• Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:

Buổi tối An Nguyệt lại nằm mơ đến những giấc mơ đáng sợ kia, gương mặt xinh đẹp, yêu kiều của một cô gái hiện ra trong giấc mơ của cậu. Cô ấy cười, trên gương mặt xinh đẹp lại hiện lên sự ác độc đến cực điểm.
Cậu giật mình tỉnh dậy, cố gắng hô hấp đều đặn. Ánh mắt cậu đăm chiêu ra ngoài cửa sổ nhớ lại gương mặt của cô gái lúc nãy. Cái ôm ấm áp từ bao giờ đã bao trùm lấy cậu.
"Em lại gặp ác mộng sao?"
"Đừng lo, có tôi ở đây rồi!"
Diệp Vũ đặt đầu An Nguyệt tựa vào ngực mình, anh vỗ về đằng sau lưng cậu. Ôn nhu chấn an cậu.
"Em mơ thấy một cô gái..." An Nguyệt nhỏ giọng, cậu thất thần nói. "Cô ấy muốn giết em!"
Diệp Vũ dịu dàng vuốt ve gương mặt tái xanh của cậu.
"Tôi sẽ không cho phép bất cứ kẻ nào động đến em!"
An Nguyệt thở dài. "Chẳng lẽ cô ấy là người yêu cũ của em?!"
"Cô ấy hình như rất hận em! Lúc trước em lừa tình cô ấy sao?"
Diệp Vũ nhìn An Nguyệt, ánh mắt anh phức tạp. Có lẽ cậu không biết trong cơn mơ cậu đã liên tục nói mớ năm chữ: "Tiêu Ngọc đừng giết tôi!"
Diệp Vũ hôn lên trán cậu. Dùng ánh mắt thâm tình của mình bao lấy đại dương tràn đầy bất an của cậu.
"Ngủ tiếp đi, tôi ôm em ngủ được không?"
An Nguyệt gật gật đầu một lúc sau cậu đã bị độ ấm mê người từ cơ thể Diệp Vũ làm cho thiếp đi từ lúc nào.
Anh nhìn ngũ quan khi ngủ, an ổn, nhu hòa buông bỏ tất cả phòng bị của người trong lòng, bàn tay đang siết ngày càng chặt hơn.
Sẽ không được phép có thêm bất kỳ Tiêu Ngọc nào!
Tiêu Ngọc cô ta độc ác tới mức đánh cậu đến ngất đi rồi sai người quăng xác cậu xuống vực sâu để cho anh nghĩ rằng cậu đã tự sát. Kế hoạch của cô ta đã đánh đúng vào điểm chí mạng của Diệp Vũ.
Ngay khi Diệp Vũ phát hiện ra được sự thật, anh đã điên cuồng phá hủy toàn bộ đế chế của Tiêu gia. Tất cả các thông tin mật thiết, những việc làm phạm pháp, dơ bẩn của Tiêu gia Diệp Vũ nắm gọn trong lòng bàn tay. Ngay từ đầu cuộc chiến do chính vị hôn thê của anh nổ ra nó đã là một thế cờ không cân bằng, chỉ cần Diệp Vũ xuất ra con át chủ bài tất cả sẽ kết thúc.
Tiêu Ngọc sau khi mất đi mọi thứ cô ta oán hận đến tìm Diệp Vũ, không có lấy một chút nhân từ anh chĩa nòng súng lạnh giá vào đầu cô ta. Anh không muốn ghi nhớ bất cứ thứ gì về Tiêu Ngọc nhưng từng lời từng chữ từ miệng kẻ đó trước khi chết lại khiến Diệp Vũ khắc cốt ghi tâm.
Cô ta nói: "Tên tiện nhân đó khi rơi xuống vực sâu đó vẻ mặt giống như được giải thoát vậy! Không vùng vẫy! Không la hét! Cậu ta rất tận hưởng cảm giác được chết đi! Nếu anh nhìn thấy cảnh đó anh sẽ không muốn giết tôi nữa, anh sẽ phải cảm ơn tôi vì đã ban cho người anh yêu một cái chết đầy thống khoái!"
Diệp Vũ nhớ rõ cảm giác lúc đó nó đau như bị ngàn mũi dao xuyên qua. Cậu ấy, người anh yêu có thể chịu đựng được cảnh mất đi cả cha, mẹ ngay trước mắt mình, có thể cắn răng chịu đựng sự ngược đãi của gia đình người dì, trong cái xã hội chèn ép người ta đến nghẹt thở cậu ấy đã cố gắng mình sống sót từng ngày. Tại sao cậu ấy lại chấp nhận cái chết?
Anh nổ súng, điên cuồng bắn chết người "vợ trên danh nghĩa" của mình.
