Cửa bị khóa làm gương mặt cậu trở nên vặn vẹo, Diệp Vũ cũng nhận ra được là cánh cửa có vấn đề, đôi mắt anh hiện lên ý cười hiếm có. Cậu hoảng loạn sờ soạng khắp người rồi chợt nhớ ra chìa khóa Tiểu Tề đã mang đi rồi, điện thoại cậu cũng để trong nhà.
"Sao thế? Cửa khóa rồi?"
Diệp Vũ hỏi làm An Nguyệt càng thêm hoảng loạn. Hồi nãy có phải là do Diệp Vũ đóng cửa quá mạnh nên nó bị khóa luôn không? Cánh cửa chết tiệt! Người đàn ông chết tiệt! Cậu vừa nghĩ vừa mắng.
An Nguyệt tựa lưng về phía cánh cửa, cầu trời là hôm nay Tiểu Tề về sớm. Hành lang trải dài yên ắng chỉ có thể nghe thấy tiếng thở của hai nam nhân đang tựa mình trên tường trắng.
An Nguyệt ra ngoài chỉ mặc mỗi một bộ đồ ngủ mỏng, cậu vừa lạnh vừa mỏi cậu từ từ trượt người xuống, tay vòng qua hai chân để đầu mình gục vào cánh tay, tư thế này giúp cậu đỡ lạnh hơn. Một lúc sau cậu cảm thấy như có thứ gì choàng lên vai mình, cậu ngước mặt lên lại bắt gặp ánh mắt ôn nhu của Diệp Vũ, anh đang cầm áo khoác của mình vòng qua người cậu, động tác nhanh chóng lưu loát không cho An Nguyệt thời gian phản ứng.
An Nguyệt đang muốn cởi áo khoác trả lại cho anh rồi nói một vài câu khó nghe nào đó với anh nhưng độ ấm từ áo khoác màu đen to, rộng bao bọc lấy cả cơ thể làm cậu không có cách nào rời khỏi chỉ biết cúi đầu nhỏ giọng nói "cảm ơn!"
Đầu óc Diệp Vũ bị men rượu làm cho mụ mị đã tỉnh táo đôi chút. Tỉnh táo đôi chút rồi nhìn thấy cậu lại mụ mị. Diệp Vũ nhìn người con trai đang vo mình thành một cục ở trước mắt, trên người còn choàng áo khoác của mình.
"Giờ này một tháng trước chắc là tôi đang được ôm em ngủ rồi!" Anh đau lòng nghĩ.
Có phải chăng mùi rượu trên áo khoác của Diệp Vũ làm An Nguyệt say rồi! Đầu óc cậu trống rỗng cảm giác cả cơ thể như mất đi trọng lượng khi ở gần Diệp Vũ.
"Tại sao em lúc đó em lại biết được căn phòng bí mật?" Diệp Vũ tự nhiên hỏi làm An Nguyệt đang thất thần bị giật mình.
"Không biết! Tôi linh cảm đằng sau bức tranh sẽ có thứ gì đó..." Cậu nhàn nhạt trả lời.
Cả hai lại im lặng, Diệp Vũ nhìn ra một khoảng không vô định
"Lúc trước em vẽ mấy bức tranh đó, là do chính tay tôi treo nó lên, em nhớ không?" Ba chữ cuối Diệp Vũ đặt trọn ánh mắt thâm tình lên người cậu.
An Nguyệt vẫn không dám nhìn thẳng vào Diệp Vũ, trong lòng dậy lên một mảng ký ức tươi đẹp.
"Lúc đó em nói em sẽ vẽ rất nhiều tranh, tôi đã dọn dẹp hết các mảng tường trong nhà để treo nó lên..."
An Nguyệt vẫn không nói gì, Diệp Vũ còn không thể nhìn thấy vẻ mặt đang cúi gầm xuống đất của cậu.
"Những bức tường đó vẫn còn trống, em giúp tôi lấp đầy nó được không?" Diệp Vũ lại một lần nữa cẩn trọng, nhẹ nhàng cứ như cầu xin nói với cậu.
