 tiếng trôi qua___
Phong Vũ đang yên tĩnh ngủ, thì mày khẽ nhăn mồ hôi chảy đầy trên trán, nàng cảm thấy bản thân lại mơ hồ không biết đang ở đâu, ánh mắt mờ mờ nhìn thấy một thân hình đen to lớn đầy chướng khí, có cái gì đó đỏ chói trên người nó.....đột nhiên tim thắt lại đau đớn kinh khủng. Phong Vũ bừng tỉnh ngồi dậy, thở hồng hộc.
Lại là nó...giấc mơ đó! là cái gì? sao luôn lặp lại...nó là thứ gì sao mỗi lần nàng gần như sắp thấy rõ thì tim lại đau dữ dội như muốn vỡ ra rồi tỉnh.
Nhưng mà lần này hình như đã nhìn rõ hơn trước một chút rồi, trước chỉ thấy hình ảnh đen to lớn chẳng lẽ là sau khi giải phong ấn sao?? Xem ra nàng càng ngày càng tò mò rồi, những chuyện này đều liên quan mật thiết với nhau!!
_ Hai năm sau_
Nơi ngọn núi băng phủ tuyết trắng xóa, khung cảnh như chốn tiên cảnh không nhiễm bụi trần, yên tĩnh, bình lặng. Trên đỉnh núi có một hang động to lớn, bên trong động là những thạch nhũ lấp lánh, trong suốt thuần khiết.
Một tiểu tiên nữ đang ngồi xếp bằng trên chiếc giường bằng băng lạnh âm ngàn độ tập trung nghiêm túc tu luyện. Phong Vũ đang vận dụng tinh thần lực cẩn thận cảm nhận, nàng chuẩn bị tấn chức thống lĩnh rồi.
Thật ra từ một năm trước Phong Vũ đã lờ mờ cảm nhận được cánh cửa cấp Thống lĩnh nhưng nàng kìm nén lại tập trung luyện đan dược. Hai năm qua ở núi Vong Tử này Phong Vũ chỉ luyện dược, hoàn toàn không tu luyện ma pháp hay chiến sĩ cả. Đến đây Phong Vũ cảm thấy bắt đầu rời đi được rồi nên mới ngồi tu luyện để tấn chức. Kìm nén một năm đã quá tốt rồi, chậm rãi thả tinh thần lực, cảm nhận được sự biến hóa, trong lòng Phong Vũ có chút căng thằng.
Muốn lên cấp rất khó khăn, từ cấp 8 lên cấp 9 rất khó khăn mà từ cấp 9 muốn tăng lên là vạn phần khó khăn, người có thể đạt tới cửu cấp đỉnh phần lớn đều là những đã là trung niên 40-50 tuổi rồi. Đạt tới thống lĩnh mặc dù chỉ là một bước nhỏ thôi nhưng còn khó hơn lên trời!!!
Mà cường giả cửu cấp, dù là cửu cấp đỉnh lúc đối mặt với với cao thủ cấp thống lĩnh. Cấp thống lĩnh chỉ cần một cái phất tay thì cửu cấp kia không thể phản kháng, đây chính là chênh lệch!!
Phong Vũ càng tập trung cũng dần quên mất thời gian trôi qua, cứ như thế thời gian không báo trước cứ lặng lẽ qua đi. Phong Vũ đã ngồi như vậy 1 tuần rồi, không hề cử động xung quanh nàng là 7 ánh sáng nguyên tố bao quanh vô cùng đẹp, khung cảnh nhìn thật huyền ảo cứ như chỉ cần chớp mắt, tiểu mỹ nhân đẹp kinh phách nhân gian kia sẽ dần tan biến.
Hai năm qua, dáng vẻ của Phong Vũ đã thay đổi rất nhiều, khuôn mặt lúc trước còn ngây ngô giờ đã bớt vài phần, đã cao lên được một chút. Trước kia đã đẹp động lòng người, giờ thì không biết dùng từ gì để diễn tả, Phong Vũ nhắm chặt mắt những sợi tóc bạc lấp lánh tự do xõa trên lưng, da thịt trắng mịn như sứ khiến người khác nhìn vào sẽ nghĩ chạm vào sẽ tan ra mất.
Đôi ngân mâu đang kép lại che đi sự lạnh lùng, trong trỏe hút người. Lông mi cong vút sụp xuống như cánh quạt mềm mỏng. Đôi môi mỏng hồng nhuận khẽ cong lên lộ ra nụ cười diễm lệ kinh hãi trời đất, dù chỉ mới 7 tuổi nhưng nhan sắc đã tới mức không giống người phàm rồi khiến người nhìn vào chỉ sợ sẽ lâm vào si mê, tim như ngừng đậm, chìm vào ảo cảnh không muốn tỉnh!!
Bạch Cầu ngồi bênh cạnh cạnh cũng im lặng, Tôn Hỏa- Lôi Chấn không ồn ào như trước mà tập trung tu luyện theo nàng. Phong Vũ kiên nhận chờ kỳ ngộ để đột phá cấp bậc thống lĩnh...tinh thần lực ngày càng dính sát nhau...đột nhiên biến hóa.
Được rồi!!! cuối cùng cơ hội cũng tới rồi!
