Tui ngơ ngẩn ngồi nghe anh cà lăm gọi điện thoại nói chuyện với mẹ ảnh: “Mẹ, mẹ nhận được, được hoa chưa? Con, con yêu mẹ.”
Anh cà lăm cúp điện thoại, gọi tui vài tiếng tui mới hồi thần, đột nhiên tui cảm thấy vô cùng áy náy.
Tui không giỏi biểu đạt, chưa nói ‘con yêu mẹ’ với mẹ bao giờ, càng khỏi nói đến hoa quà, nhiều nhất cũng chỉ là một câu ‘Chúc mẹ ngày lễ vui vẻ’.
Chuyện này hình như cũng không có gì lạ, mẹ con tui cũng sẽ không vì mấy chuyện đó mà hoài nghi tình cảm dành cho nhau, mà cũng vì thế tui và mẹ mới có thể giấu yêu thương vào trong lòng.
Yêu thương mẹ dành cho tui nhiều đến mức lòng bà cũng chứa không nổi, sẽ vô tình tràn ra ngoài, làm cho tui luôn có thể cảm nhận được yêu thương trên người bà.
Tui không cần nhắm mắt cũng thấy được vô số hình ảnh hiện lên trong đầu, những hình ảnh đó đều thể hiện một tình yêu trong sáng vĩ đại nhất: Tình thương của mẹ.
Thế là tui không khỏi nghĩ, hôm nay mẹ đi nhảy quảng trường với các bà bạn, trông thấy con người ta tặng hoa tặng quà rồi còn nói ngon nói ngọt, mà mẹ tui chỉ nhận được một câu ‘chúc mẹ ngày lễ vui vẻ’, đương nhiên mẹ sẽ không trách tui nhưng liệu mẹ có thấy mất mát tủi thân không?
Dường như tình yêu của tui với mẹ không nhiều đến mức tràn ra như mẹ, cho nên những phương thức thể hiện trực tiếp như này mang lại ý nghĩa cực lớn.
Lúc tui còn mải suy nghĩ thì anh cà lăm ôm tui, vùi đầu vào cổ tui hỏi: “Em muốn, muốn về nhà, nhà không?”
Tui hiểu ý của ảnh, nhưng vẫn không thể bình tĩnh lại, máy móc gật đầu.
Lúc ngồi trên xe, trong tay tui là một bó hoa cẩm chướng cực kì đẹp, tim đập còn nhanh hơn lúc tỏ tình yêu đương.
Alc vừa lái xe vừa nhìn tui liên tục, tui thấy như thế không an toàn lắm bèn mở miệng trấn an ảnh: “Em không sao, anh tập trung lái xe đi.”
Anh cà lăm hiểu ý cười cười, xoa đầu tui một cái nhanh như chớp rồi nói: “Đừng, đừng hồi hộp.”
Đột nhiên tui thấy thật xấu hổ, lo lắng trong lòng cũng vơi đi một ít.
Lúc chuẩn bị gõ cửa, tui hít sâu mấy lần vẫn không đủ dũng khí gõ xuống.
“Trước, trước đây, em, em ghẹo anh cũng, cũng đâu có, có sợ như, như này đâu?”
“Anh là anh, mẹ là mẹ, sao mà giống nhau được?!”
Anh cà lăm nhìn không nổi, đưa tay gõ cửa giúp tui.
Tiếng bước chân của mẹ nhanh chóng vang lên, lúc bà mở cửa, tui lập tức giơ hoa lên ngay trước mặt bà, nhân lúc bà không thấy mặt tui liền nói một tràng như bị dí dao vào cổ: “Mẹ! Ngày của mẹ vui vẻ! Con yêu mẹ!”
“An An đấy à, ôi chao, còn về một chuyến làm gì? Không thấy mệt à? Vất vả lắm mới được ngày nghỉ, ở nhà chơi với Sâm Sâm không tốt hơn à?” Nói thì nói thế chứ lúc ôm hoa vào ngực, trên mặt bà vẫn giấu không nổi vui vẻ.
Tui vừa ngại vừa khẩn trương, tay vô thức gãi đầu: “Nhớ, nhớ mẹ chứ sao.”
“Nhớ gì? Không phải mới gặp hôm 1/5 à?”
“Hôm nay là ngày của mẹ, khác, khác với hôm trước.”
Mẹ tui không nói gì nữa.
Tui cảm kích nhìn anh cà lăm, theo mẹ tui vào nhà.
Sau đó anh cà lăm làm cơm tối cho ba mẹ, cùng nhau vui vẻ dùng cơm xong thì nhân lúc trời còn chưa muộn lắm chạy về.
Trên đường đi đều cảm thấy trong lòng ấm áp vô cùng.
Về đến nhà, nhớ lại vẻ ghen tị nho nhỏ của ba, tui lại hỏi anh cà lăm: “Ngày của ba anh làm thế nào?”
“Ban, ban đầu anh, anh không làm, làm gì. Sau đó, ba, ba anh giận, nên, nên năm nào anh, anh cũng tặng một, một bó hoa.”
“Thế là ba hài lòng hả?”
“Không, không hài lòng. Nhưng, nhưng bị mẹ, mẹ mắng nên, nên không dám, dám nói gì.”
Tui thử tưởng tượng dáng vẻ kinh ngạc của ba ảnh là đã thấy buồn cười.
Ngày của ba năm nay tặng cho ba một cái ôm tình cảm đi.
Tiểu kịch trường:
An An: Hôm nay mẹ nhận được bó hoa cẩm chướng đầu tiên trong đời (๑><๑)
Em gái An An:???
Em gái An An: Năm nào em cũng tặng mà (-△ -;)
An An:? …???!!! d(ŐдŐ๑)