"Không được... Tôi không thể!" Cậu nhỏ giọng trả lời, thanh âm nhàn nhạt ảm đạm.
Diệp Vũ vẫn rất bình tĩnh!
"Hình như lúc đó em nói muốn học Piano, tôi đã tìm người giỏi nhất về dạy em. Tôi muốn một lần nữa được nghe em đàn!"
"Chúng ta cũng đi du lịch rất nhiều nơi chắc em thấy được hình trong căn phòng đó rồi. Chúng ta đã đi rất nhiều nơi chỉ trong một năm, em nhớ cánh đồng hoa tại..."
"Đủ rồi Diệp Vũ!" Cậu nghẹn ngào hét lên.
Diệp Vũ thật cao tay anh cứ như một người say nói nhảm nhưng lại thành công khơi gợi phần ký ức mềm mại, đẹp đẽ nhất trong khoảng thời gian hai người chung sống không có khúc mắc, không có lừa dối lúc trước. Đó là đoạn ký ức mà cậu gặp lại anh sau rất nhiều năm, cứ như được trải qua một cơn sóng lớn rồi tìm lại được sự bình yên, nó là đoạn thời gian hạnh phúc nhất đối với cậu. Nhưng làm sao cậu có thể quên được sau đoạn thời gian hạnh phúc đó là một cơn đại hồng thủy chứ?
An Nguyệt ngước đôi mắt đã tràn lệ từ lúc nào nhìn Diệp Vũ.
"Mấy chuyện đã xảy ra đó, chúng ta hiện tại không thể nữa rồi... Không thể quay lại nữa!"
Diệp Vũ đi tới anh nửa quỳ trước mặt An Nguyệt, nắm lấy vai cậu giọng nói gấp rút.
"Chúng ta có thể! Chỉ cần tiếp tục như một tháng trước đây! Chỉ cần xem như ký ức kinh khủng kia chưa từng tồn tại! Tôi có thể đưa em về khoảng thời gian hạnh phúc trước kia, em chỉ cần cho tôi thêm một cơ hội nữa..."
An Nguyệt hất mạnh cánh tay Diệp Vũ ra, lại một lần nữa hét lên: "Diệp Vũ, chúng ta không thể!"
Cậu thu hồi nét bi thương trên gương mặt nhìn Diệp Vũ lạnh lùng: "Tôi đã nói Bối Gia Bảo của anh chết rồi! Tôi là Hạ An Nguyệt, chúng ta không thể nào!"
"Một tháng trước cứ coi như là anh bao dưỡng tình nhân đi! Từ giờ chúng ta không hề liên quan..."
Diệp Vũ đang tính nói gì đó thì tiếng bước chân ở đằng xa truyền đến. Là Tiểu Tề!
Tiểu Tề lại gần, hắn nhìn hai người với vẻ mặt hoang mang khó hiểu.
"Tiểu Tề, mở cửa đi!" Giọng An Nguyệt lạnh lùng nói với Tiểu Tề.
Tiểu Tề nhìn sắc mặt khó coi của Diệp Vũ lại thêm An Nguyệt lạnh giọng với hắn. Hắn luống cuống rút chìa khóa ra mở cửa.
____________
"Này chó hoang hôm qua kim chủ đến tìm anh làm gì thế?"
Tiểu Tề đang ngồi ở bàn chờ bữa sáng, hắn cau mày nghi hoặc hỏi cậu. An Nguyệt cũng không trả lời hắn.
"Mà tôi thấy chuyện hình như không đúng... Anh giống như đã bỏ rơi kim chủ của anh hơn!"
An Nguyệt đặt bữa sáng lên bàn, cậu cười nhạt nhẽo với Tiểu Tề rồi lại lạnh lẽo nói: "ăn nhanh lên, hôm nay nhiều việc lắm đấy!"
Tiểu Tề tập trung ăn một lúc sau lại ngước mắt lên nhìn cậu.