Điều Tiêu Ngọc nói Diệp Vũ coi là một lời nói dối trơ trẽn vô cùng nực cười nhưng ngay lúc đó tay cầm súng của anh đã run rẩy. Hơn ai hết Diệp Vũ biết Tiêu Ngọc đã quăng xác cậu xuống vực sâu nhưng người đẩy linh hồn cậu xuống tận đáy của thống khổ chính là anh!
Nếu người con trai này nhớ ra mọi thứ thì sẽ thế nào?
__________
"An Nguyệt về ăn mừng thôi hôm nay là buổi quay cuối cùng rồi!"
Quản lý Trịnh từ xa nhìn thấy An Nguyệt đang cặm cụi làm gì đó cô lại gần cậu.
"An Nguyệt cậu đang vẽ sao?"
Không để ý đến quản lý Trịnh, An Nguyệt vẫn tập trung vào bức vẽ của mình. Quản lý Trịnh ngắm nghía từng đường nét uyển chuyển rõ ràng trên giấy được vẽ bằng bút chì.
"Đỉnh thật!" Cô ngạc nhiên thán phục. "Không ngờ cậu cũng biết vẽ. Cậu từng học qua sao?"
An Nguyệt lắc đầu, thở dài.
"Cũng không biết nữa cảm giác như từng học qua..."
"Hạ minh tinh vẽ đẹp đấy tí nữa chụp đăng lên SNS* đi fan của cậu sẽ thích lắm cho coi!"
*SNS: từ viết tắt của Social Networking Service - trang mạng xã hội.
An Nguyệt cau mày rồi bàn tay đang cầm bút vẽ lại quẹt thêm vài nét nữa. Bức tranh hoàn thiện là một cô gái có gương mặt xinh đẹp, ngũ quan vô cùng tinh tế. Quản lý Trịnh cầm lấy bức vẽ.
"Cô gái này rất xinh đẹp a... Nhưng mà sao tôi thấy cô ấy có vẻ hơi.... Ác độc nhỉ?"
Đương nhiên An Nguyệt truyền cho cô gái xinh đẹp này một thần thái đáng sợ, bởi cô gái cậu đang vẽ chính là người xuất hiện trong giấc mơ của cậu tối qua. Người trong mơ đã giết cậu.
"An Nguyệt!" Quản lý Trịnh đột nhiên gọi cậu, mặt cô cả kinh như phát hiện ra chuyện gì đó. "Cậu là đang vẽ Tiêu tiểu thư, Tiêu Ngọc?"
An Nguyệt khó hiểu, cậu nhíu mày nhìn quản lý Trịnh: "Tiêu Ngọc?"
"Phải, để tôi cho cậu xem!"
Quản lý Trịnh mở điện thoại ra tìm kiếm gì đó rồi đưa cho An Nguyệt. Cậu cầm lấy điện thoại trên màn hình là một cô gái xinh đẹp.
Cô gái trên điện thoại giống hệt người trong tranh của cậu, càng giống với người xuất hiện trong giấc mơ tối qua!
"Cậu thấy có giống không? Tiêu Ngọc lúc trước có tin đồn với rất nhiều nam minh tinh trong giới nên rất dễ dàng tìm được hình ảnh. Cô ta là tiểu thư của Tiêu gia cũng là..." Quản lý Trịnh đột nhiên ngừng lại.
"Cũng là... Là vợ cũ của Diệp Vũ...!!" An Nguyệt thất thần nói.
Quản lý Trịnh nhận ra vừa rồi mình đã thất thố. Cô biết rõ An Nguyệt hiện tại đang ở cùng Diệp Vũ thế mà...
"Chị gọi Tiểu Tề chuẩn bị xe đi! Em muốn trở về!"
Quản lý Trịnh nhìn sắc mặt không vui của An Nguyệt cô nhỏ giọng: "xin lỗi cậu!"
An Nguyệt mỉm cười với quản lý Trịnh: "không sao đâu!"
Quản lý Trịnh có nhắc đến Tiêu Ngọc bao nhiêu lần đi nữa cũng không khiến cậu buồn bực. Cái đáng nói ở đây là cô ấy không những là vợ Diệp Vũ còn xuất hiện trong giấc mơ của cậu.
An Nguyệt không muốn hỏi Diệp Vũ về chuyện quá khứ nhưng dường như mọi thứ của anh đều liên quan đến cậu. Cậu cầm lấy bức tranh của mình, đầy tâm tư viết đằng sau bức tranh hai chữ: Tiêu Ngọc!
An Nguyệt về nhà cũng không hỏi Diệp Vũ cái gì cậu bày ra vẻ mặt bình thường nhất đối diện với anh. Từ ngày hôm đó mỗi khi gặp ác mộng tỉnh dậy việc đầu tiên cậu làm là lấy bút ra vẽ gương mặt của những người xuất hiện trong mơ rồi viết lại những gì đã xảy ra. Cậu lưu giữ tất cả vào trong một quyển sổ.