Tinh thần dính sát vào nhau chậm rãi chuyển động, Phong Vũ ngày một tập trung không dám thả lỏng, ngưng tụ là một quá trình rất khó, dần dần các tinh thần lực ngưng thành khối rồi tan vỡ tạo thành kí hiệu khó hiểu bay xung quanh người Phong Vũ. Rồi một lúc ngưng động hóa thành 7 dòng chữ 7 màu phức tạp khác nhau bay vào người nàng. Cả người Phong Vũ lơ lửng trên không trung rồi bùng sáng hào quang rồi dần dần tắt.
.......
Phong Vũ chậm rãi mở mắt, ngân mâu xẹt một tia sắc bén lạnh lùng, cả người tỏa ra uy áp khủng bố vô hình. Đây chính là cấp Thống Lĩnh sao??? quả không tầm thường, nàng cảm nhận được có một nguồn sức mạnh chạy trong người, cảm thấy vô cùng sản khoái hưng phấn.
Tạp Vân Phi tuy vui mừng vì nàng lên cấp nhưng lại nghi hoặc, nha đầu này lên cấp không giống cha- mẹ nó hay bất cứ ai. Thật sự khác người, tinh thần ngưng thành khối lại vỡ ra sao? rồi hóa thành các dòng chữ khó hiểu, này là sao?? đáng ra ngưng thành khối sẽ hòa quyện cùng nhau hóa thành những giọt nước màu sắc trong không gian chứ! lại hóa thành 7 dòng chữ -7 màu sắc khác nhau phức tạp khó hiểu rồi hòa vào cơ thể nó.Thật sự kỳ lạ, nha đầu này từ lúc đầu đã không giống người.
Trận pháp khế ước, tốc độ tu luyện, thiên phú luyện dược, còn là chiến sĩ- ma pháp sư- triệu hồi sư, cách tăng cấp.,tất cả đều không giống bất cứ ai, vô cùng đặc biệt không thể nhầm lẫn. Còn có trên người nó có phong ấn, ông không thể phát hiện dù hai năm qua đã dò xét cơ thể nó nhưng....
Thật ra Phong Vũ đã phát hiện ra hai bí mật trên cơ thể nàng 1 năm trước nhưng không nói cho Tạp Vân Phi biết. Trong đan điền nàng có 7 nguyên tố đang hài hòa nhẹ nhàng xoay đều nếu cẩn thận quang sát sẽ thấy trừ Hỏa nguyên tố ra những cái còn lại có những ký hiệu bao quanh chúng giống như lần nàng bị cưỡng ép giải phong ấn vậy, bên ngực trái ngay vị trí tim Phong Vũ đã thấy được hình khế ước chi trận in lên trên làn da trắng nõn của nàng nhưng màu nó gần như giống da nàng nên nếu không chăm chú quan sát sẽ không phát hiện ra.
Hai cái này lúc trước Phong Vũ không hề chú đến, phát hiện ra nàng là lờ mờ đoán được chỉ là khi thấy trận pháp khế ước là trên ngực ngay tim thì nàng có chút khó hiểu, là một loại phong ấn khác sao? chẳng lẽ.....? lần nàng giao chiến với Tôn Hỏa lúc cảm thấy đau đớn, vị trí tim lại tản ra một luồn khí tức thoải mái mát lạnh như chữa trị cho nàng chắc có lẽ sẽ không hại nàng.
Đang chìm trong suy nghĩ thì tiếng nói kích động của Tạp Vân Phi vang lên
"Nha đầu biến thái!! mau vào đây nhanh lên"
Dù khó hiểu nhưng Phong Vũ vẫn lắc nhẹ người vào không gian, vừa vào liền thấy Tạp Vân Phi nghiêm mặt đứng chờ nàng.
"Có chuyện gì sao??"
"Ngươi nhìn đi những cánh cửa này sau khi ngươi tấn chức đã mở ra rồi nhưng ta vào không được, xem ra chỉ có ngươi là chủ của nơi này mới vào được, nhanh vào xem đi!!" Tạp Vân Phi kích động nói, trước đây lúc ông đưa một phần linh hồn vào đã thấy những cánh cửa khóa chặt lại, có lần tò mò dùng cách mở đã bị một lực lượng cường đại đánh bậc ra không ngờ sau khi nha đầu này lên chức thống lĩnh cánh cửa khóa từ từ biến mất nhưng vẫn có không gian ngăn cản.
"Được" Phong Vũ gật đầu chậm rãi bước vào thì kinh ngạc, trước mặt nàng là những tủ sách kéo dài cả 3-4m chứa đầy sách chắc tới cả ngàn cuốn chứ không ít, tiếp tục đến cửa thứ hai thì lại ngạc nhiên lần nữa trong đây không rộng như cửa đầu chỉ nhỏ như căn nhà bên ngoài thôi nhưng đồ trong đây làm người ta kinh hãi, tinh hạch ma thú nhiều cấp bậc nhiều hơn của nàng gấp đôi, nàng cảm nhận được thấp nhất là bát cấp, còn mấy cái không gian trữ vật, đặc biệt hơn là vũ khí đủ loại được treo trên tường nhưng đa số hình như bị bao phủ cấm chế.
Phong Vũ có chút không ngờ được, nàng có phải quá may mắn hay không, nhưng nàng cảm thấy những thứ này thật quen thuộc cứ như là của nàng vậy. Trấn tĩnh chậm rãi bước ra ngoài thì thấy một bóng dáng to lớn oai hùng khí phách đứng trước mặt nàng cuối đầu làm Phong Vũ sửng người...