"Nhìn cái gì?"
"À cái đó... Cảm ơn anh đã mua nhà cho mẹ tôi nhé..."
"Không có gì!"
Tiểu Tề đang định nói gì đó rồi bỗng chốc nghẹn lại, hắn luôn cảm thấy An Nguyệt rất ngu ngốc, lúc trước không nhớ gì thì thôi bây giờ nhớ ra gia đình hắn đã đối xử với cậu như vậy cũng có thể ngu ngốc đến mức bỏ ra một số tiền lớn mua nhà cho mẹ hắn.
"Số tiền mua nhà đó...." Tiểu Tề ngập ngừng hỏi.
"Đừng lo chỉ là một căn nhà nhỏ bình thường khoảng năm mươi ngàn đô thôi!"
Tiểu Tề nuốt nước bọt cái ực, hắn buông đũa đang gắp thức ăn trong tay xuống.
"Anh nói cái gì... Năm... Năm mươi ngàn?"
An Nguyệt vẫn đang ăn, cậu chỉ qua loa gật đầu. Tiểu Tề từ kinh ngạc chuyển sang xúc động.
"Sao anh lại làm nhiều việc cho chúng tôi như vậy rõ ràng..."
"Tiền mua nhà trừ vào tiền lương của cậu!" An Nguyệt nhàn nhạt nói.
"Cái gì?"
Tiểu Tề còn đang cảm động thì An Nguyệt lại đẩy cảm xúc của hắn lên một tầm cao mới.
"Tôi nói là tiền mua nhà sẽ trừ vào tiền lương của cậu!"
Hắn đứng phắc dậy tay chỉ chỉ vào An Nguyệt còn đang bận xử lý cục thịt trong miệng.
"Anh... Anh có biết năm mươi ngàn là bao nhiêu tháng lương không?"
"Cậu cũng đâu cần lương. Không phải cậu ở trong nhà tôi, cậu đi xe tôi, ăn cơm tôi nấu rất tốt hay sao?"
"Anh... Con mẹ nó tôi..."
An Nguyệt lấy khăn lau miệng rồi kéo ghế đứng dậy đi qua khỏi người Tiểu Tề còn không quên vỗ vỗ vai hắn một cái, nói nhỏ: "Cứ như vậy nhé em - trai - của - anh!"
"Này! Anh..."
____________
An Nguyệt hôm nay ở bên ngoài quay phim mệt đến mức về nhà cậu chỉ muốn ngã nhào ra giường nằm ngủ. Tiểu Tề thì liên tục hối cậu dậy nấu bữa tối cho hắn. Cậu xua xua tay lười biếng bảo hắn tự kiếm gì đó ăn đi.
Tiểu Tề cũng không còn sức để nhây với cậu hắn ra ngoài đang bắt nước sôi để nấu mì thì bên ngoài lại có ai ấn chuông.
Hắn mở cửa thấy người đàn ông tây trang thẳng tấp trước mặt, thần thái cao lãnh kiêu ngạo khỏi nói cũng biết người đàn ông này là Diệp Vũ.
Hắn chưa kịp mở miệng nói một tiếng Diệp Vũ đã tùy tiện đi vào nhà. Diệp Vũ ngó nghiêng xung quanh Tiểu Tề cũng không dám hỏi hắn sao lại đến đây.
"Em ấy đâu rồi?"
Tiểu Tề bị giọng nói trầm thấp của hắn dọa cho sợ.
"À.. chó hoan... À không ca của tôi đi ngủ rồi... Diệp tổng có chuyện gì không?" Tiểu Tề cố gắng gượng cười đối mặt với Diệp Vũ.
Con mẹ nó nam nhân cao cao tại thượng, đại danh đỉnh đỉnh đang làm gì ở đây? Diệp Vũ ngồi ở phòng khách, Tiểu Tề chỉ dám đứng đó thậm chí còn không dám thở, nước trong bếp đã sôi nhưng hắn còn không có dũng khí đi tắt bếp, hắn sợ Diệp Vũ không vừa mắt hành động của hắn. Dù sao thì nhìn Diệp Vũ bây giờ vô cùng đáng sợ... Không Diệp Vũ trong mắt hắn lúc nào cũng đáng sợ.