Cậu càng ngày càng cảm thấy ngờ vực, càng ngày càng cảm thấy sợ giấc ngủ của mình. Mỗi khi tỉnh dậy nhìn thấy người đàn ông bên cạnh mình trong lòng An Nguyệt lại có một cảm giác vô cùng khó tả, giống như mọi móc nối diễn ra trong giấc mơ của cậu đều bắt đầu từ người đàn ông này.
Diệp Vũ đương nhiên nhận ra sự khác thường của cậu, anh cố gắng hỏi nhưng cậu luôn luôn mỉm cười rồi nói "em không sao đâu!"
Giữa cậu và Diệp Vũ dạo gần đây dường như có một khoảng cách vô hình do chính cảm giác bất an trong lòng cậu tạo ra.
An Nguyệt não nề cước bộ trên hành lang trải dài đi về phòng mình đôi chân cậu lại tự nhiên dừng bước. Tiêu cự ánh mắt đặt vào bức tranh hoa diên vĩ treo trên tường.
Nhắc mới nhớ những bức tranh vẽ hoa đơn giản này treo ở hành lang phong cách hoàng gia đúng là không thích hợp. Nó còn không phải là những bức tranh đắt tiền của họa sĩ nổi tiếng nào đó. Lúc trước An Nguyệt luôn không chú ý nhưng bây giờ lại cảm thấy nghi ngờ.
Mấy bức tranh này chắc hẳn rất có ý nghĩa với Diệp Vũ nên anh mới treo nó ở đây. Cậu chạm tay lên bức tranh hoa diên vĩ.
Nét vẽ này quen quá!
An Nguyệt hít một tầng khí lạnh như có gì xui khiến. Tay cậu tự nhiên dỡ bức tranh lên đằng sau là một công tắc màu đỏ, không hiểu sao lúc đó An Nguyệt cũng không cảm thấy bất ngờ, cậu ấn vào công tắc giống như một bộ phim hành động viễn tưởng nào đó một cánh cửa bí mật lập tức hiện ra.
An Nguyệt đặt tay mình lên vùng xác nhận. Dòng chữ "xác nhận thành công" nổi lên làm cậu giật mình. Cánh cửa mở ra. Chân An Nguyệt như cứng đờ tại chỗ, gương mặt của cậu hiện lên vẻ kinh ngạc cũng có cả lo lắng và bất an.
An Nguyệt lấy hết dũng khí bước chân vào căn phòng. Như có một cái gì xộc thẳng vào trí óc của cậu, cậu nhìn thấy rất nhiều hình ảnh đều là chụp Diệp Vũ và... Cậu.
An Nguyệt cầm lấy một tấm ảnh ở trên có ghi rõ ngày tháng chụp.
"5 năm trước?"
Cậu nhíu mày, tất cả các ảnh ở đây đều được chụp trong khoảng thời gian năm năm trước. Còn có vài bức là chụp cậu và anh lúc đi học.
An Nguyệt khẳng định là cậu đã gặp lại anh vào 5 năm trước. Nhưng sau đó rốt cuộc đã xảy ra việc gì? Sao anh lại phải nói dối? Lần trên tàu kia không phải là lần đầu tiên hai người gặp lại sau xa cách? Cậu xoa xoa thái dương.
Ở trong căn phòng bí mật này có một cái két sắt cậu đi đến chỗ cái két. Đôi tay run rẩy ấn dãy số mà bản thân nghĩ Diệp Vũ sẽ đặt làm mật khẩu.
"Cạch!" Đúng như An Nguyệt nghĩ mật khẩu là ngày sinh nhật của cậu...
Ở bên trong cái két chỉ là một quyển sổ đã cũ cùng hai chiếc nhẫn.
Thình thịch!
Sao tim cậu lại đập mạnh vậy nhỉ?
Cậu với tay cầm hai chiếc nhẫn...
Đây rốt cuộc là cảm giác gì? Quen thuộc? Xúc động? Một thứ gì đó ùa về làm lòng cậu nghẹn lại. Nó như một vật cản vô hình nói với cậu hãy rời khỏi căn phòng này nhưng cũng như một ngọn lửa thổi bùng sự tò mò bên trong cậu.
Cậu lật quyển sổ đã cũ kỹ bạc màu ra, nhìn thấy bút tích quen thuộc làm tim cậu hẫng đi một nhịp.
Đây là nhật ký của mình!

Danh Sách Chương:

Bạn đang đọc truyện trên website TruyenOnl.COM
BÌNH LUẬN THÀNH VIÊN
BÌNH LUẬN FACEBOOK