Cậu muốn tiêu tốn thời gian mình vào rất nhiều thứ, ví dụ như phải tự mình học tập thật tốt.
Sách của Hòa Quân là do Đường Uyển mua, anh cũng tự mình dạy dỗ Hòa Quân. Đường Uyển luôn cảm thấy được mình dạy dỗ cậu chưa tốt, có lúc anh biết rõ bài này làm thế nào, nhưng bảo Đường Uyển nói, anh lại không nói được.
Vào lúc này, anh luôn cảm thấy Hòa Quân là người thông minh nhất Hòa gia, hiểu được tất cả lời giải giải khó hiểu của anh.
Có lúc chính bạn cảm thấy kiến thức này rất đơn giản, nhưng bảo bạn giảng cho người khác, bạn lại phát hiện mình chẳng thế nói nổi thành lời.
Đường Uyển là con người như vậy.
"Đây là phân tích đa thức thành nhân tử..."
Đường Uyển cầm quyển sách số học lên, viết viết ra nháp, cuối cùng lau mồ hôi, thở phào nhẹ nhõm giảng cho Hòa Quân, sau đó hỏi cậu.
"Hòa Quân, em hiểu không?"
Hòa Quân lắc lắc đầu. "Không hiểu."
Đường Uyển lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ.
Hòa Quân nhíu mày, giơ quyển sách giáo khoa trong tay lên.
"Nhưng em nhìn trong này đã hiểu rồi."
Vì vậy Đường Uyển thở phào nhẹ nhõm.
Sau đó, anh từ bỏ chuyện bản thân dạy số học cho Hòa Quân, anh chỉ mua một ít bài kiểm tra về cho Hòa Quân làm.
Hòa Quân ghét bỏ nhìn bài kiểm tra nhưng vẫn ngoan ngoãn làm xong. Trong lúc bất tri bất giác, Hòa Quân đã chẳng suy nghĩ mấy chuyện lung tung nữa. Cậu cảm thấy mình đã lớn rồi, chết hay không cũng chẳng sao.
Vẫn ở đây, chầm chậm lớn lên là được rồi.
Hòa Quân vẫn còn là một thiếu niên 12 tuổi, tuy rằng mới bắt đầu đổ bệnh nhưng lúc ấy cậu vẫn chưa hiểu rõ chết là gì.
Mỗi một người đều có một khoảng thời gian ngông cuồng, khi ấy cái gì cũng không sợ, cái gì cũng chẳng lo, Hòa Quân đang ở độ tuổi đó. Nhưng, bên cậu chỉ có một mình Đường Uyển,cảm thấy không thể nghịch ngợm được.
Nói cho cùng, sống lâu với người bên cạnh, sẽ trở nên giống họ.
Người Hòa Quân giống là Đường Uyển.
Hòa Quân không thích học, nhưng cậu muốn học cùng Đường Uyển.
Cậu làm bài tập của cậu, Đường Uyển nghiên cứu sách y khoa. Nhà hai người có rất nhiều sách, nhưng đa số chỉ có sách theo kiểu lý luận mà thôi.
Đường Uyển không học ngoài thực tiễn, anh chỉ thử trên người Hòa Quân mà thôi. Thế gian này nhiều người như vậy, nhưng anh chỉ cần chữa khỏi cho Hòa Quân là được rồi.
Hòa Quân thích vẽ vời, nhưng thời gian này cậu chẳng vẽ vời mấy, thay vào đó là giúp Đường Uyển làm một vài chuyện vừa sức của mình.
Giống như ngày trước cậu không thích nhóm lửa, mỗi lần vào bếp Đường Uyển đều để cậu đứng ngây ngốc bên ngoài, không cho cậu vào bếp. Nói thật, Hòa Quân rất ít khi vào bếp, nhưng chuyện này vào năm Hòa Quân 13 tuổi đã không còn như thế nữa.
Cậu đổi một bộ quần áo cũ, cầm theo một cái ghế nhỏ vào trong bếp ngồi nhìn Đường Uyển nấu cơm. Đường Uyển không thể làm gì khác là bảo cậu ngồi xa một chút, tránh cho việc bị khói ám vào người.
Bếp nhà hai người là bếp củi, cháy rất lớn. Mặc dù có ống khói nhưng tro bụi vẫn bay tứ tung. Đường Uyển không muốn để Hòa Quân vào đây.
"Em vào đây làm gì?"
"Nhìn anh." Hòa Quân cây ngay không sợ chết đứng,. "Em không đứng ngây ngốc ngoài kia nữa đâu. Sao anh có thể vào mà em lại không thể vào!?"
"..." Đường Uyển cảm thấy có chút kỳ lạ, sao anh lại không cho Hòa Quân vào đây? Rõ ràng anh chẳng có bất cứ lý do gì để ngăn cản Hòa Quân.
Khuôn mặt của Hòa Quân trắng nõn giống như mài dũa từ ngọc, đứng trong cái bếp hôi hám này chẳng xứng gì cả.
Nhưng anh không ngăn cản được Hòa Quân.
Chỉ có thể để Hòa Quân cách xa bếp một chút.
Hành động này không có tác dụng sau khi trời trở lạnh.
Trong đêm rét, ánh lửa ấm áp soi rõ khuôn mặt hai người, bên ngoài gió táp mưa sa nhưng trong phòng lại vô cùng ấm áp. Lúc ấy, Hòa Quân cảm thấy không bật đèn cũng được, dùng ánh lửa soi sáng, hai người nói chuyện trên trời dưới đất là được rồi.
Mỗi lần Đường Uyển không cho cậu vào, cậu đều nói. "Em muốn nói chuyện với anh. Ở ngoài chỉ có mình em, em cảm thấy quá yên tĩnh."
Sau đó Đường Uyển không đuổi cậu ra ngoài nữa.
Sau khi mùa đông trôi qua, cậu vào phòng bếp cũng chẳng bị Đường Uyển nói gì nữa.
Cứ như vậy, nơi này chẳng còn gì ngăn cản bước chân Hòa Quân nữa. Từ phòng bếp tới từ đường, tới sau núi, sau khi Hòa Quân học xong sẽ kéo Đường Uyển đi đây đó thăm dò.
Phía sau núi có rất nhiều cảnh đẹp.
"Trước đây anh đã thấy hoa cúc cuối thu."
Đường Uyển dẫn cậu lên núi, vừa đi vừa nói.
Anh mang theo dao, đi phía trước mở đường, Hòa Quân ở phía sau cẩn thận đi theo.
"Ồ. Nơi này có hoa cúc? Sao em không biết? "
Đường Uyển cười, nói. "Lúc đó em còn nhỏ, lúc anh đi tìm hoa dại cắm trong bình cho em anh mới phát hiện ra."
Anh vừa nói xong, Hòa Quân đã bắt đầu nghĩ ngợi.
"Vào lúc ấy, anh cảm thấy nếu tặng hoa cho em, em sẽ rất vui." Đường Uyển cười híp mắt nói. "Sau đó anh cảm thấy hoa quá ít, mỗi ngày anh đều muốn hái hoa tặng em, hoa dại không có đủ để mỗi ngày anh tặng em. Thế nên anh trồng hoa trong Hành Vu Uyển."
Hòa Quân nhìn nụ cười của anh, hừ lạnh một tiếng. Cậu nghiêng mặt đi không cho anh thấy nụ cười sắp không giấu nổi trên khuôn mặt cậu.
Bọn họ chầm chậm bước đi.
Con đường phía sau núi vô cùng bằng phẳng, dần dần vườn trúc hiện ra trong mắt bọn họ, còn có cả một bộ bàn ghế đá.
Nơi này không có gì cả, chỉ có đầy lá trúc.
Đi qua rừng trúc, các gò núi nhỏ hiện lên, đó là tổ tiên Hòa gia. Phần mộ nơi này không có nhiều lắm, là do Hòa gia chuyển tới đây nên chẳng có mấy người.
Đường Uyển chỉ chỉ vào cái gò núi nhỏ cuối cùng, nói đó là mộ Hòa Ngôn Chi.
Hòa Quân ngẩn người, sau đó hỏi. "Cha mẹ em đâu? Cũng ở đây sao?"
Đương Uyển ngẩn ra, lắc đầu một cái, nói. "Anh không rõ lắm, để anh đi tìm thử xem."
Hòa Quân gật gật đầu.
Bầu không khí trở nên ảm đạm.
Hành trình khám phá phía sau núi lần thứ nhất của hai người cứ kết thúc như vậy.
Hòa Quân giấu Đường Uyển rất nhiều chuyện.
Ví dụ như... Cậu từng bị người ta cười chê.
Hòa Quân, tại sao lúc nào viết văn cậu cũng viết về anh trai cậu?
Bởi vì tớ chỉ có anh thôi.
Cha cậu đâu? Mẹ cậu đâu?
Ồ, hóa ra là đứa bé không cha không mẹ.
Chuyện đám người kia cười nhạo Hòa Quân không có nhiều, chuyện cậu bị đám bạn cười nhạo nhiều nhất là chuyện cậu không có cha mẹ.
Hòa Quân chưa từng đọc bài (Trên đời này chỉ có mình mẹ tốt với em), cậu cũng chưa từng hỏi cha mẹ mình là ai.
Lúc ấy, cậu cảm thấy cha mẹ là đề tài duy nhất để công kích cậu, nhưng cậu cũng chẳng để ý, dù sao cậu viết về anh trai mình còn viết hay hơn đám bạn viết về cha mẹ chúng.
Nếu đã thế thì sợ cái gì? Bọn chúng chỉ có thể nói xấu sau lưng cậu thôi.
Nếu như cha mẹ tốt như vậy, sao mỗi lần cậu viết về anh trai đều được thầy giáo khen? Hừ. Một lũ ngu ngốc mà cứ cho là bản thân thông minh.