"Anh làm gì ở đây?" An Nguyệt nhìn thấy Diệp Vũ cậu lạnh giọng.
Cậu cũng không bất ngờ khi anh lại đến đây, Diệp Vũ tuyệt đối sẽ không buông tha dễ dàng cho cậu, một tháng nay xem như là anh cố gắng nhẫn nại mới không đến tìm cậu ngày hôm qua chính là giới hạn cuối cùng của Diệp Vũ.
Không biết tại sao nhìn thấy An Nguyệt, Tiểu Tề như được quăng một cái phao cứu sinh. Hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
An Nguyệt liếc mắt đến Tiểu Tề, hắn một thân cao ráo lại khúm núm bên cạnh Diệp Vũ từ nãy giờ luôn ra hiệu cầu cứu với cậu làm cậu có chút buồn cười.
"Tiểu Tề nước sôi rồi, đi tắt bếp đi!"
"Được.... Đi.. đi liền!" Tiểu Tề cố né tránh ánh mắt của Diệp Vũ nhanh chóng đi vào phòng bếp.
Tiểu Tề đi rồi ở phòng khách chỉ còn một mình cậu đối diện với Diệp Vũ. Anh từ lúc nào đã rời khỏi sofa đến trước mặt cậu.
"Diệp Vũ anh tới đây làm gì?" Cậu bình tĩnh hỏi.
Đối diện với ánh mắt xa lánh của cậu anh cũng chỉ bày ra một nụ cười đầy thâm ý.
"Tôi đến lấy áo khoác!"
"Áo khoác...?"
An Nguyệt nhớ lại chuyện hôm qua hình như Diệp Vũ có khoác áo của anh cho cậu. Cậu chạy vào phòng ngủ thấy ở trong góc phòng có một cái áo khoác màu đen. Cậu xoa xoa mi tâm chắc hẳn là tối qua lúc vào phòng cậu đã tức giận quăng cái áo vào góc nhà sáng dậy cũng quên luôn sự tồn tại của nó.
An Nguyệt cầm cái áo lên cậu phủi phủi vài cái rồi mang ra đưa cho Diệp Vũ. Thái độ như kiểu "anh mau cầm áo của anh rồi đi nhanh đi!"
Diệp Vũ nhìn áo khoác của mình trong tay cậu anh cũng không cầm lấy nó.
"Em chưa giặt nó sao?"
"Tôi rất bận không giặt được! Mà tôi rảnh cũng không giặt!" An Nguyệt trả lời không chút kiêng dè.
"Giặt đi!"
"Tại sao?"
"Thật không hiểu lễ nghĩa! Giặt sạch đi mai tôi tới lấy."
An Nguyệt phiền não nhìn người đàn ông trước mặt. Cậu cắn răng trả lời:
"Được! Tôi giặt!"
Diệp Vũ như đạt được ý định ánh mắt anh lộ ra ý cười.
An Nguyệt quăng cái áo khoác mắc tiền của Diệp Vũ xuống ghế sofa cạnh đống đồ hổ đốn của Tiểu Tề một cách vô cùng cục súc rồi cậu quay qua dùng ánh mắt "anh mau đi đi" nhìn Diệp Vũ. Diệp Vũ cố tình không hiểu ánh mắt của cậu.
"Chúng tôi đang định ăn tối phiền Diệp tổng về cho."
"Tốt quá, tôi cũng chưa ăn tối em có thể mời tôi một bữa."
An Nguyệt cảm thán trong lòng tại sao trước giờ cậu không biết da mặt Diệp Vũ dày như vậy nhỉ?
"Nhà chúng tôi chỉ có mì ăn liền..."
"Không sao!" Diệp Vũ cười cười. "Em cho tôi ăn gì cũng được!"
Danh Sách Chương: